Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️

Gửi em, người con gái tôi yêu.
Dưới cái lạnh của mùa đông năm nay, bỗng dưng tôi cảm thấy mình cô đơn đến lạ.
Hôm nay, đã tròn mười năm kể từ khi em âm dương cách biệt với tôi. Đã một năm rồi, nhưng nỗi nhớ da diết về em trong tâm thâm tôi vẫn không nguôi. Ngày nào tôi cũng dại khờ mà chờ đợi em, dù vốn dĩ đó là điều không thể.
Cứ đến ngày mồng chín của tháng mười một hàng năm, tôi đều rảo bước qua những nơi đã lưu dấu yêu của đôi ta. Từng bước chân của tôi, nó nặng nề đến khó tả, cảm giác như ngày hôm qua em vẫn còn ở đây, cùng tôi nắm tay đi qua những nơi chốn đông người vậy. Bỗng chốc tôi nhận ra tất cả chỉ là quá khứ, như một thói quen tôi lại cất những kỉ niệm đó vào trong lòng, giấu thật sâu và thật sâu. Thực sự, tôi không muốn em thấy những lúc tôi trông thảm hại như thế này - chỉ đứng một mình nơi hoang vắng và gào khóc thật to vì quá yêu em và nhớ em. Tôi chỉ mong rằng ở trên kia, một nơi xinh đẹp và hoa mĩ giống em là thiên đường sẽ chăm sóc em thật tốt, giống như cách tôi chăm sóc và quan tâm tới em như một món bảo bối mà chỉ mình tôi có được.
Thế giới này có hơn bảy tỷ người, nhưng tôi chỉ nguyện vì mình em mà bất chấp tất cả. Tôi đã từng tự thề với bản thân mình rằng dù có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ và lấy lại công bằng cho em đến cùng. Nhưng rốt cuộc, lời thề ấy cũng chẳng thành sự thật. "Nếu không làm được thì đừng hứa" - có người đã từng nói với tôi như vậy. Tôi chỉ biết xin lỗi, và xin lỗi em.. Mong em hãy tha thứ lỗi lầm này cho tôi nhé?

Em này, em có biết thứ tôi sợ nhất trên đời này là gì không? Không phải ma quỷ, không phải côn trùng, cũng không phải tính mạng của tôi, mà là mỗi khi giọt lệ em rơi. Nhìn thấy em khóc, trái tim sắt đá của tôi cũng phải chấp nhận tan rã ra thành từng mảnh vì em. Và mỗi khi nước mắt em rơi, tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi và ôm em vào lòng. Tôi là một kẻ không biết dùng lời nói để thể hiện, vì sợ rằng khi tôi nói ra mọi người sẽ hiểu lầm và cuối cùng người thiệt thòi nhất lại là tôi. Tôi vẫn luôn là một con người như thế đấy.
Bao nhiêu kỉ niệm như thế, nhưng rốt cuộc hai ta vẫn chỉ là bạn. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu, đến cuối cùng em vẫn không thể nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em sao? Em nói em muốn tìm một người con trai tốt, còn tôi đây sao em không nghĩ tới? Thật khó trách em vì sao lại ngốc tới vậy, đâm đầu vào một kẻ không ra gì để rồi lại quyết định tự tử vì hắn. Dù tôi biết rằng, tình cảm là thứ không phải cứ thích là xen vào, nhưng tôi đã cố gắng ngăn cản em rằng đừng yêu hắn ta nữa, nhưng em lại không nghe lời tôi. Và rồi em đã rời xa thế giới trong nỗi buồn và ân hận.

Mong rằng, sang kiếp sau tôi có thể yêu em thêm một lần nữa, và hi vọng em cũng đáp lại thứ tình cảm ấy.

Mong rằng, kiếp sau đôi ta sẽ đến bên nhau, sống cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Và mong rằng, trong lòng tôi sẽ mãi mãi chỉ có mình em, một mình em mà không phải là ai khác. Cánh cửa trái tim này chỉ dang tay chào đón cho mình em, và sẽ khóa lại vĩnh viễn khi em bước vào.

Tôi yêu em, và tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Em cũng hiểu mà, phải không?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love#short