Phục Tùng Em (End)
...
Sáng sớm.
Vì đồng hồ sinh học của Miyako là luôn luôn dậy lúc 6h, nên cho dù hôm qua có bị hành đến 4h sáng thì cô vẫn dậy từ 6h.
Đầu đau như búa bổ.
Ngơ ra một lúc rồi ý thức được việc làm đêm qua của mình và Boomer, Miyako lập tức xấu hổ vùi mình vào chăn làm như không biết. Hạ thân đau nhức, lưng và eo đều đau, cô có cảm giác có muốn trốn thoát cũng không lết đi nổi.
Chi bằng cứ nằm trong lòng anh ngủ tiếp một lúc.
Không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt một lần nữa. Lần này đã tỉnh táo hơn, Miyako mới thấy rõ bộ ngực săn chắc của anh.
Anh còn có... Ừm... Múi...
Tay vô thức đưa lên toan chạm vào ngực anh.
- Tính làm gì thế, biến thái.
Giọng nói trêu ngươi của anh cất lên, Miyako hoàn hồn rụt tay lại.
- Anh dậy rồi...
- Vừa tỉnh dậy đã muốn sờ soạng anh như thế, hửm?
Thấy cô đánh trống lảng mà còn cố tình nhắc lại!
- Anh cắn rồi mút khắp người em như thế... Em chỉ muốn chạm vào anh một chút cũng không được sao? Không công bằng xíu nào.
Thấy cô lại hờn dỗi, Boomer phì cười rồi cầm tay cô đưa lên ngực mình.
- Được rồi, theo ý em.
Bàn tay mềm mại của cô đặt lên bộ ngực rắn chắc của anh, có hơi thô ráp nữa.
Cô toan đưa tay nhấn thử múi bụng của anh, thì bị bàn tay to lớn của anh kéo lại.
- Nào, nhột. Không cho sờ nữa.
- Ơ...
Chỉ sờ một chút vẫn chưa thoả mãn sự hiếu kì của cô.
- Sao thế? Không biết em mà còn sờ nữa anh sẽ hứng lên rồi đè em ra làm tiếp hửm?
Cảm giác không công bằng lập tức biến mất. Nghe đến chữ "đè ra làm tiếp" Miyako liền rụt tay kinh hãi.
Đau lắm rồi! Hôm qua là quá đủ đô đối với cô rồi!
- Em không cho anh làm nữa đâu.
Nói đoạn, cô hơi mếu:
- Ê ẩm, không ngồi dậy được...
Boomer nghe vậy xót xa, cưng chiều ôm lấy cô rồi nói:
- Vậy hôm nay để anh phục tùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro