Sắc Mặt Khó Hiểu
6h sáng.
- Ưm~~
Miyako tràn đầy năng lượng lay anh dậy.
- Boomer! Dậy thôi, hôm nay anh đã hứa sẽ đưa em đi chơi.
Giọng nói dễ thương ngọt ngào như pha mật ong của cô rất dễ dàng đánh thức anh. Boomer dụi mắt, không nói gì lẳng lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
- Hưm? Anh ấy sao vậy?
Miyako lẩm bẩm nhìn về hướng Boomer rời đi.
Ngồi thẫn thờ trên giường, Miyako chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua của cô.
"Tại sao tự dưng lại mơ thấy anh ấy nhỉ?"
Cô hơi mân mê tóc rồi nghĩ nghĩ.
"Thôi kệ đi, từ giờ mình nên hướng tới tương lai mà sống."
Không được để nỗi ám ảnh này ảnh hưởng đến cô và Boomer.
Đây là lần đầu tiên kể từ lần đó, Taaki-người đã từng luôn ở trong trái tim cô bị biến thành quái vật. Miyako luôn đau đáu trong lòng.
Nhưng cũng như mãn nguyện vì anh đã được tự do.
Freedom.
Anh ấy tự do rồi. Hãy quên thôi.
Miyako lắc đầu, thở dài.
Cô không còn cảm giác thích Taaki nữa, nhưng vẫn vui cho câu chuyện của anh.
Bây giờ cô có Boomer, Taaki chỉ là quá khứ.
Tiếng mở cửa nhà vệ sinh kéo Miyako về thực tại.
- Vào đi.
Boomer hôm nay tỏ ra khá lạnh nhạt. Anh không đợi cô mà trực tiếp đi xuống lầu.
- Ơ...
"Sao vậy ta..."
Miyako có hơi buồn một chút, rồi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Miyako cũng xuống nhà. Anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất cho cô như mọi khi, nhưng cô cứ có cảm giác anh lạnh nhạt với cô.
- Ăn đi.
Miyako nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn anh. Cô rụt rè hỏi:
- Anh... Không ăn à?
Boomer lắc đầu:
- Không đói.
- Ư... Anh sao vậy?
Miyako hơi mếu:
- Vừa nãy cũng thế, anh có gì khó chịu phải nói cho em chứ... đừng lạnh nhạt với em mà!
Thấy cô như vậy, anh miễn cưỡng thở dài rồi lấy thêm bát đũa ngồi xuống đối diện cô.
Trông thấy sắc mặt cô vẫn uất ức.
Anh không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro