Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọc Em Bật Khóc Rồi

...
00:24
Cô đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.
- Hơ!?
Không thấy anh bên cạnh, cảm giác sợ hãi ập đến.
- Boomer?
Miyako sợ ma.
- Ức... Tối quá đi...
Trong lúc còn đang hoảng loạn, thì tiếng bước chân từ ngoài truyền đến.
"Boomer? Là anh đúng không? Đừng có nói là ma nha...???"
Quả nhiên là anh.
Boomer có hơi bất ngờ khi thấy Miyako tỉnh dậy, cô ngồi trên giường cóng cả người lại.
Anh bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng nói:
- Sao thế?
Trên trán Miyako đẫm mồ hôi.
- Anh ngủ với em có được không?
Cô bây giờ làm nũng như một đứa trẻ vậy.
Boomer chỉ cười rồi lên giường kéo chăn đắp cho Miyako.
- Boomer...
- Hừm?
Cô ngập ngừng:
- Em có chuyện muốn nói.
Anh im lặng đợi cô nói tiếp.
Miyako lật đật ngồi dậy, Boomer cũng ngồi dậy theo, rồi cô lắp bắp nói:
- A- anh có cô gái khác rồi đúng không?
Boomer thoáng bất ngờ.
Vẻ mặt cô giờ trông giống như bị bắt nạt, sắp vỡ oà đến nơi.
- Vì vậy nên anh mới tạo khoảng cách với em như thế...
Miyako cúi gầm mặt xuống.
Anh không ngờ mình lại làm cô tổn thương và suy nghĩ nhiều như vậy.
Vậy thì anh sẽ nhân lúc này tính sổ với cô luôn, đằng nào thì Miyako cũng dậy rồi.
Boomer đưa tay nâng mặt cô lên, mắt cô hơi ngấn nước, có vẻ đã lấy hết dũng khí để nói mấy lời này.
Thật muốn bật cười.
Lại chính lúc cô yếu mềm thế này mà đè cô ra, Miyako không chút phòng bị ngã xuống giường, hai tay Boomer chống xuống nệm như muốn nói rằng "không còn đường nào cho em thoát đâu".
- A- anh... Ưm...
Nụ hôn anh rơi xuống môi cô, một cách cuồng nhiệt, chặn lời nói của cô lại.
Đầu tiên là mơn trớn ngoài cánh môi, sau đó là điêu luyện dùng lưỡi cạy miệng cô ra.
Môi lưỡi quấn quýt đến nỗi nghẹt thở.
Thấy cô sắp không chịu được nữa, Boomer mới luyến tiếc rời môi ra.
Miyako thở nấy thở để, hai tay chống vào ngực anh.
- Tại sao... Anh không nói gì...
Boomer vuốt ve khuôn mặt cô, rồi như có như không nói:
- Sáng nay em nói mớ.
- ?
- Em đã nói về Taaki.
Dù giọng anh vẫn mang âm trầm đều, nhưng Miyako thoáng hoảng sợ nhìn sắc mặt đen kịt của anh.
Không hiểu sao cô có cảm giác như mình là con mèo bị bắt gặp khi đang ăn vụng cá.
- Đúng là em có mơ thấy... Nhưng mà.
Miyako nuốt nước bọt, hơi run nói:
- Em đã không còn cảm giác gì với anh ấy...
- Em cũng không hiểu sao mình lại mơ thấy Taaki-kun, dù anh ấy từng là nỗi ám ảnh của em.
- Em có anh rồi...
Càng về sau âm lượng của cô càng nhỏ dần, câu cuối cô nói nghe như muỗi nhỏ kêu.
- Nói bé quá.
Boomer muốn bắt nạt cô thêm chút nữa.
- Nói rõ lên.
Miyako sắp vỡ oà vì bị sắc mặt cùng lời nói của anh làm cho kinh sợ:
- E-em xin lỗi... Em không có muốn...
- Nói cho rõ câu cuối vừa nãy.
Miyako khóc thật rồi.
- Oa... Em yêu anh... Em có anh rồi vậy nên không cần gì hết á... Huhu...
Cô nấc lên như một đứa trẻ, rồi đưa tay quệt nước mắt liên tục.
Dường như đây còn là những giọt nước mắt tủi hờn của cả ngày hôm nay cộng lại nữa.
- Được rồi nín đi.
Boomer thở dài, trêu chọc một lúc đã khóc nhè thành thế này, đúng là một cô gái mong manh mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro