Chap4
" Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa " Đinh Trình Hâm phất tay Anh ra một cách phũ phàng : " Sao vậy, hối hận rồi? " Mã Gia Kỳ hỏi.
Cậu quay người đi ra khỏi căn biệt thự xa hoa ,cũng không trả lời Gia Kỳ mà bỏ lại một mình Anh đứng đó.
" Không tìm..? không tìm em anh tìm ai? " Anh tự hỏi bản thân mình trong vô vọng, vốn dĩ đây là một mối quan hệ không có kết quả mà, tại sao lại tự dày vò bản thân? Tại sao lại làm ra những chuyện như vậy với Cậu?. Tại sao lại phá nát mối quan hệ đang tốt đẹp, hạnh phúc, đầm ấm của người ta?.
Lại một buổi tối cô đơn ùa về, Anh vừa tắm xong đi ra,bên ngoài bỗng chuông cửa vang lên.
" Ai? " Trên tay Anh cầm một ly rượu, một tay thì lấy khăn lau tóc.
" Là ta, Mã Gia Kỳ cậu mở cửa đi chứ? " Trương Văn đang ở bên ngoài gọi, nghe giọng dường như đang tức giận.
" Sao vậy? ai đụng vào cậu à " Mã Gia Kỳ vừa mở cửa Trương Văn đã đẩy một cái xác mềm nhũn qua cho cậu:
" đây, mệt chết tớ rồi, đang yên đang lành lại đụng được người này, cậu ta nói là quen biết cậu nên đưa qua đây luôn " Trương Văn thở phào một hơi rồi đi vào.
" Ai chứ? " Anh chưa nhìn cái người đang nằm trong lòng mà thắc mắc hỏi Trương Văn.
" Tự xem đi, tớ sao biết được ", nói xong Trương Văn nhào xuống sofa chợp mắt một lúc.
Cái người đang trong lòng cậu dần tỉnh lại: " Anh là ai? anh muốn làm gì tôi? Im đi, hì... hì... tôi biết mà " cậu người say khướt đứng không yên, lắc qua lắc lại, mơ hồ ăn nói linh ta linh tinh .
" Sao lại thành ra bộ dạng này chứ "
Anh bế cậu lên: " Đi ngủ "
Mã Gia Kỳ bế cậu vào phòng đắp chăn lại: " Đừng đi " Đinh Trình Hâm trong mơ nắm lấy tay Anh.
" Được, không đi " Mã Gia Kỳ ngồi xuống giường hai tay nắm lấy tay Cậu.
" Ngoan, ngủ ngon " Anh nhìn cậu rồi nhẹ cười ôn nhu.
_ _ đã bảo người ta đừng tìm mình mà:) Sao lại tự mình đi tìm người ta, cái con đũy tình yêu mù quáng, con đũy tình yêu mất nết=))
Buổi sáng Trương Văn tỉnh dậy, trong nhà không một bóng người: " Còn chưa dậy? "
Tính Trương Văn vốn dĩ rất kì quặc, toàn thích làm mấy chuyện không ra gì, nhân lúc hai người chưa dậy, hắn nhẹ nhàng bước tới cửa rồi xô ào ra .
" Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi " , vừa xông vào là cảnh tượng khiến cậu phải mím chặt môi nhìn rồi nhìn:
" Hai người? ".
Đinh Trình Hâm lập tức tỉnh dậy rời khỏi giường: " Đừng hiểu lầm, hai chúng tôi không có quan hệ gì hết "
" Cậu chắc chứ? " Trương Văn hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro