chap12
" Nè anh kia.. Anh mau đứng lên đi, hai ta đều là con trai cả đó "
Mặc sức Dật Thiên chửi bới, chống lại nhưng Trương Văn không hề dừng lại. Quần áo Dật Thiên dần bị Trương Văn lột hết ra, cái hành động đó của Trương Văn khiến Dật Thiên vừa tức vừa ngại đến mức muốn nổ tung.
" Anh là đồ cầm thú... Ưm... "
Trương Văn ngăn miệng Dật Thiên lại, nãy giờ Dật Thiên luôn miệng chửi không ngừng khiến Trương Văn cũng cảm thấy khó chịu.
Buổi sáng thức dậy...
Dật Thiên không tài nào nuốt trôi cơn tức giận tối qua nhưng không thể làm gì được: " Giờ thì hay rồi... Rõ ràng là một người đàn ông nhưng lại nằm dưới thân người khác ", Dật Thiên tự trách.
Nhận được cuộc gọi của Đinh Trình Hâm Dật Thiên nhanh chóng đứng dậy mặc đồ xong, sau khi chuẩn bị rời đi Dật Thiên để lại một tờ giấy lên bàn không biết ghi gì trên đó.
" Dật Thiên... Tối qua em....? "
Đinh Trình Hâm vừa hỏi chưa dứt câu Dật Thiên liền cười: " Ớ hơhơ... Anh trai. .. Em.... em... Em ngủ nhờ nhà người ta ấy mà "
Đinh Trình Hâm cậu chau mày nhìn Dật Thiên không rời, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là Cậu là một người không thích truy hỏi người khác đến cùng nên lắc đầu bỏ qua.
" Hôm nay Anh phải đi gặp Mã Tổng "
Dật Thiên bất ngờ hả một tiếng tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng hai người họ vốn không có quan hệ gì quá tốt hay là quá thân mà? Hay là do bản thân mình đã bỏ lỡ chuyện gì?.
" Để Mã Tổng chờ lâu rồi "
Đinh Trình Hâm mỉm cười chào Mã Gia Kỳ một tiếng rồi ngồi xuống bên đối diện. Tuy bản thân Cậu đang rất sợ đối phương nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trước mặt người đó, phải luôn duy trì cái trạng thái bình tĩnh.
Mã Gia Kỳ thì ngược lại hoàn toàn, Anh sợ đối phương nhưng lại là sợ đối phương xa lánh Anh mà không phải kiểu sợ đối phương sẽ làm hại mình, Mã Gia Kỳ anh luôn áy náy trong lòng, suy nghĩ về những hành vi của bản thân trước đây chẳng khác gì cầm thú!! Rõ ràng bản thân Anh có thể trả thù theo cách khác nhưng lại chọn cách làm tổn người mình luôn muốn bảo vệ, thậm chí còn khiến người đó sợ hãi Anh, thấy Anh thật kinh tởm.
" Mã Tổng... Nếu như không có chuyện gì thì tôi về trước "
Ngồi một hồi khá lâu nhưng Mã Gia Kỳ không nói câu nào, Cậu đành mở miệng kết thúc cuộc gặp mặt này.
" Chúng ta bắt đầu lại được không "
Một câu nói từ sau lưng thốt ra Đinh Trình Hâm liền khựng lại, một lúc sau Cậu liền bật cười: " Mã Tổng... ngài thật biết nói đùa.. Chúng ta căn bản không thể nào nữa "
Lúc này Anh mới cảm giác tim nhói lên từng đợt, vừa có cảm giác bị tổn thương lại vừa sợ mất đi thứ gì đó.
Đinh Trình Hâm ngồi vào xe thả lỏng người tựa ra ghế rồi thở phào một hơi xong mới cảm thấy người nhẹ nhõm.
Anh thì vẫn ngồi đó, ngoài uống rượu ra thì chả ăn gì.
Bây giờ đang là giữa mùa đông tuyết phủ đầy đường, chẳng có một chút hơi ấm ngoài gió ,tuyết và cảm giác lạnh thấu xương ra chả có gì.
" Anh.. Anh thật sự để Mã Tổng đứng ở ngoài như vậy sao? 9 giờ khuya rồi lạnh lắm đó "
Cậu lườm Dật Thiên một cái tỏ vẻ khó chịu: " Em phiền quá rồi đó... Anh ta làm gì thì kệ Anh ta đi,muốn đứng bao lâu chả được "
Dật Thiên hừ một tiếng rồi bỏ đi về phòng mình, giờ chỉ còn lại mình Cậu.
Một lúc sau Đinh Trình Hâm cậu đành đi xuống mở cửa đi ra ngoài, đem theo một chiếc áo khoác, thấy cậu đi ra Mã Gia Kỳ vui lên phần nào, Anh lấy lại tinh thần đi tới.
" Em cũng chịu ra rồi "
Đinh Trình Hâm đem chiếc áo khoác khoác lên cho Mã Gia Kỳ xong liền vội quay lưng đi: " Đừng đến nữa... chúng ta không có kết quả đâu...khuya rồi mau quay về đi "
Rõ ràng Đinh Trình Hâm cậu rất quan tâm và lo lắng cho người ta nhưng lại thà trốn tránh phần tình cảm chứ không dám đối diện.
( Truyện sẽ được cập nhập 2 chap vào thứ 7 và 2 chap vào CN hàng tuần nhé các tỷ muội thưn iu~~~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro