Chap10
Lúc này cậu mới nhớ ra, liền gọi điện cho Cố Quân.
" Có chuyện gì sao Trình Hâm? "
Một giọng nói trầm mặc từ trong điện thoại vang lên cậu cảm thấy ấm áp hẳn lên.
" Cố Quân... giúp tớ bảo vệ Dật Thiên và giúp đỡ em ấy "
Cố Quân thắc mắc liền hỏi thêm nhưng Đinh Trình Hâm lại né tránh không trả lời, cứ thế cuộc gọi kết thúc.
Đã 1 tuần trôi qua nhưng Mã Gia Kỳ không hề cho Cậu bước ra khỏi cửa nửa bước, nhốt cậu trong phòng, bây giờ Đinh Trình Hâm chẳng khác gì một con chim trong lồng, có cánh nhưng không thể bay.
Không ngờ đến buổi chiều hôm đó Dật Thiên qua nhà Mã Gia Kỳ tìm Cậu.
Bên ngoài xảy ra một trận cãi vã của Dật Thiên và Trương Văn, Đinh Trình Hâm không khỏi lo lắng đập cửa phòng liên tục, đập đến tay cũng rỉ máu.
" Anh trai,.. Anh có trong đó không? "
Trương Văn ra sức ngăn cản Dật Thiên lại, hai người vừa mới gặp nhau lần đầu nhưng tính cách như nước với lửa, thà cãi nhau um xùm cũng không chịu nghĩ ra cách hòa giải.
" Nè cậu kia , cậu có thôi đi không?nhìn cái mặt trắng trịa nõn nà này tôi cũng thật sự không nỡ ra tay đâu "
Dật Thiên nghe xong câu nói của Trương Văn , liền chau mày, tức giận lập tức một cước mạnh vào chỗ hiểm của Trương Văn khiến Trương Văn mặt nhăn nhó, Dật Thiên nhân cơ hội đi vào nhà và tìm ra Đinh Trình Hâm.
" Không được đưa Cậu ta đi "
Dật Thiên lườm Trương Văn một
cái: " Tránh ra "
Trương Văn không làm được chỉ đành nhường đường cho Dật Thiên, trơ mắt nhìn Dật Thiên đưa Đinh Trình Hâm đi.
Không bao lâu sau Mã Gia Kỳ về tới nhà, Trương Văn nhàn nhã cắn hạt dưa , rồi nhìn Mã Gia Kỳ nói : " Đinh Dật Thiên đã đưa cậu ta đi rồi "
Mã Gia Kỳ không tỏ ra khó chịu mà lại mỉm cười khiến Trương Văn khó hiểu, rõ ràng Anh ta nên tức giận chứ?
" Cậu không quan tâm? " Trương Văn hỏi.
Mã Gia Kỳ lấy một lon nước từ tủ lạnh ra rồi ngồi xuống: " không, tất cả đều xong cả rồi, mọi chuyện nên để chìm trong quá khứ hết đi, thù đã báo, cũng nên để em ấy đi "
Trương Văn khó hiểu là mấy ngày nay Mã Gia Kỳ nhốt Đinh Trình Hâm trong phòng làm gì? sợ cậu ta bỏ đi chăng? .... Suy nghĩ cả buổi cũng chả có lí do nào hợp lí, Trương Văn lắc đầu: " Mấy ngày nay mệt mỏi rã rời... tớ về làm một giấc đã... "
Ba ngày sau Mã Gia Kỳ có ý muốn hợp tác với bên Đinh Trình Hâm.
Dật Thiên đá một bên lông mày nhếch mép cười, rồi đưa bản hợp đồng cho Đinh Trình Hâm.
" Anh trai.. Mã Tổng này có ý gì? não anh ta không có vấn đề chứ? "
Đinh Trình Hâm bật cười: " Não Anh ta làm gì có vấn đề gì, não anh ta tốt hơn em nhiều kìa "
Hai anh em đang trong phòng vắt óc suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một âm thanh.
" Nhất định là Anh Cố Quân "
Dật Thiên vội chạy đi mở cửa không khỏi tán thưởng bản thân, đoán không sai vào đâu được.
" Anh Cố Quân... vào đi "
Cố Quân đi vào thấy Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế không động đậy.
" Trình Hâm đang ngủ sao? "
Dật Thiên lắc đầu: " Còn lâu mới ngủ, nãy còn nói chuyện với em "
Dật Thiên vừa mới vào , cửa lại bị gõ vang lên.
" Lại ai nữa? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro