Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chase

Order Mafia AU của các bạn đến đây. Có Ivantill


————————————


Chiếc siêu xe lao vun vút giữa lòng thành phố về khuya. Mizi cầm tay lái, gió lùa qua cửa kính làm mái tóc tung bay. Ở hàng ghế sau là Till đang kiểm tra lại súng của mình.


"Chị đã mời hai người kia đi mà họ kiên quyết từ chối", nàng bĩu môi.


"Chị mong chờ gì từ bọn họ? Bà chị Sua không đi họp thì cũng nhốt mình trong phòng xử lý giấy tờ, còn Ivan suốt ngày cắm mặt vào dàn máy tính đồ sộ của anh ta", cậu đảo mắt.


"Bởi vậy họ có bao giờ tận hưởng được khí trời như vậy đâu", Mizi bỗng nheo mắt khi thấy hai chiếc xế hộp đen bám đuôi mình chừng nửa tiếng, "Till, hai xe sau rất khả nghi"


Cậu quay đầu lại, nhận ra logo trên đó, "Là bọn Sói Xám-"


Chưa kịp dứt câu, tiếng "đoàng" vang lên. Mizi cắn môi, đánh lái vội sang bên trái, "Chết tiệt"Till phút chốc kết nối tai nghe với Sua và Ivan, "Lũ Sói Xám đang tấn công tôi và Mizi. Ivan, anh định vị bọn chúng được không?"


"Tất nhiên là được rồi", bên kia đầu dây trả lời, "Làm xong tối về có thưởng gì cho anh không cục cưng?", anh chuyển sang chế độ chỉ cậu nghe thấy.


"Anh ngậm miệng lại cho tôi nhờ", cậu tặc lưỡi.


Cậu chuẩn bị vũ khí, trong khi nàng cố cắt đuôi bọn chúng, "Tình huống xấu nhất là chúng ta phải nổ súng. Chị chạy như thế này cậu bắn được chứ?"


"Chị hỏi thừa quá", một bên khoé môi cậu cong lên.


"Thế sẵn sàng nhé", nàng đạp ga, kim tốc độ đạt mốc 80 km/h. Từng cú drift để lại tiếng kít chói tai trên đường.


Phía dưới, cậu vẫn bình tĩnh nhắm bắn từng xe một. Thế nhưng, bọn chúng quá đông, giống như loài hydra, cứ cắt một đầu là sẽ mọc ra thêm hai cái.


"Có một chiếc đi từ bên trái ngã tư phía trước", Ivan vừa chăm chú nhìn màn hình vừa báo cáo cho hai người trong xe.


Mizi cố gắng chuyển hướng, nhưng kẻ thù đã bóp cò trước. Viên đạn sượt qua bắp tay, không nghiêm trọng nhưng đủ đau đớn, khiến nàng kêu rên một tiếng. Nàng nén cảm giác điếng người để đưa cả hai ra khỏi tình thế ngặt nghèo này. Cậu trai phía sau cũng không khá khẩm hơn là bao khi địch liên tục nhả đạn.


"Tôi đang liên lạc với Thái Tử để yêu cầu viện trợ", giọng Sua bất ngờ cất lên.


"Till, Mizi, có trực thăng gần các cậu", Ivan nói. Till ngước lên thì thấy nó đang tiến gần về phía mình, nòng súng chĩa ra, "Mẹ kiếp". Cậu lấy ra cây sniper, tức tốc chuẩn bị.


"Cậu cần bao nhiêu phút?", Mizi lái xe tránh né vật cản, nhưng nếu không hạ chiếc máy bay ấy thì e rằng sẽ sớm bị bao vây.


"Mười giây là đủ", cậu nhắm một bên mắt, cẩn thận ngắm bắn.


"Bùm!", trực thăng bắt đầu mất lái, chao đảo rồi rơi xuống sông gần đó.


"Tôi đã làm nhiễu vị trí hai người trên định vị bọn chúng. Mau cắt đuôi đi", từ tai nghe vọng lên giọng của Ivan.


Đằng trước xe là một cây cầu bị gãy, hai bên hướng lên tạo thành hình chữ V ngược. Nàng nắm chặt vô lăng, "Này Till, cậu tin chị không?"


"Tôi không tin chị tôi nhảy ra khỏi xe lâu rồi"


Nàng nghe xong thì an tâm hơn hẳn, gạt cần số, vận tốc đạt mức tối đa, "Vậy bám chặt vào".


Chiếc xe phi qua khoảng không giữa cầu. Hơi thở cả hai như ngưng trệ. Mizi vận dụng hết tài lực của mình, cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.


Nàng thở phào nhẹ nhõm, "Chị không thể chết mà bỏ chị ấy lại được"


Cậu nhìn chằm chằm vào nàng, "Tai nghe chị còn bật đấy..."


Ở phía bên kia đầu dây, Sua trầm ngâm với ly rượu trong tay, 'Em ấy có người trong lòng rồi sao?'


————————————


Chiếc xe thể thao dừng lại trước dinh thự nguy nga. Mizi và Till bước xuống, trông cả hai như vừa đi một sự kiện nào đó hơn là đấu súng với một băng đảng. Dù vậy, vết thương trên vai nàng không qua mặt được đôi mắt tinh tường của Sua.


"Ivan, cậu và Till điều tra xem tại sao Sói Xám lại hành động như vậy. Mizi, em đi theo tôi", giọng cô đều đều ra lệnh.


Nàng khó hiểu nhìn vị đội trưởng, nhưng ánh mắt cô mười phần kiên định. Cô nắm lấy cánh tay không bị thương của nàng và kéo về phòng khách, nơi trữ sẵn bộ sơ cứu. Cô bắt nàng ngồi xuống, tự tay sát trùng vết thương cho nàng.


"Lần sau nếu em bị thương phải báo cáo lại cho tôi", cô ngừng một chút, "...và đồng đội"


"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Có gì đáng lo đâu"


Sua lườm người phụ nữ trước mặt, "Vết thương nhỏ mà tôi thấy em bấm chặt móng tay vào da từ lúc về đến đây đấy". Mizi á khẩu, đành im lặng nhìn đội trưởng băng bó cho mình.


"Sao chị quan tâm tôi đến vậy?", nàng thắc mắc. Câu hỏi này quanh quẩn tâm trí nàng từ lúc gia nhập tổ chức. Nàng không muốn tự huyễn hoặc mình rằng nàng giữ vị trí quan trọng trong tim cô.


"Vì em đặc biệt", cô trả lời trong vô thức, "Ý tôi là, em là thành viên đội tôi nên tôi có trách nhiệm chăm lo cho em. Hơn thế nữa, em còn quá vô tư và ngây thơ so với Till hay Ivan. Sớm muộn gì cũng bị người ta lừa"


Nàng không tin nổi người chứng kiến nàng tra tấn kẻ khác lại có thể bảo nàng "vô tư và ngây thơ". Đội trưởng lúc nào cũng khó hiểu.


————————————


"Bà chị Sua đó thích Mizi rõ như ban ngày mà cậu ta chẳng nhận ra. Lúc tôi bị thương, chị ta quăng cho tôi hộp y tế rồi bảo tôi tự xử"


"Còn Mizi thì một câu đội trưởng, hai câu cũng đội trưởng. Tôi làm việc chung với chị ấy tôi sắp phát điên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro