Một Đêm Say
"Sắp tới ăn cẩu lương ngập mặt nữa rồi đó".
Mọi người trong phòng phá lên cười, ôm lấy cánh tay vuốt vuốt miêu tả ớn lạnh.
Miyeon trừng mắt:
"Đừng có mà nói linh tinh."
"Mau đi lấy hộp dụng cụ y tế đến cho chị."
Đấy đấy, Cho tiểu thư cũng lật mặt lẹ quá chứ, chưa gì đã trọng sắc khinh bạn, à không, khinh em út mới đúng, mới ngày nào còn khóc lóc thảm thiết tại sao Minnie rời bỏ chị, chị cô đơn quá mấy đứa ơi...
Miyeon xấu hổ chạy lại bịt miệng Shuhua, giơ nấm đấm hâm doạ:
"Có nhanh đi không?"
Sau khi hộp dụng cụ được mang đến, mọi người rời đi trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi tương phùng sau bao trắc trở sóng gió.
Miyeon ân cần dìu Minnie ngồi xuống giường, nàng đau lòng nước mắt lưng tròng nhìn những vệt máu đã khô, nhẹ nhàng cẩn thận băng bó vết thương trên trán Minnie.
Nhìn người thương đau lòng vì mình, Minnie còn đau hơn gấp bội, vội nở nụ cười trấn an Miyeon:
"Minnie không sao."
"Vết thương nhỏ này không làm khó được Minnie."
Miyeon im lặng lấy tay ấn nhẹ vào vết thương, Minnie suýt xoa:
"A...a..."
Miyeon mắng yêu lườm Minnie:
"Đau không, còn cứng miệng..."
Minnie thâm trầm cầm tay Miyeon đặt lên ngực trái mình, đau lòng nói với nàng:
"Vừa rồi còn đau hơn, đau đến chết đi sống lại, đau đến tim ngừng đập, đau đến từng mạch máu vỡ vụn."
Nói xong Minnie nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ vừa nghĩ lại cảnh tượng khi nảy thôi, cảnh tượng Miyeon không còn bên cạnh mình thì trái tim Minnie đau đớn vô vàn, cảm giác vừa rồi ám ảnh đáng sợ, cô không bao giờ muốn đối diện nó lần nữa.
Miyeon vội ôm Minnie vào lòng, nàng tự trách bản thân có phải mình quá đáng rồi không? Nhưng vẫn hỏi tội Minnie:
"Giờ còn muốn rời xa Em nữa không?"
"Cảm giác mất đi là như thế nào?"
Minnie lắc đầu lia lịa, cô sợ rồi, thật sự biết sợ rồi, cô lại nhìn Miyeon nói trong nước mắt:
"Tha thứ cho Minnie, Minnie xin thề sẽ không bao giờ buông tay Em nữa."
Minnie cúi đầu nhận lỗi, lí nhí nói:
Minnie chỉ nghĩ đơn giản rằng rời xa em rồi, chúng ta sẽ mỗi người một hướng, thời gian qua đi em sẽ quên Minnie và sống tốt cuộc đời của mình, chưa bao giờ Minnie dám hình dung rời xa em là vĩnh viễn mất đi, rằng em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Miyeon vô hồn trả lời như tự hỏi bản thân:
"Không có Minnie em sẽ sống tốt sao?"
Minnie nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của Miyeon, cô thật lòng nghiêm túc nói:
Minnie không biết em sẽ ra sao khi không có Minnie bên cạnh, Minnie chỉ biết rằng nếu em không may xảy ra chuyện gì, Minnie ngập ngừng rồi chắc nịch nói:
"Minnie sẽ tuẫn táng theo em, làm sao có thể tồn tại trên cõi đời mà không còn em."
Miyeon hoảng hốt như không tin vào tai mình, sao Minnie có thể có suy nghĩ điên rồ như vậy, nàng vội vàng lấy tay che miệng Minnie, lắc đầu không cho phép Minnie suy nghĩ dại dột.
Minnie gỡ tay Miyeon ra, cô thở dài nhẹ nhõm ôm nàng vào lòng:
"Thật may, thật may vì em vẫn còn bình an trong vòng tay Minnie."
Miyeon siết chặt vòng tay ôm lấy Minnie, nàng tựa đầu lên vai Minnie thì thầm:
"Thật may, thật may định mệnh lại đưa chúng ta trở về bên nhau."
———————————
Sáu người một lần nữa lại quây quần bên nhau, lần này là họp mặt của hạnh phúc, mọi người đều đã biết nỗi khổ của Minnie thông qua lời kể của Miyeon, thế nên đã cùng nhau bày kế xử tội đưa Minnie vào tròng. Hội chị em thật là có tâm, nhất là cô em ruột thừa Song Yuqi, nếu không phải ở ải thứ nhất Yuqi diễn xuất như thần thì làm sao có thể đánh lừa được Kim Minnie chạy bán mạng tới Cho gia trúng kế cửa ải tiếp theo.
Minnie dù bản thân có lỗi, nhưng vẫn tức giận vì mấy đứa nhỏ này chơi quá ác, sao có thể dùng sinh mạng quý giá của người con gái cô yêu ra hù doạ như vậy. Minnie còn xoay sang mắng Miyeon sao lại ngớ ngẩn hùa theo mấy đứa đùa dại như vậy. Tình hình đảo lộn, ủa hiện giờ ai lỗi ai phải đây?
Minnie thấy mình hơi hố, nghiêng mình kính cẩn rót rượu cho từng người một, cô kính mọi người một ly, xin lỗi và đồng thời cảm ơn.
Xin lỗi vì đã làm mọi người hiểu lầm, làm mọi người tổn thương, làm tình cảm chị em đã bị sứt mẻ.
Cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã luôn kề cận, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Miyeon của cô.
Cả nhóm cụng ly đón nhận lời xin lỗi chân thành của Minnie và chào đón Minnie một lần nữa trở lại là thành viên quý giá của nhóm. Ai nấy cũng đều hưng phấn, rót rượu liên tục, cạn hết ly này đến ly khác, hôm nay mọi người đều nhất trí không say không về, có say cũng không có về.
Cả bọn say đến bí tỉ, không về nhà nhưng phải về phòng, biệt thự Cho gia to lớn như lâu đài, từng người tha hồ lựa chọn phòng nghỉ cho riêng mình. Cơ mà tính tiết kiệm điện nước hay sao, cớ gì bọn họ 6 người chỉ ở 3 phòng???
Mặc dù bản thân cũng say khướt nhưng có 3 con người phải gồng mình lên tỉnh táo để đưa 3 con sâu rượu khác về phòng, Minnie dìu Miyeon về phòng riêng của nàng, Soojin thì dìu Shuhua về phòng khách ở tầng hai, Soyeon cũng đỡ Yuqi vào một phòng khác bên cạnh.
——————————
<Phòng Minnie và Miyeon>
Minnie chật vật đỡ Miyeon nằm xuống giường, cô cũng ngã người nằm bên cạnh thở dốc, lần đầu tiên Minnie bắt gặp Miyeon trong tình trạng say mèm như vậy, nhờ đó cũng phát hiện thì ra nàng là kiểu người khi say thích làm aegyo, thích bám lấy người, thích làm nũng.
Minnie ráng ngồi dậy định vào phòng tắm nhún khăn lau sơ người cho Miyeon, đến lúc đứng dậy thì bất ngờ bị Miyeon nắm lấy cánh tay, nàng cầm bàn tay Minnie lắc lắc, cái miệng chu chu ra hờn dỗi:
"Minnie lại bỏ rơi em."
"Minnie mà đi em sẽ quậy cho Minnie coi."
Minnie phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của bạn gái mình, Minnie ân cần dỗ dành nàng:
"Miyeon ngoan...Minnie thương...Minnie đi lấy khăn sẽ quay lại ngay."
Miyeon nũng nịu vòi vĩnh:
"Hổng chịu đâu...Em hông tin..."
Minnie bất lực trước sự mè nheo của nàng, đáng yêu như này cô không nỡ đi nữa, Miyeon đang nằm bỗng nhiên bật dậy kéo tay Minnie ngã xuống giường, xoay người ngồi lên bụng Minnie. Nàng lấy tay xoa nắn mặt Minnie biến dạng, tay vô tình đặt vào hai gò bông mềm mại của Minnie nắn nắn, bảo là bánh bao muốn cắn một miếng. Minnie giật mình rút tay Miyeon ra, cố nén dục vọng, cô giữ lấy hai tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt Miyeon thăm dò:
"Miyeon có biết người trước mặt là ai không?"
Miyeon vùng vẫy thoát khỏi tay Minnie, vỗ vỗ vào ngực tự hào dõng dạc trả lời:
"Dĩ nhiên là biết òi, là Kim Minnie, người mà Cho Miyeon thương nhất nhất."
Dứt lời nàng đặt một nụ hôn đột ngột lên môi Minnie, nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, Minnie say rồi, không phải say rượu mà là say tình, sa vào lưới tình u mê không lối thoát với người con gái mang tên Cho Miyeon. Men rượu, men tình làm hai người chìm đắm, bay bổng trong thiên đường ái tình, hai đôi môi trong màn đêm điên cuồng dán chặt vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt thay cho nỗi lòng bao tháng ngày xa cách, bao nhớ nhung da diết, bao tổn thương phải chịu đựng.
Miyeon kiệt sức thở dốc dứt ra khỏi nụ hôn, nụ hôn sâu làm cho đầu óc nàng dần trở nên thanh tỉnh, nàng xấu hổ khi cảm nhận mình đang nằm trên người Minnie, cứ như nàng say rượu cưỡng hôn Minnie vậy, gương mặt trở nên đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu. Minnie nhìn nàng trong dáng vẻ thiếu nữ e thẹn như vậy, Minnie muốn phát điên, nàng vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng một lúc như vậy, làm sao Minnie có thể kiềm lòng nỗi. Minnie chủ động lật người đặt Miyeon nằm dưới thân, mười ngón tay đan chặt xen kẽ mười ngón tay.
Minnie say mê nhìn vào mắt Miyeon, lại hỏi nàng cùng một câu hỏi:
"Em có biết người trước mặt là ai không?"
Miyeon chủ động vòng tay lên cổ Minnie trao ánh mắt âu yếm:
"Là Kim Minnie, người mà Cho Miyeon cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả."
Minnie xúc động không nói nên lời, thật lâu sau thâm tình hỏi ý nàng:
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro