oneshot
sợi nhớ sợi thương
--------
oneshot
mỹ linh x minh tuyết
war: lowercase, ooc
collab w @lnthduong
mandymang
-
bên cửa sổ ngập nắng của một viện dưỡng lão, một người phụ nữ với mái tóc ngắn, đương đung đưa chiếc ghế gỗ của mình, hướng tầm mắt trông ra bầu trời xa xăm. từng sợi nắng len lỏi, hắt lên mái tóc đã bạc hơn một nửa, hắt lên khuôn mặt cằn cỗi, nhuốm màu của thời gian. người phụ nữ cất giọng, một giọng ca như chất chứ bao nỗi buồn thầm kín. người phụ nữ ấy là mỹ linh, linh ngân nga ca khúc đã được viết cách đây đã hơn 20 năm, một ca khúc tuy đã cũ, nhưng khi nó được cất lên, ca khúc ấy dường như được khoát lên mình một chiếc áo mới, một chiếc áo của tình yêu vĩnh hằng...
"tôi đã không còn muốn viết thêm tình ca và
và tôi muốn quên dần cái cách yêu người ta"
"tôi chôn quá khứ vào giấc ngàn thu
tôi mong người cũ đừng mãi mộng du"
"đêm nay thời gian lắng đọng
tôi gom lại những thất vọng"
"một lần hóa ra tro không..."
"..."
hát đến đây, giọng mỹ linh chợt im bặt...chị đã quên...phải rồi, vì đã quá lâu, lại thêm cái bệnh ác nhơn nên chị lại thỉnh thoảng quên đi nhiều thứ
"don't wanna write any love song for you"
"don't wanna write any love song for you"
"don't wanna write any love song for you"
"for you, for you, for you, for you"
...
mỹ linh nghe lại giai điệu thân quen, bất giác ngẩn ngơ...có lẽ đoạn hồi ức kia lại được tái hiện, chẳng mạch lạc đâu...nhưng đủ để chị nhớ đến một người...một thanh âm thuần khiết mà chị nguyện mang theo cả kiếp người đau khổ, để thứ thanh âm huyền huyễn đó xoa dịu trái tim đã khô cằn, mòn mỏi
giai điệu tình ca hoài vọng, tiếng vọng từ tâm khảm của đôi kẻ yêu nhau, từ thời xa xưa đến hiện tại, từ thuở tóc xanh đến bạc đầu. dẫu có quẩn trí quên đi, thì khi nhắc lại, cái khoắc khoải ấy sẽ luôn thôi thúc trái tim cất lên bản trường ca đã mòn cũ
-chị linh
giọng nói vừa cất lên như kéo mỹ linh về với thực tại. chị khẽ nghiêng đầu nhìn lại, là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc điểm màu của thời gian, đã được vấn lên một cách gọn gàng.
mỹ linh thoáng chốc ngây người, khuôn mặt ấy, nét ngài ấy, cả giọng nói ấy sao đỗi thân thuộc quá, tưởng chừng như đã gặp qua bao lần rồi...
-ai vậy?
-là em, tuyết của chị
người phụ nữ ấy là minh tuyết, là chấp niệm mà mỹ linh mang theo gần một phần tư thế kỷ. họ trao cho nhau niềm thương, nỗi nhớ đã hơn 20 năm. cái đoạn trường dài đăng đẳng, mà nói ra bất giác lại thấy an yên, trầm tĩnh tận sâu tâm hồn.
minh tuyết bước đến gần hơn với mỹ linh, đặt tay lên vai chị, khẽ cất giọng
-linh, ra ăn cơm với em
mỹ linh đưa tay nắm lấy tay em, chị nhẹ nhàng xoa nắn nó, đôi bàn tay ấy vẫn mềm mại như ngày nào, dù rằng đã điểm một ít dấu vết của thời gian. linh ngẩng đầu lên nhìn em, khẽ cười.
từ khi bước qua độ tuổi lục tuần, thần trí chị nửa tỉnh nửa mê, có những lúc chị chẳng nhớ rõ mọi người xung quanh là ai, có khi lại quên mất đi chính bản thân mình. có lẽ là vì di chứng của tai nạn năm xưa, chị may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng cùng lúc đó chị lại phát hiện mình mắc căn bệnh alzheimer, vô cùng hiếm gặp
có lẽ, nguyên nhân gây ra căn bệnh đó là vì khi linh còn trẻ, khi chị còn là một ca sĩ, một diva hàng đầu việt nam, chị đã phải luôn phải làm việc rất lao lực, luôn phải suy nghĩ, gồng mình, hoá thân thành một con người khác trước mắt khán giả, một con người dường như hoàn hảo về mọi mặt, cả về nhan sắc lẫn giọng hát.
nhưng đâu ai biết được rằng, điều mỹ linh luôn muốn giấu kín chính là việc chị có cảm giác đặc biệt với phụ nữ, một loại cảm giác chị không tài nào tìm ra được ở bất kỳ người đàn ông nào khác, nói thẳng ra linh là một lesbian.
nhưng xã hội lúc bấy giờ coi đồng tính như một căn bệnh, và họ luôn tìm cách bài trừ và tìm cách loại trừ những con người như vậy. trớ trêu thay, linh lại là một người đồng tính, và chị lại còn là cô con gái đầu trong một gia đình gia giáo ở hà nội. nếu như những người xung quanh, đặc biệt là gia đình chị biết chị chính là một nữ đồng tính luyến ái, có lẽ chị sẽ chết mất.
và rồi khi linh vào nam, linh gặp được em, minh tuyết, một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và đôi mắt sáng, một đôi mắt long lanh, tuyệt đẹp tựa như thiên thần được chúa ban xuống, cứu rỗi lấy cuộc đời chị.
gia đình em cũng không khác chị là bao, duy có điều số em lại khổ hơn chăng? khi dường như nơi em được sinh ra và lớn lên không giống một ngôi nhà, mà nói thẳng ra thì nó như địa ngục trần gian.
em không được lớn lên từ giọng hát ru của mẹ, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của cha, mà em lại lớn lên trong tiếng chửi rủa của bà cô chị của cha và nuôi dưỡng bằng những trận đòn roi của nhà nội. để rồi đôi mắt xinh đẹp ấy của em lại phảng phất nỗi buồn, một nỗi buồn em chẳng thể bộc bạch cùng ai...
...
cho đến khi em gặp được linh, em như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời mình. linh cho em hạnh phúc, cho em tiếng cười. dù rằng em có phải yêu một người nổi tiếng, vỡi những tiếng xấu, tiếng thị phi đầy rẫy xung quanh, nào là em bám váy linh để được nổi tiếng,.. nhưng em cũng cam lòng, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho chị
nhưng cuộc đời thật quá trớ trêu,
đêm định mệnh ấy đã cướp đi cái được gọi là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em, linh bị chuẩn đoán mắc căn bệnh alzheimer, một căn bệnh được cho là xuất phát từ chính sự làm việc quá lao lực của chị. tuyết thương chị, chị cũng thương tuyết, nhưng đời này có lẽ chị và em vĩnh viễn không thể đến được với nhau...
...
sau 20 năm, em gặp lại chị trong một viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. em nghe kể rằng, sau khi chia tay em, chị như hoá thành một con người khác, chị xé hết tất cả những bản nhạc phổ chị đã viết từ trước, đập bể hết đồ đạc trong nhà và dọn đến viện dưỡng lão kia để sinh sống. không một ai hiểu rõ được linh muốn gì, và sẽ làm gì, họ chỉ biết được rằng, thần trí của chị ngày càng xấu đi, chị dường như chẳng thể nhớ rõ gì cả, kể cả tên gọi lẫn người thân của chị. chị cả ngày chỉ im lặng, ngồi trong góc của viện dưỡng lão, hướng mắt nhìn ra bầu trời, như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong khoảng không vô địnhm, sự bình yên chăng?
tuy đồ đạc trong nhà lẫn nhạc phổ đều bị chị tiêu huỷ hết, nhưng duy chỉ có 2 bản nhạc phổ được chị giữ lại, luôn đem theo bên mình. đó là 2 bài "nếu anh là em" và "tôi không còn viết tình ca", họ chẳng hiểu vì sao chị giữ lại 2 bản này, nhưng họ chỉ biết rằng, chị xem nó như báu vật, cẩn trọng, gìn giữ nó rất kỹ càng
-
tuyết im lặng, mặc cho chị xoa nắn tay mình
-tay ấm quá, em giống hệt như minh tuyết, người chị đã từng rất thương...
-thế bây giờ chị có còn thương người tên "minh tuyết" ấy nữa không?...
-còn chứ...em ấy là chấp niệm, là nguồn sống cả một đời của chị, là sự cứu rỗi duy nhất của chị...
nghe đến đây, em không kềm lại nỗi chính mình, em bật khóc. linh thấy em khóc cũng rất ngạc nhiên, chị khẽ nghiêng đầu
-sao em lại khóc?
-không...em không khóc, bụi bay vào mắt, cay quá...
-ừm...
kéo chiếc ghế lại gần, em ngồi bên cạnh chị. nhẹ nhàng cùng chị tận hưởng làn gió thơ mộng. em khóc...mắt em ngấn lệ nhoà, em tiếc khoảng thời gian kia chẳng được ở cạnh chị, săn sóc, bảo bộc người em hết dạ thương yêu
chẳng biết qua bao lâu, thời không bỗng chốc dừng lại, em khẽ giật mình...chị gục đầu lên bờ vai em. hàng mi chị khép lại...chị ngủ chăng? Em nghĩ thế, cho đến khi...chẳng còn nghe hơi thở thủ thỉ của chị bên tai. em cũng ngợ ra rồi...chỉ là em không muốn tin. em cứ vươn đôi vai mềm để chị tựa vào, xem nó như lời từ biệt thầm lặng em dành tặng chị, chỉ riêng chị-người em yêu
cứ thế mỹ linh chìm vào giấc mộng ngàn thu. chị đi, môi mỉm cười toại nguyện. chắc rằng chị đã ra đi bên bờ vai chị luôn hằng mơ tưởng, chị mơ khoảnh khắc được bên em hàng đêm, trong mỗi giấc chiêm bao. và bây giờ, điều chị nghĩ rằng sẽ chỉ là ảo mộng ấy đã thực sự hiện hữu. nhưng chị còn một mối u hoài, rằng, em có an yên chăng? nếu không còn chị?
.
.
.
.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro