
You act too well
Mafia AU go go. Có hint Hyuluka
————————————
Mizi đứng kế chiếc siêu xe, tay buồn chán gõ theo nhịp lên đùi. Kế bên là Sua khoanh tay quan sát cấp dưới giao dịch lô hàng với đối tác. Nàng lén nhìn cô, không tự chủ mà bật cười.
"Có gì đáng để cười sao?"
"Không, nhìn chị tập trung rất đáng yêu"
"Đáng yêu? Chưa có ai dám miêu tả tôi bằng từ đó"
"Nhưng chị dễ thương thật mà", nàng tính với tay nhéo má cô thì cô hất mặt sang một bên.
"Tập trung vào công việc đi", nàng tặc lưỡi, chuyển ánh mắt về phía trước, không nhận ra sắc đỏ thoáng hiện trên mặt cô.
Có tiếng nổ lớn gần khu vực hai người đang đứng, theo phản xạ Sua kéo Mizi ngồi xuống. Từ tai nghe, thuộc hạ báo cáo tình hình, "Đội trưởng, có tập kích!"
Đạn nổ không ngừng, cô quan sát cảnh vật thì nhận ra cả bọn bị bao vây. "Mau kiếm chỗ ẩn náu!", cô ra lệnh. Cả hai tìm cách thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, thế nhưng không dễ dàng khi chúng đông như kiến.
"Đi theo tôi", nàng dắt tay cô chạy đến một căn nhà hoang. "Em có chắc chỗ này tốt không đấy?", cô nhìn quanh, "Có vẻ khá kín"
"Chị phải tin tôi chứ", nàng cười khẩy cho đến khi địch xông vào. Nàng chửi thầm, "M-ẹ nó, là bẫy"
Tên thủ lĩnh không khỏi đắc chí khi nhìn thấy kẻ gã căm thù nhất biến thành con mồi của gã. "Sua, lâu rồi không gặp. Hi vọng mày vẫn nhớ tao", gã rút khẩu súng trên thắt lưng.
Cô căng mặt, tình huống này e là quá ngặt nghèo. Cô nhớ gã này - Francis, "thành tựu" đầu tiên khi cô bước chân vào tổ chức. Có lẽ gã còn uất hận chuyện cô là kẻ chân ướt chân ráo mả lại thành công hạ được gã.
Gã đặt ngón tay lên còi súng, "Vĩnh biệt. Tao sẽ nhớ mày lắm". "Đoàng" một tiếng, không khí im bặt. Trước khi kịp phản ứng, cô cảm nhận một thân thể chắn trước mình rồi ngã vào lòng.
Mizi cắn răng nén đau. Máu dần chảy nhiều hơn. "Chị không sao là tốt rồi. Tôi còn nhiều điều muốn nói với chị", nàng thều thào, cố gắng ôm lấy cô.
"M-Mizi...", cô ra sức trấn tĩnh bản thân, nhưng không ngăn được nước mắt hình thành trên khoé mi. Nàng lịm dần trong vòng tay cô.
"Sướt mướt quá nhỉ?", gã giễu cợt, "Con chó của mày phiền phức thật", chân gã đá nàng sang một bên. Cô trừng mắt, tay lần xuống con dao giấu ở đôi bốt. Trong tích tắc, cô cầm thứ ấy nhắm đến tim gã, nhưng thân thủ không quá mạnh mẽ, cộng thêm thân hình gã gần gấp đôi cô, nên nhanh chóng bị khắc chế.
Cô biết bản thân rơi vào thế bí. Thể chất cô không ưu việt như những người khác. Nếu không vì Thái Tử thấy bản thân anh trong cô, có lẽ khó lòng cô leo lên được chức đội trưởng.
"Mày cũng gan dạ đấy", gã khiêu khích, "Con nhỏ đó có phải người yêu của mày không mà kích động thế?"
"Dù hôm nay tao có chết tao cũng phải giết mày", cô gằn giọng. Gã nhanh chóng bóp cổ cô, "Mạnh miệng thật"
Bỗng chốc, một con dao ghim thẳng vào bên cổ. Gã buông cô ra, nói không thành tiếng, gục xuống sàn. Đàn em xung quanh bắt đầu hỗn chiến khi có vài kẻ quay sang phản bội nhau. Một lượng lớn người xông vào, bắt đầu trừ khử từng tên một.
Mắt Sua mở to khi nhìn Mizi đứng trước mặt, không hề hấn gi. Nàng bước đến chỗ Francis, gã trợn mắt với nàng. Nàng cười hiền từ như thể bản thân không phải là người đâm gã rồi đá một lực đủ mạnh vào thứ trên người gã. Hơi thở gã ngày càng yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn.
Nàng xoay người lại kiểm tra cô, chút thương xót dâng lên lúc ánh mắt va vào vết ngón tay hằn trên cổ. "M-Mizi, sao em...", cô chưa kịp hoàn hồn.
Một tên thuộc hạ của Francis bước đến gần. Tay hắn cởi bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt của Ivan. "Là máu giả, chị không cần lo. Tôi và Mizi nghĩ ra kế này để dẫn dụ Francis. Gã ta được mỗi chuyện đánh đấm, còn lại thì...", anh tặc lưỡi.
Till, trong trang phục tương tự anh, bước đến, "Không hiểu sao chúng tôi xin Thái Tử gãy lưỡi mà ngài vẫn từ chối, nhưng chị Hyuna nói giúp một câu là ngài gật đầu ngay lập tức."
————————————
Mizi ngồi sau vô lăng với Sua ngồi ghế phụ. "Sao em không nói tôi về kế hoạch ấy?", cô có phần cau có hỏi nàng.
"Muốn lừa kẻ địch thì phải lừa đồng đội trước chứ", nàng nhún vai, nhưng nhận lại một cú đánh trên vai, "Đồ ngốc", cô mắng.
"Lần sau em giở trò giả ch-ết với tôi là tôi cho em đi luôn đấy", cô lườm muốn cháy mắt.
"Dạ rồi, đội trưởng, sau này sẽ báo cáo cho chị hết. À mà, khi nãy chị phản ứng chân thật nhỉ? Chị có bao giờ hành xử như vậy đâu? Có ý gì với tôi không thế?", nàng nhướng mày.
"Em nói câu nữa tôi đá em khỏi xe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro