Chap11
Dật Thiên mở cửa ra, người bên ngoài nhìn chằm chằm vào Dật Thiên: " Đinh Trình Hâm đâu? "
Dật Thiên theo bản năng đáp lại Anh ta một câu.
" Tìm Anh tôi có việc gì?... anh tôi đang tiếp khách, không rảnh "
Mã Gia Kỳ trực tiếp đi vào khiến Dật Thiên tức sắp bốc khói, nhưng cũng chả làm được gì Anh.
Mã Gia Kỳ đi vào thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên ghế, đứng bên cạnh là Cố Quân, Mã Gia Kỳ không khỏi thắc mắc nhìn Cậu rồi hỏi.
" Anh ta là ai? "
" Ai thì liên quan gì người như anh? "
Dật Thiên chen vào trả lời thay Đinh Trình Hâm, Vốn dĩ Dật Thiên chả ưa gì Mã Gia Kỳ mà ngược lại rất ghét Anh. Nhưng do giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có một mối quan hệ mập mờ không rõ nên Dật Thiên cũng không làm khó gì Anh, nhưng mà cũng làm khó được anh đâu?.
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhếch mép cười một cái, Mã Gia Kỳ anh cau mày lại, không biết Cậu là có ý gì?.
" Em có ý gì? " Mã Gia Kỳ hỏi.
Đinh Trình Hâm đứng lên đối diện với Anh, tay Mã Gia Kỳ nắm thành quyền lùi lại vài bước: " Em... Em..... "
" Anh sợ gì? Em cũng đâu làm gì
anh? "
Đinh Trình Hâm nói một câu trêu chọc Mã Gia Kỳ,mặt Mã Gia Kỳ ửng hồng nóng như đang bị đốt.
" Thù đã trả xong hết rồi.. giờ không ai nợ ai nữa rồi, đừng làm phiền tôi nữa"
Nói xong Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế quay lưng với Anh, ra lệnh cho Dật Thiên tiễn khách.
" Ò... Bản hợp đồng này tôi ký rồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ ... Dật Thiên tiễn khách "
Vẫn là dáng vẻ của một Chủ Tịch cao cao tại thượng, Mã Gia Kỳ mỉm cười nhét tay vào túi quần rồi quay lưng đi.
" Cậu thật sự muốn hợp tác với bên Dạ Kỳ? "
Cố Quân ngồi xuống nhìn Đinh Trình Hâm rồi hỏi, Dật Thiên quay lại cũng hỏi giống như Cố Quân, hai người cùng một câu hỏi.
Nhưng Cậu chỉ nhẹ cười rồi đứng lên.
" Muộn rồi, về thôi "
Một câu đập tan câu hỏi của Cố Quân và Dật Thiên, hai người cũng không tiện hỏi lại, chỉ đành đi theo.
Đúng lúc đang trên đường về Đinh Trình Hâm và Dật Thiên đụng phải một chiếc xe, Dật Thiên hồn bay phách lạc trong chốc lát mới hồi hồn.
" Anh... Chúng ta có phải tông chết người ta rồi không? "
Đinh Trình Hâm lắc đầu, ra hiệu Dật Thiên ra ngoài xem. Dật Thiên lo lắng nhẹ nhàng bước chân qua xe đối diện rồi gõ .
Mở cửa xe ra không ai khác, là Trương Văn hình như Trương Văn có uống rượu nên hơi say, đầu Trương Văn chảy một vạch màu đỏ từ trên trán xuống.
Dật Thiên vội vàng cúi đầu xin lỗi không ngừng.
" Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi..... Xin... "
Nghe người bên cạnh lải nhải hoài, Trương Văn liền quát to một tiếng.
" Câm Mồm lại "
Dật Thiên áy náy, không dám đối diện với Trương Văn.
" Anh xem... bao nhiêu tiền tôi đền "
Trương Văn không trả lời mà chỉ ra một điều kiện là đưa Anh về.
Dật Thiên nhất thời kích động hả một tiếng, nhưng rồi nghĩ lại rõ ràng là mình tông người ta nên cũng không nên từ chối.
" Anh... Anh về trước đi..Anh ta bị thương rồi em đưa anh ta về "
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi lái xe đi.
Dật Thiên ngồi lên xe Trương Văn đưa Trương Văn về.
Đưa Trương Văn về tới nhà Dật Thiên liền quay lưng định quay về, nhưng lại bị Trương Văn kéo xuống đè xuống giường. Dật Thiên dãy giụa để thoát nhưng thân hình Trương Văn to lớn đè cậu xuống, căn bản không thể thoát được.
Phần sau có thịt của cặp phụ ahihi - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro