Chap5
Đinh Trình Hâm lập tức phản bác lại một câu: " Tuyệt đối là không ", Mã Gia Kỳ anh đứng bên cạnh sắc mặt khá bất ngờ, không ngờ đến cậu lại nói như vậy. Sững sờ một hồi không ai lên tiếng, cậu quay ra nhìn anh một lúc rồi bỏ đi.
Trương Văn đi qua nhìn Anh một lượt từ trên xuống dưới rồi ngồi xuống giường: " Sao thế? đau lòng
rồi? ", một câu nói nhưng khiến anh bất giác quát cậu một câu: " Quan tâm chuyện của người khác làm gì, liên quan gì đến cậu "
Trương Văn tức giận đứng lên hai người cãi nhau được một hồi, Trương Văn không kìm được liền nói: " Cậu bị điên rồi " , nói xong Trương Văn cũng bỏ đi chỉ còn lại Anh một mình trong căn nhà trống rỗng, vắng vẻ và cô đơn.
Đinh Trình Hâm bây giờ cậu không biết đi về đâu và nên đi đâu, về nhà thì không dám đối diện với Cô, nên chỉ đành đến nhà của Tô Hiểu Tình qua đêm. Vốn dĩ hiện tại bây giờ trên người cậu không có một đồng nào vì vội đi nên quen mang theo thẻ bây giờ chỉ có thể làm vậy nếu không thì cũng có thể ngủ ngoài đường:)
Đến buổi sáng, cuối cùng cậu cũng quay về trực tiếp đối diện với mọi chuyện, dù gì trốn tránh mãi cũng không giải quyết được gì.
Vừa đến cửa cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào, nghe thấy tiếng động Tô Nhã Hy đi xuống, thấy cậu đứng đó cô cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cô nhẹ cười một cái chê giấu đi cái cảm xúc đó.
" Anh về rồi " Chỉ một câu rất nhẹ nhàng nhưng Cậu lại có cảm giác khá lo lắng và sợ hãi.
Cậu không trả lời chỉ gật đầu một cái
cô đi xuống bếp nấu ít đồ ăn nhưng từ sau lưng nghe được một câu: " Chúng ta li hôn đi " , Tô Nhã Hy đứng sững lại thở phào một hơi: " Anh muốn như vậy? "
Đinh Trình Hâm nhìn cô: " Anh không muốn làm tổn thương em, em không lỗi gì cả " , Bản thân Cậu vốn dĩ rất yêu cô nhưng cũng thật khổ sở với mối quan hệ mập mờ của cậu và Mã Gia Kỳ, cậu bên cô khi cả hai còn học cấp ba cho đến hiện tại đã tám năm, luôn yêu thương, che chở, bảo vệ người vợ của mình một cách hoàn hảo nhất, nhưng lại không ngờ đến lại có hôm nay, lên giường với một người đàn ông khác, nằm dưới thân người đàn ông khác.
Sớm muộn bí mật tàn khốc này của cậu cũng bị phơi bày, nên điều thứ nhất cậu cần làm là trả tự do cho cô,sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô nữa.
Nhưng cậu không hề biết cô thà bị người đời chế giễu , cười nhạo vì có một người chồng như cậu cũng không muốn li hôn.
" Em không đồng ý " , Cô nước mắt rưng rưng nhìn Anh: " Em không li hôn, Anh là người đàn ông duy nhất em yêu, đúng.. Anh làm chuyện có lỗi với em là thật, nhưng em sẵn sàng bỏ qua cho Anh, Anh là người đàn ông của em không phải sao? "
Đinh Trình Hâm lắc đầu: " Không phải vậy đâu, đây không phải là lỗi sai bình thường có thể bỏ qua, đây là một sự sỉ nhục đối với em, Anh không muốn em bị người đời chỉ trỏ chỉ vì Anh, hiểu không? " , cậu đặt lên má Cô, nhưng cô từ chối nghiêng mặt sang một bên, nhìn Anh với ánh mắt lạnh, gằn từng từng chữ: " Em.. Không.. Li.. Hôn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro