𝟱.𝟬
⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
"này cún, mày đừng có mà trưng ra cái bộ mặt chán đời đấy nữa được không?"
song ngư thấp giọng, khẽ nạt con nhóc đang lăn lê bò toài trên giường nãy giờ. hết dán mắt vào điện thoại bấm bấm cái gì đó lại quay ra thở dài. ai không biết nhìn vào còn tưởng nó thất tình không hay.
"anh tay chân rảnh rỗi, thì làm sao mà biết được nỗi u phiền trong lòng em ?"
song tử lườm anh nó, bĩu môi "xì" một cái phụ họa cho lời nói ban nãy. xong rồi, nó lại quay ra, ôm con gấu to đùng rồi lăn qua lăn lại trên giường, mở mồm ra là toàn những lời kêu la, than vãn.
day day thái dương, song ngư thở dài bất lực:
"mày không nói sao anh biết được? sao, hay là mày khinh anh đấy à?"
trong vài phút bốc đồng, con nhỏ đã định đáp lại "ừa" một tiếng ngay tức khắc. xong, nghĩ lại song ngư có khi lại có ích, nên nó lại cố nuốt ngược lại vào trong những gì định nói. vỗ bồm bộp vào chỗ trống ở bên cạnh, song tử gọi anh trai nhỏ:
"anh ra đây, rồi bổn cung sẽ kể anh nghe"
"mày kể nhanh lên, không sẽ không có ai bọc cho mày đống sách vở kia đâu" - song ngư cốc đầu con nhỏ một cái.
"đây đây..."
song tử hắng giọng, rồi nó bắt đầu kể câu chuyện của mình. một câu chuyện mà nó cho rằng rất lâm li bi đát, mà mọi bi kịch đều bắt đầu vào cái ngày nhận lớp, rằng sự tin tưởng của cô chủ nhiệm dành cho nó như cái xích xích lương tâm nó lại, bla bla...
một câu chuyện dài ngoằng và rỗng tuếch. song ngư suýt thì ngáp ngay khi song tử kết thúc bằng bài sớ của bản thân bằng mấy chữ "đấy, nó là như nó thế đấy!". khẽ nhíu mày cau có, song ngư đã cố gắng dung nạp câu chuyện và đang tự tìm ra vấn đề trong lời kể thẳng tuồn tuột như ruột ngựa của song tử trong hơn mười phút vừa rồi.
"vậy là mày đang muốn tìm ai cùng song ca với mày trong tiết mục hôm khai giảng?"
song ngư vung vẩy cái bút nhìn nó. ngay tức khắc, song tử lập tức gật đầu lia lịa, hai mắt nó lóe sáng hơn cả đèn pha ô tô. đợi ơn ông trời, cuối cùng cũng có người hiểu được vấn đề của nó.
"ừm... anh mày có một thằng đệ..."
mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, song ngư chưa kịp nói hết câu đã bị con em nhanh nhảu nhảy vào cướp lời "anh mà có đệ á?" với đôi mắt tròn xoe như thể nhìn thấy khủng long sớm đã tuyệt chủng.
"mày cũng là đệ của anh đấy, con quỷ!" - song ngư lớn tiếng đáp lại - "giờ thì im đi, không anh ứ thèm giúp mày đâu."
"ồ..." - song tử gật gù, hiểu chuyện ra dấu khóa mỏ.
"mày 10 chuyên anh 1 mà nhỉ? thế thì hay rồi, thằng đệ anh cũng học ở đó. tẹo anh sẽ contact nó giúp mày."
phủi phủi mông, song ngư đứng dậy, cầm lấy cái mũ lưỡi trai cùng chìa khóa xe được đặt trên bàn. trong khi song tử đang nằm với cái mồm liên tục kêu la "ê, ê nha, ê nha".
như hiểu những gì nó định nói tiếp sau, song ngư cùng đôi mắt cong cong lưỡi liềm, mỉm cười thân thiện nhìn nó:
"giờ thì bọc đống vở kia đi, nhé!"
"ơ, rõ ràng mẹ bảo anh bọc vở cho em mà!?"
nhìn anh trai một bước đi thẳng khỏi phòng mà chẳng thèm đoái hoài lại, song tử suýt thì cpu bị cháy mà xì khói đầu. cơ mà vũ hoàng song ngư nào thèm để ý? một bước "cút" thẳng không thèm ngoái lại dù chỉ một cái, song ngư chỉ để lại cho nó một bóng lưng vô tình cùng câu nói lơ đễnh:
"cơ mà, thằng cu đó hát hay phết đấy nhé!"
.
.
.
@for.dtket to @vx.chousong
@for.dtket:
bello
m là em gái anh song ngư
đúng không?
_ @vx.chousong đã xem 15 phút trước.
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro