Fight
Hiện đại AU, nhưng mà coi là ABO AU cũng được :))) Có xíu Ivantill. F4 trong đây tầm 30 trở lên. Có hint đến chuyện sẽ.
————————————
Đồng hổ điểm 1 giờ sáng, nhưng Sua vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Mizi nằm dài trên sofa, kiểm tra điện thoại trong vô thức. Kể từ khi sinh con, cô lao đầu vào công việc, bảo là để bù đắp cho khoảng thời gian nghỉ thai sản. Tuy thời gian dành cho con vẫn có, nàng cảm thấy vợ mình ngày một xa cách gia đình. Mỗi lần muốn gần gũi, cô chỉ đẩy ra với lí do "Chị mệt".
Mizi dần mất kiên nhẫn, ngay khi nàng dự định ra ngoài kéo cô về thì cửa nhà mở. Sua bước vào, dáng vẻ tiều tuỵ kèm quầng thâm mắt (mà sáng nào cô cũng dậy sớm để che đi), thậm chí đi còn không vững.
"Sao giờ này em chưa ngủ?", cô ngạc nhiên nhìn nàng, người đang khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không có lấy chút vui vẻ.
"Em đợi chị", nàng trả lời, giọng lạnh tanh.
Sua gật đầu rồi đi ngang qua nàng, nhưng bị giữ lại, "Mình cần nói chuyện". Sua nhíu mày, quay phắt lại, "Chuyện gì? Chị đang rất mệt. Để mai nói được không?"
"Mai chúng mình có thời gian để nói chuyện sao?", Mizi chất vấn. "Cả ngày chị không lấy nổi một phút nào cho em, suốt ngày chỉ có công việc"
"Vậy em muốn chị làm gì?!", Sua lớn tiếng, có lẽ là vì sự mệt mỏi hiện hữu trên mặt cô, "Chuyện chị nghỉ dưỡng thai để lại hàng tá vấn đề cần giải quyết. Chị không thể để cả một tập thể bị ảnh hưởng vì chị được"
"Thế chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?!", nàng gần như hét lên, khiến cô ngỡ ngàng, "Chị có biết em lo như nào khi chứng kiến chị bao lần ngất xỉu vì làm việc quá độ không? Chị có biết em khó xử thế nào khi thấy con mình khóc vì sợ chị bỏ thằng bé không?"
"Mizi, chị không có ý đó-"
"Tất nhiên là chị không biết, vì chị chẳng bao giờ lắng nghe em. Mọi lời em nói chị đều ậm ừ cho qua rồi mọi thứ đâu vào đấy. Nếu một ngày chị vì đống giấy tờ chết tiệt đó mà bỏ mẹ con em lại, chị muốn em làm gì đây?", đến những từ cuối giọng nàng như muốn vỡ oà. Sua đứng như trời trồng, cô chưa bao giờ thấy vợ mình tức giận đến thế. Cô cố nắm lấy tay người phụ nữ tóc hồng, nhưng bị gạt phăng ra không thương tiếc.
Cuộc cãi vã bị cắt ngang khi giọng nói trẻ thơ cất lên, "Mẹ, mama, hai người cãi nhau hả?". Đứa con mới năm tuổi của hai người - Minsu - ngơ ngác nhìn hai mẹ căng thẳng với nhau, đôi mắt ánh chút bất an.
Mizi vội vàng đến bên thằng bé, bế nó lên, "Không có gì đâu, con yêu. Nếu con sợ thì hôm nay mama ngủ với con nhé"
Thằng bé gật đầu hào hức, "Vậy mama kể chuyện cho con nha?"
Nàng hôn nhẹ lên trán con, "Ừ, bao nhiêu cũng kể"
Nói rồi một người lớn một trẻ em nhanh chóng đi về phòng, để lại Sua với mớ suy nghĩ hỗn độn.
————————————
Cuối cùng Minsu cũng chìm vào giấc ngủ. Càng nhìn vào thằng bé, Mizi càng nhớ đến Sua. Nàng khẽ sang phòng mình và vợ để kiểm tra thì phát hiện cô cũng đã yên giấc. Thế nhưng, điều nàng chú ý hơn cả là hai bên gối của cô ướt cả mảng.
Nàng đau lòng khôn xiết, nhưng nỗi giận chưa nguôi ngoai làm nàng lặng lẽ quay gót rời đi.
————————————
Những ngày sau đó, Sua không thể tập trung làm việc. Những lời nói của Mizi cứ chạy qua tâm trí cô. Nàng cũng chẳng muốn gặp mặt cô, tối đến thì ngủ ngoài sofa hoặc qua phòng Minsu.
Một hôm nọ, điện thoại cô rung liên hồi, là tin nhắn của Till. Cô lấy làm lạ, vì thằng nhóc này hiếm khi nhắn cho cô.
'Này bà chị, tôi biết tôi không nên tọc mạch chuyện của bà, nhưng Mizi dạo gần đây không ổn. Chị ấy khóc suốt'
'Tôi tưởng em ấy không quan tâm tôi nữa?'
'Còn thấy đau là còn thương. Chị ấy sang nhà tôi rồi tâm sự với Ivan. Vừa nói vừa khóc. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng hãy cố gắng giải quyết. Thằng Minsu có vẻ buồn lắm mỗi khi qua chơi với bé nhà tôi'
'Ừ, tôi biết rồi'
'À mà, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đợt chị hạ đường huyết giữa công ty vẫn làm tôi sợ đấy'
'Cảm ơn cậu'
Sua tắt điện thoại rồi xoa trán. Cô quyết tâm phải tạ lỗi với vợ đêm nay.
————————————
'Mizi à, tối nay chị về sớm. Em về nhà ăn với chị được không?', Mizi nhìn màn hình laptop đầy nghi hoặc. Bình thường cô 11 giờ về là đã sớm rồi, nay còn hẹn nàng ăn tối? Chẳng lẽ nàng đang mơ sao?
Dù hoang mang là vậy, nàng vẫn sắp xếp lịch về nhà đúng giờ. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt nàng là bữa tối thịnh soạn bày trước mắt. Sua đứng kế bên, cố ý ăn diện, khoác lên mình bộ đầm mà nàng thích nhất. Cô tiến lại gần, dắt tay nàng ngồi vào bàn, dẫu nàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Hôm nay để chị đãi vợ chị một bữa", cô nở nụ cười nhẹ, làm nàng xao xuyến như ngày đầu.
"Mizi, về chuyện hôm ấy em nói với chị...", cô ngập ngừng, "Là chị có lỗi với em và con. Chị đã quá mải mê làm việc mà quên gia đình nhỏ của mình. Để chị bù đắp cho hai mẹ con được không?", cô nắm tay nàng, nhưng lần này nàng chẳng đẩy ra, mà siết chặt hơn.
"Sua à..."
"Đêm nay chị sẽ dành trọn cho em. Chị gửi Minsu cho nhà Ivan và Till rồi. Mai chị đưa con và em đi công viên giải trí. Cả em và thằng bé vẫn thích mà phải không? Rồi mình sẽ-", lời nói bị cắt ngang khi cô đột ngột cảm nhận bờ môi mềm mại của nàng.
"Đừng nói nữa. Chuyện đó để mai đi"
Sua xúc động, cô không nghĩ nàng sẽ chấp nhận nhanh đến thế. Cô tựa đầu vào vai nàng, "Cảm ơn em"
————————————
Dùng bữa xong, Mizi đứng lên dự tính dọn dẹp thì bị Sua níu lại, "Em đi đâu? Còn chưa ăn tráng miệng mà?"
"Đâu? Tráng miệng đâu?", nàng khó hiểu nhìn cô.
Cô cầm tay nàng đặt lên ngực mình, "Đây, tráng miệng đây"
————————————
Sáng hôm sau, Minsu được cậu Ivan và chú Till đưa về nhà. Thằng bé rất hớn hở, chạy một mạch đến chỗ hai mẹ.
"Mẹ, mama, có phải con sắp có em không?"
Hai người cứng đờ tại chỗ, "Con nghe ai bảo thế?", Mizi hốt hoảng hỏi.
"Cậu Ivan bảo con thế. Hôm qua cậu nói mẹ và mama sắp có em bé", thằng bé ngây thơ trả lời. Sua thề cô sẽ xử lý tên chết bầm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro