chap4
Hoắc Cửu chỉ về cái cây đại cổ thụ phía trước, nói: “Đi qua cây đại thụ kia, không bao lâu sẽ tới nơi.” Nghe thế, Vương Bàn Tử làm gì còn tâm nghỉ ngơi, nghĩ muốn đến cái thôn kia nhanh nhanh một chút còn tắm rửa ăn uống, sau đó cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước.
“Anh con mẹ nó đi chết à!” Phan Tử đứng phía sau, nhìn thấy Bàn Tử như vậy thì không nhịn được trách móc hắn một câu, sau đó đoàn người cùng tiến lên.
Bỗng nhiên, Bàn Tử đang đi phía trước lại quay ngược trở lại, còn vừa chạy vừa hét: “Trở lại đi!! Không hay rồi… trên cây có người chết!”
Trong lúc Vương Bàn Tử còn đang hô, cái cây phía sau kêu ‘rắc’ một tiếng bị sét đánh thành hai nửa, đổ xuống đất. Đám người Hoắc Cửu ngay lập tức trở nên sững sờ…
Mọi người nhìn kĩ lại một lần nữa, chỉ nhìn thấy nửa phần trên của cây đại thụ kia đã đổ rạp xuống đất, nằm ngang trên mặt đường, che kín lối đi.
Mấy người không nói gì, chỉ anh nhìn tôi rồi tôi lại nhìn anh, trong mắt tràn ngập kinh hoàng.
Đây là, Vương Bàn Tử hổn hển chạy lại, lắp bắp nói: “Mẹ… mẹ nó! Nguy hiểm vãi! Tôi mới đi đến phía dưới cái cây kia, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy cái bóng người tối om treo lủng lẳng ở trên. Thật sự là cái tiên sư bố nó đen đủi quá.”
Cũng may là cả nhóm người này đều từng trải qua không ít tình huống mạo hiểm, nghe Bàn Tử nói như vậy cũng chỉ hoang mang một chút rồi ngay lập tức phục hồi lại tinh thần. Phan Tử chỉ vào Bàn Tử, mắng: “Tiên sư đại gia nhà anh! Người chết chưa thấy qua bao giờ à mà gào lên thế hả? Phỏng chừng cái tia sét kia là muốn phang anh, tên chết toi anh làm chuyện thiếu đạo đức gì rồi, khai ra.”
Vương Bàn Tử nghe thấy mấy lời này thì cũng nổi giận, há mồm muốn đáp trả lại Phan Tử mấy câu, nhưng lời nói mới đến cửa miệng thì bị Hoắc Lực Á tống ngược trở lại. Chỉ thấy hắn không nóng không lạnh nói: “Đây là ‘thiên lôi hàng’, mục đích dùng để ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào thôn chúng tôi. Hiện tại, chúng ta bắt đầu phải cẩn thận xung quanh rồi, không cần lại tác động đến một cái cổ thuật khác, nếu không tính mạng cũng khó bảo toàn.”
“Tiên sư! Té ra đây là cách mấy người trong thôn các người hoan nghênh khách quý đấy à? Mấy người chết trên cây kia chẳng nhẽ cũng để làm thế à?” Vương Bàn Tử nói xong thì dẫn đầu đi đến bên tàng cây kia.
Bóng đêm sâu hơn, trên trời còn có mưa, mọi thứ đã không còn thấy rõ. Vì thế đoàn người đều lấy hết đèn pin ra, thật cẩn thận chiếu khắp bốn phía xung quanh tàng cây.
Chiếu qua một lượt, nhất thời Bàn Tử trợn tròn mắt! Bốn phía xung quanh cây ngoại trừ cành cây gãy, làm gì có người chết.
“Bàn Tử chết tiệt, làm gì có người chết, mắt anh bị mờ hả?” Phan Tử bắt được cơ hội liền trách móc Bàn Tử vài câu.
Bản thân Vương Bàn Tử cũng cảm thấy buồn bực, gạt gạt tàng cây, rồi lại chiếu khắp bốn phía một lượt, bóng người vừa rồi như biến mất vào hư không.
“Không có khả năng a… Vừa rồi tôi thật sự thấy mà, bằng thị lực của Bàn gia đây thì không thể có khả năng nhìn lầm được.” Vương Bàn Tử thật sự là buồn bực trong lòng lắm rồi a.
“Được rồi, không cần tiếp tục tìm hiểu xem có người chết thật hay không, trời đã tối như vậy, có lẽ là nhìn nhầm rồi, thừa lúc trời vẫn còn mưa nhỏ, chúng ta mau đi thôi.”
Mấy chuyện liên tiếp phát sinh, tựa hồ muốn thể hiện chuyến này của bọn họ sẽ không được thuận lợi, tuy mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đã có chút rối loạn.
Bời vì đường lấy lội, ai cũng không nói chuyện, chỉ một mực cúi đầu đi trên con đường của mình, lại đi được hơn mười phút, qua một cái khe núi, mắt Bàn Tử đột nhiên sáng ngời.
Chỉ thấy ở phía đối diện khe núi là một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn, phía trên có hơn mười ngôi nhà nằm rải rác. Đồng ruộng trải dài bao quanh, ánh sáng ấm áp chiếu rọi những bụi cây song trăm năm, cánh bướm sặc sỡ uốn lượn trong muôn nghìn bụi hoa muôn sắc muôn màu; bướm tôn hoa hoa tôn bướm, thật giả bất phân. Tinh thần Vương Bàn Tử chấn động, có cảm giác muốn bổ nhào về phía trước. Bỗng nhiên, một bóng người đứng giữa cánh đồng phản chiếu trong mắt.
“Ngô Tà?!!” Vương Bàn Tử dùng sức dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không sai được! Bóng người kia chính là Ngô Tà đã bị Cừu Đức Khảo bắt mất.
Ngô Tà khoát tay với Bàn Tử, nhưng hắn nói gì thì đến một câu cũng không nghe được.
“Tiên sư! Sao cậu lại ở đây?! Nói cái gì vậy? Tôi không nghe thấy…” Vương Bàn Tử vừa muốn chạy tới, lại đột nhiên dừng chân, nghĩ thầm: “Mẹ nó! Không đúng a… hiện tại… phải là buổi tối mới đúng chứ?” Nghĩ xong nhìn lại bản thân, quần áo vỗn dĩ ướt sũng giờ lại khô đến mức như thể một giọt nước cũng không dính qua.
“Này! Tiểu ca, anh…” Nói rồi, Bàn Tử giơ tay ra đằng sau lôi kéo, vốn nghĩ muốn túm Trương Khởi Linh lại nhìn xem đó có đúng là Ngô Tà hay không, nhưng cái kéo vội vàng này lại dọa Bàn Tử sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Phía sau, trống không, Trương Khởi Linh và cả đám người Hoắc Cửu, tất cả đều biến mất…
Không biết từ khi nào thì sương mù đã chậm rãi giăng khắp bốn phía, bóng hình Ngô Tà chậm rãi ẩn vào trong sương.
Đang trong lúc Vương Bàn Tử không biết nên làm sao, một tiếng sáo bén nhọn ngắn ngủi đâm vào màng tai. Nghe thanh ấm này, Bàn Tử chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, ‘oạch’ một tiếng ngã lăn ra trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mê, Vương Bàn Tử cảm giác có người đang vỗ vỗ mặt hắn.
“Bàn Tử! Bàn Tử chết toi! Này, đừng ngủ! Tỉnh tỉnh!” Phan Tử lợi dụng cơ hội, lấy lòng bàn tay to bản cật lực vả vào mặt Bàn Tử. Rất là cừ, một phát liền in dấu luôn cả cái hình ‘ngũ chỉ sơn’ lên mặt.
Vương Bàn Tử mở choàng mắt, mồ hôi đổ đầm đìa. Ôm cái mặt bị Phan Tử đánh đến sưng vù, mờ mịt nói: “Ai? Ngô Tà đâu? Đây là chỗ nào?”
Mọi người thấy Bàn Tử tỉnh lại đều nhẹ nhàng thở ra.
“Ngô cái đầu nhà anh á, gặp quỷ à, Tiểu tam gia vẫn còn nằm trong tay con rùa Cừu Đức Khảo, làm sao xuất hiện ở chỗ này được.” Phan Tử chiếm được lợi, vẻ mặt cười xấu xa, nhìn Bàn Tử.
Trương Cao sợ hai người bọn họ lại cãi nhau, vội vàng tiếp lời: “Lúc chúng ta tới cửa thôn, chỉ thấy anh hai mắt mở rộng, miệng lẩm bẩm tà tà gì đó, sau đó một mình chạy tới phía trước. Chúng tôi nghĩ anh nhìn thấy cái gì, cũng không ngăn anh lại. Nhưng không nghĩ anh mới chạy được mấy bước thì bỗng nhiên ngã sấp xuống bất động. Còn may, nhà của sư phụ Lực Á Tiểu ca cách cửa thôn không xa, chúng tôi liền đưa anh đến đây.”
“Sư phụ tôi nói là do ‘ngân diệp cổ’ phát tác nên sinh ra ảo giác.” Hoắc Lực Á ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, ngồi ở chỗ xa xa nói.
Vương Bàn Tử vừa nghe thấy như vậy thì cơn tức lại ập đến, bất chấp là ai đã tát hắn mà chửi ầm lên: “Con mẹ nó Cừu Đức Khảo, không phải ngươi nói tạm thời sẽ không phát tác sao? Còn thằng cháu rùa Hoắc Cửu kia…” Đang mắng, đảo mắt quét một vòng bốn phía, nhưng lại không thấy Hoắc Cửu đâu, vì thế nghi hoặc hỏi: “Hử? Thằng cháu kia đâu?”
“Đi rồi!” Trương Khởi Linh, vẫn với cái cảm giác không tồn tại như cũ, nói ra hai chữ.
“Đi rồi?!” Vương Bàn Tử vừa mới nghe được lời này thì vèo một cái lăn từ trên giường xuống, mà nói, đừng nhìn Bàn Tử béo mập như vậy, hành động lại rất là nhanh nhẹn gọn gàng.
Trương Cao lấy làm kì quái, nhìn Bàn Tử hỏi: “Hửm, anh không biết sao? Hắn chỉ đem chúng ra đến Hoắc gia thôn thôi, những cái khác hết thảy đêu không phụ trách.”
“Đệt mợ! Cứ không rõ ràng như vậy rời đi? Khối ngọc kia cụ thể là ở đâu a?” Bàn Tử nhìn mọi người.
Hoặc Lực Á vẫn một mực im lặng bên cạnh, khinh thường liếc Bàn Tử một cái, nói: “Anh gấp cái gì? Đừng quên, tôi cũng là người Hoắc gia thôn.”
Lúc Vương Bàn Tử vẫn còn muốn nói linh tinh thêm nữa thì cửa phòng mở, một người lớn tuổi da ngăm đen đẩy cửa bước vào. Hắn mặc một bộ quần áo vuông hai vạt ngắn cân đối màu đỏ có hoa văn lam, thắt lưng màu đen, dưới thân thắt một chiếc khố ngắn nhưng rộng, vừa nhìn qua liền biết đó là trang phục miêu dao điển hình.
Hoắc Lực Á vội vàng tiến lên phía trước cung kính hô: “Sư phụ.” Những người khác cũng đứng lên theo.
Lão nhân này nhìn qua rất nhanh trí lão luyện, không có chút cảm giác tuổi già sức yếu nào. Hắn cười ha hả, gật đầu với mọi người, hỏi Bàn Tử: “Anh bạn trẻ, cảm giác tốt hơn chút nào chưa?”
“Ách… Ừm, tốt hơn nhiều rồi!” Bàn Tử gãi gãi đầu, không biết nên xưng hô thế nà với lão nhân này.
“Đây là lão tiên sinh Hoắc Ba, là Đại Tế Ti trong thôn. Chính lão nhân gia người giúp anh giải cổ đó.” Phan Tử giới thiệu.
“Nga ~ đa tạ ngài đã giúp tôi giải cổ!” Vương Bàn Tử vội vàng cảm ơn Hoắc Ba; lại hỏi: “Tiếng cuối cùng mà tôi nghe được lúc đó, không phải là ảo giác chứ?”
Hoắc Ba lắc đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó lôi ra từ thắt lưng ra một vật màu vàng óng. Thứ này được chia ra thành từng đoạn, đoạn gấp khúc phía cuối được khảm một đoạn ngà voi, phía trên còn khắc mấy chữ triện (1).
Hoắc Ba giới thiệu: “Cái này gọi là ‘Chiêu hồn’, hay cũng có thể gọi là ‘Sáo quỷ’, âm thanh cuối cùng mà anh nghe được chính là do nó phát ra. Ý nghĩa như tên. nó có tác dụng gọi hồn về, đồng thời cũng có thể phân biệt quỷ quái. Nếu bên cạnh anh có tồn tại vật không phải của dương gian, không cần thổi nó cũng tự phát ra âm thanh.” Nói đến đây, vẻ mặt Hoắc Ba ảm đạm xuống. “Tôi biết các vị tới đây là để làm gì, thôi có vấn đề gì thì ngày mai nói sau, đêm đã khuya, các vị nhỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, không đợi mọi người trả lời đã bước ra ngoài.
“Hừ! Cần thần bí như vậy không?” Lúc Vương Bàn Tử đang muốn đóng cửa, Hoắc Ba xoay người lại dặn dò: “Các vị nhớ cho! Không nên tùy ý đi lại trong thôn, nơi này không chào đón người ngoài. Nếu không vì Tiểu Tà, tôi cũng sẽ không thu lưu các vị.” Nói xong thì rời đi.
Mọi người quả thật cũng mệt mỏi rồi, ngay lập tức nằm xuống. Chỉ riêng Trương Khởi Linh không cảm thấy buồn ngủ chút nào, nằm ở một chỗ cân nhắc chuyện Bàn Tử nhìn thấy Ngô Tà. Nhưng bọn họ không ai chú ý tới, ở cửa thôn, có một cái bóng đen bình tĩnh nhìn bọn họ đặt chân đến nơi này…
Một đêm không tiếng nói, trong tiếng ngáy của Bàn Tử và Phan Tử, trôi qua.
Ban mai nơi núi rừng vô cùng thanh mát, tiếng chim thánh thót như tiếng chuông vàng quanh quẩn khắp các khe núi, mặt trời vừa hé lộ khuôn mặt tươi cười, trải những tia nắng vàng óng ánh lên những chiếc lá xanh tươi một màu.
Đang yên lặng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa của Hoắc Ba, Trương Cao ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, để cho Hoắc Ba vào phòng.
“Các vị, thừa dịp thôn dân còn chưa rời giường, đi mau! Thứ mà các vị muốn tìm ở ngay chỗ sâu trong phiến rừng rậm đằng sau thôn.” Hoắc Ba vội vàng thúc giục mọi người.
Vương Bàn Tử còn đang khò khè rung trời, bị Phan Tử đá cho một phát dựng dậy.
Bàn Tử lơ mơ than thở: “Ý, làm cái gì vậy?”
Hoắc Lực Á bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái,vội vàng thu thập mọi thứ chuẩn bị khởi hành.
“Nơi đó nhiều rắn, chỗ này có chút hùng hoàng, mấy người mang theo đi.” Hoắc Ba nói xong thì đem một bao đồ vật nhét vào trong tay Hoắc Lực Á.
“Cha mẹ ơi! Lại tiếp xúc với rắn nữa…” Phan Tử vừa nghe thấy có rắn, trong lòng không khỏi nói thầm.
Chuẩn bị xong, cáo biệt Hoắc Ba, mọi người cùng nhau tiến vào sâu trong rừng rậm…
Trong rừng cành lá rậm rạp, ánh mặt trời tựa hồ không xuyên qua được, bên trong vẫn còn sương mù cùng hơi nước, Đi trong rừng cây, không khí ẩm ướt hòa cùng với mùi hôi của cành lá héo úa mục ruỗng không ngừng ập tới.
Vương Bàn Tử rùng mình, một cảm giác quen thuộc không ngừng dâng lên: “Này! Tiểu ca, Đại Phan! Các anh có thấy cái cảm giác này giống cái gì không?”
“Xà Chiểu ở Cách Nhĩ Mộc.” Trương Khởi Linh đầu cũng không quay lại mà trả lời hắn một câu.
Phan Tử khó có được mà phụ hoa một câu: “Ừ, cái cảm giác này con mẹ nó quen thuộc.”
Đám người Trương Cao không đi Cách Nhĩ Mộc, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ lo thật cẩn thận gạt đám cỏ trước mặt bước đi.
Đám người bước nông bước sâu cứ thế dần dần tiến càng lúc càng sâu, rừng cây bên trong dày đặc cơ hồ đã không nhìn thấy một chút ánh mặt trời nào. Lúc này, Chu Đống vẫn im lặng đi phía trước nãy giờ đột nhiên hô một câu: “Mọi người dừng lại!!”
Mọi người cả kinh, thoáng chốc dừng chân: Xảy ra chuyện gì vậy?
Chu Đống nghiêm mặt lo lắng, đi đến trước mặt Hoắc Lực Á hỏi: “Hoắc Tiểu ca, tiếp tục tiến tới phía trước, sẽ không còn là địa phận của người Miêu nữa?”
Mọi người nghe thấy lời này, không rõ là ý tứ gì, đành phải tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi, đứng ngây tại chỗ.
Hoắc Lực Á nghe vậy, bình tĩnh nhìn Chu Đống một lát, bỗng nhiên thở dài: “Ai… dù sao đi cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.” Nói xong, dứt khoát ngồi tựa vào một thân cây: “Anh nói không sai! Nơi này quả thật đã không còn là địa phận của người Miêu chúng tôi nữa, về phần nguyên nhân, còn phải nói từ thời tổ tiên của tôi.”
Tương truyền, từ mấy ngàn năm trước, bộ lạc Cộng Công cùng bộ lạc Chúc Dung luôn chém giết lẫn nhau, đánh tới tận Liễu Đà Thủy (hiện nay là hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu), xác chêt hai bên rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông.
Lúc ấy trong bộ lạc Cộng Công có một người tên là Dã Phong đã sáng tạo ra một vu thuật có thể trị đau bệnh, cầu mưa, đuổi quỷ, tránh tà, trừ tai họa, tìm đồ vật, chiêu hồn, thậm chí có thể khiến hai người thậm chí còn không hề quen biết yêu nhau, bởi vì nó có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người, nên được xưng là Bạch vu thuật.
Mà vợ của Dã Phong, cũng là một tế ti tinh thông vu thuật. Sau này, nàng ngoại tình phản bội Dã Phong, bởi vì sợ Dã Phong trả thù, cho nên đã nghiên cứu ra cái để chống đỡ, phòng ngự, sau lại phát triển thành vu thuật ràng buộc, hạ cổ, cũng chính là Hắc vu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro