Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyên Gia Tư Vấn Momoko

Bữa sáng cứ kết thúc như thế, Boomer thu dọn bát đũa rồi rửa bát.
Miyako như chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn chờ anh rửa bát rồi sẽ được anh đưa đi chơi.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?
- Khu vui chơi.
Anh vẫn kiệm lời, cô thực sự không hiểu nổi. Nhưng cũng biết điều im lặng.
Xong xuôi, anh cầm chìa khoá đi lấy xe. Đuôi nhỏ Miyako vẫn nhảy chân sáo theo anh.
Hai người yên vị trên xe, Boomer lái tới trung tâm giải trí.
Cùng anh chơi hết trò này tới trò khác, Miyako vẫn rất hào hứng nhưng hơi thấm mệt. Tính dựa vào người anh ngồi nghỉ một lát thì Boomer hơi né ra rồi đứng dậy nói:
- Anh đi mua trà sữa cho em.
Miyako hơi ngơ ra.
"Boomer vừa rồi..."
Chờ Boomer quay trở lại, cô buồn chán suy nghĩ linh tinh.
"Anh ấy hôm nay lạ thật."
"Boomer sao vậy nhỉ, ghét mình rồi ư?"
Nghĩ đến đây Miyako hơi mếu.
"Muốn chia tay với mình rồi?"
A... Thật ghét cảm giác này.
Cùng lúc đó cô thấy bóng dáng Boomer quay trở lại.
Anh mua một ly trà sữa, đúng vị mà cô thích.
- Chạy nhảy nhiều sẽ mất nước.
Mắt Miyako chớp chớp nhìn anh, rồi đưa hai tay nhận lấy ly trà sữa.
- Ngon quá đi.
"Có lẽ chỉ là tưởng tượng của mình thôi, anh ấy vẫn quan tâm mình tới thế này cơ mà!"
Miyako gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực.
- 11h rồi, uống xong thì đi ăn.
Miyako ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vẫn không nhịn được liền hỏi:
- Anh hôm nay lại kiệm lời như vậy...
Boomer không nói gì, thấy đã ngồi nghỉ đủ lâu liền đứng dậy chìa tay ra tỏ ý cô hãy nắm tay anh.
Miyako nắm lấy, rồi cũng đứng dậy đi theo anh về hướng các quán ăn.
Ánh mắt cô sáng long lanh khi nhìn thấy đồ ăn.
- Tuyệt thật~
Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, một người im lặng, một người hào hứng như một đứa trẻ.
Ăn xong bữa trưa, hai người lái xe về nhà.
Miyako vui vẻ chạy trước anh, mở chìa khoá vào nhà rồi nằm phịch lên sofa.
- Hôm nay vui thật nhỉ?
- Ừm.
Cô nhìn chằm chằm anh, nếu là anh bình thường thì sẽ nói "Lần sau anh sẽ lại đưa em đi" hay "Em vui là tốt rồi"
"Ừm."
Chỉ một từ.
Cô ngẩn ngơ rồi nhìn điện thoại.
"Đúng rồi! Mình cần một người để tâm sự..."
Nhờ Matsubara thì không thể, vì em ấy không tinh tế chút nào. Vậy chỉ có thể tâm sự chuyện này với chị Momoko thôi!
- Ưm... Boomer này.
- Chiều nay em có thể đi chơi với chị Momoko không?
Boomer quay sang nhìn vẻ rụt rè của Miyako rồi nói:
- Tùy em.
Miyako bị hai từ "Tùy em" này làm cho sững sờ.
"Hức!! Quả nhiên phải đi tâm sự tìm lời khuyên mà!!!"
Miyako ảo não mở khung chat với Momoko lên, tay nặng nề gõ từng chữ:
Angel: /Chị Momoko T_T/
Bên kia khá nhanh rep lại.
Rose: /Sao thế?/
Angel: /Chiều nay chị rảnh không?/
Angel: /Em có chuyện muốn tâm sự.../
Rose: /Ồ.../
Rose: /Được thôi./
Angel: /2h chiều nhé? Mình đi xả láng luôn, em muốn muộn muộn mới về./
Rose: /Bình thường muốn nhanh về nhà với tình yêu lắm mà? Hay là hai người có chuyện gì?/
Angel: /Đúng là Momoko, chị biết nhanh thật đấy./
Angel: /Nhưng cụ thể thì tới đó em mới nói được. Hẹn ở quán cafe xxx nhé (icon vẫy tay)/
Miyako tắt điện thoại, "Phù" một tiếng.
14:00 chiều.
- Miyako! Ở đây!
Đang đảo mắt tìm người thì nghe thấy giọng Momoko. Họ cùng nhau đi vào quán cafe xxx rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
- Một cốc trà kem dâu và một soda chanh, cảm ơn.
Chờ Momoko gọi xong đồ uống, Miyako mới bắt đầu mở lời:
- Ừm... Hôm nay Boomer thực sự rất kì lạ.
Momoko nghiêm túc lắng nghe.
- Anh ấy kiệm lời lắm, nói mấy câu như "Tùy em" với em nữa. Từ lúc ngủ dậy tới giờ đã vậy, không hiểu nổi luôn.
- Trời...
- Trong khi ngày hôm qua hay những hôm trước trước nữa anh ấy chẳng có biểu hiện gì kì lạ cả.
- Mà hôm nay anh ấy ít nói lắm, hỏi thì im lặng, muốn dựa người thì hơi né ra.
Ngập ngừng một lúc, Miyako nói tiếp:
- Tuy anh ấy vẫn chăm sóc quan tâm em như mọi khi...
Momoko nghe xong, cũng cảm thấy hơi khó hiểu.
Miyako thở dài rồi nói:
- Em nghĩ anh ấy ghét em rồi, có thể anh ấy muốn chia tay em.
- Ấy ấy !!
Momoko nghe tới đây hoàn hồn lại, an ủi cô em gái:
- Tuyệt đối không có đâu! Boomer nhà chúng ta đó giờ luôn chung tình mà! Có thể là vì một vài lí do nào đó...
Momoko e hèm một tiếng, rồi nghiêm túc nói:
- Đêm là khoảng thời gian dễ nói chuyện nhất, em hãy thử mở lời lúc đó xem sao.
Miyako "vâng" một tiếng. Sau đó đồ uống của họ cũng ra.
...
Nhoáng cái đã 18:00 tối.
Momoko đã kéo cô đi khắp nơi, để cho em gái mình giải toả nỗi buồn. Nhưng khi vừa chào tạm biệt nhau, Miyako liền cảm thấy trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro