chap 1
Trong một đêm yên ắng tĩnh lặng cô đang ở nhà một mình với chiếc điện thoại, ngồi chờ chồng mình.
Reng reng..!!
Tô Nhã Hy: Alo....
Mã Gia Kỳ: Nhường chồng cô cho tôi đi.
Trương Nhã Hy: Không đời nào..
Gia Kỳ: Được thôi... Tám giờ tối nay Ở khách sạn phòng 208 tôi cho cô bất ngờ..
Nhã Hy: Mã Gia Kỳ hắn rốt cuộc đang bày trò gì đây...
Cô không biết tại sao hắn lại gọi điện và nói vậy với mình.
- Cũng gần tám giờ cô đi đến phòng 208 vừa bước chân sắp tới, cô nghe thấy tiếng rên la của ai không biết.
.. Trương Nhã Hy: Chuyện gì vậy...?
Cô tiến lại gần cửa phòng.. Anh đã biết từ trước cô chắc chắn sẽ đến nên đã cố tình không đóng cửa một cách cố định.
Cô nhìn từ cửa vào.. Thấy hai người đàn ông đang quấn quýt, người nằm trên người nằm dưới.. Chợt nhận ra người nằm dưới không ai khác, chính là chồng mình..
- Cô dùng tay bịp chặt miệng lại.. Bất ngờ đến mức thở dốc người run rẩy..
Trương Nhã Hy : Không thể nào.. Hai người đàn ông sao có thể...
Cô nhẹ nhàng lùi lại chạy nhanh ra khỏi khách sạn.
( Buổi sáng )
Đinh Trình Hâm cậu quay về với bộ dạng quần áo chỉnh tề..
Nhã Hy : Anh về rồi...?
- Ừm anh về rồi
Nhã Hy: Tối qua Anh đi đâu không về vậy..?
- À.. Anh có việc nên không về được, xin lỗi em để em một mình rồi.
Nhã Hy: Không sao...
Cô mỉm cười nhìn Anh...
Đinh Trình Hâm : Anh đưa em đi chơi... Đi thôi
Anh cầm tay cô dẫn ra xe và đi đến một cửa hàng sang trọng để ăn sáng...
Hai người vừa mới bước vào.. Cậu bỗng đứng sựng lại bất ngờ khi thấy Anh cũng ở đó.
Gia Kỳ : Hai người cũng đến đây ăn sáng sao...?
Anh mỉm cười nhìn cậu...
Cô nhìn Anh ta với ánh mắt căm ghét, kéo cậu qua thẳng mặt Anh...Trong lúc cậu đi qua Anh dùng tay vỗ vào mông cậu Anh nhếch mép cười rồi suy nghĩ..
Mã gia Kỳ: Dám ngó lơ tôi.. Em thật muốn chết mà..
.... Sau khi ăn sáng xong Cậu đưa cô lên xe...
Trình Hâm: Em về cẩn thận... Anh đến công ty tối Anh về với em..
Nhã Hy: Được.. Anh cũng nhớ cẩn thận
Trình Hâm: Được.. Bye bye
Sau khi cô vừa đi khỏi.. Hơi thở của Anh ta đã chạm sau gáy cậu, khiến cậu giật mình quay lại..
Trình Hâm: Anh làm gì vậy...?
Gia Kỳ : Sao ngó lơ Anh....?
Trình Hâm: Tránh ra, tôi còn đến công ty
Gia Kỳ: Em biết hậu quả từ chối Anh sẽ như nào không.. ?
Trình Hâm: Tôi không biết cũng không hứng thú..
Gia Kỳ: Lên xe đi.. Tôi nói cho Em biết
Trình Hâm: Không cần đâu.. Tôi còn có việc.. Tạm biệt
Anh không nói gì vác cậu lên:
Trình Hâm: Bỏ tôi xuống.. Ngài không cần mặt mũi nữa sao..?
Gia Kỳ: Mã Gia Kỳ tôi không cần mặt mũi...
Anh mở cửa xe ném cậu xuống ghế..đông thời Anh nhào vô đóng cửa xe lại...
Trình Hâm: Ngài muốn làm gì..?
Gia Kỳ: Em đoán xem.. Chưa có người nào dám ngó lơ Tôi.. Sao em dám..?
Hai tay Anh chống vào ghế đối mặt với cậu..
Nhìn đôi môi của cậu khiến anh không cưỡng lại mà cúi xuống chiếm lấy... Hôn cậu thật sâu
Trình Hâm: Ưm~~ ngài làm gì vậy..? Ở đây không được
Gia Kỳ: Suỵt... Đừng chống cự mà hãy ngoan ngoãn.. Nếu không một chút nữa em sẽ không được yên đâu
Chiếm lấy môi cậu, tay Anh luồn lách vào bên trong quần cậu khiến cậu không tự chủ được rên lên một tiếng....
Trình Hâm: A....a.. , Mã Tổng .. dừng lại đi.. Ở đây không được đâu sẽ có người thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro