Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

i.

osamu đang vô cùng tức tối.

"chết tiệt, con lợn tsumu kiaaaaa!!! anh mau đứng lại đó cho tôi!!!" osamu hét rống lên, vắt chân lên cổ chạy như vũ bão hòng bắt được con người đằng trước. tên kia bị đuổi theo vẫn thản nhiên như không, vừa chạy trốn vừa nhâm nhi ngon lành chiếc bánh flan trên tay.

à, thì ra là câu chuyện muôn thuở của nhà miya này.

"đâu có ngu mà đứng lại, để bị đấm à?" atsumu cười khinh bỉ, không quên cà khịa cậu em trai của mình bằng vài câu nói vô cùng ngứa đòn.

osamu miệng méo xệch, mặt đen như nhọ nồi, vội vàng vớ lấy mấy thứ đồ gần đó, liên tục ném về phía anh, miệng gào lên không ngừng:

"được lắm, chứ không phải đứa nào nốc hết nguyên lốc 6 hộp bánh tôi để dành đấy à?"

"tao có biết gì đâu!?" chớp chớp đôi mắt cố tỏ ra vẻ vô số tội, atsumu đáp lại một cách 'không hề giả trân'.

tội nghiệp osamu, nãy giờ nhờ ông anh trai 'yêu quý' mà tâm trạng ngày một xấu đi. cậu đây tức tối lắm ấy chứ, đồng thời thầm cảm thấy may mắn khi tiếp xúc với anh trai bao nhiêu năm nay vẫn chưa tăng xông thổ huyết mà chết.

vốn osamu không nóng tính thái quá như vậy đâu, chẳng là dạo đây cậu ta tập luyện nhiều mà lại khó ngủ, đồng thời bị atsumu chọc điên từ đầu tuần đến cuối tuần nên mới xảy ra cớ sự như thế.

ôi, thật là muốn đấm vô bản mặt khó ưa kia cho bõ tức mà.

đã vậy, cái con người nào đó lại chẳng biết điều, liên tục thử sức kiên nhẫn của cậu em trai một cách vô tội vạ.

giờ mà có bị đập cũng vừa.

"bắt anh mày đi, bắt đi~"

"tôi tức anh lắm rồi đấy!" osamu cáu gắt "giờ thì xem đây!!!"

đuổi bắt trong phòng bếp, cuối cùng đã đến lợi thế của cậu ấy. vớ được cái nào ném cái đó, thế là một núi dụng cụ làm bếp, xông, nồi, chảo, muỗng... cứ thế nhắm đến với ý định đáp thẳng vào người atsumu. lúc anh nhận ra thì đã quá muộn bởi chẳng kịp né nữa rồi.

<bốp!!!>

"ui da!"

chiếc chảo thần thánh phi thẳng vào đầu atsumu, thành công tiếp đất an toàn. chà, không tồi chút nào, trúng phóc luôn. cái danh tay đập quả nhiên không để làm cảnh mà.

"đau quá a a a..." nằm sõng soài dưới đất, atsumu khóc không ra nước mắt, thống khổ rên rỉ.

"hứ!"

đáng đời.

ii.

<cạch.>

atsumu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ, rón rén đi vào. osamu vẫn đang chăm chú học bài, chắc chắn đã phát giác được có kẻ đi vào, nhưng vì chuyện hồi sáng nên bây giờ chẳng còn tâm trạng để ý đến ông anh dở hơi mất nết kia nữa.

anh nhẹ nhàng bước tới, tính hù cậu em một phen lại bị giọng nói quen thuộc vang lên phá bĩnh làm cho giật thót:

"gì nữa đấy?"

"ouch! thật là... có gì đâu chứ."

"thế thì đi ra để tôi còn làm bài."

ừ thì tôi luôn cơ, vẫn còn giận dữ lắm.

"thôi mà em trai, cứ giận anh hoài. anh xin lỗi mà~"

"ô thế à? chứ không phải do đứa nào gây chuyện trước?" osamu nghiến răng ken két, gằn giọng lườm nguýt khiến atsumu chỉ cười trừ, không biết nói gì hơn.

ai biểu mấy cái bánh trông vừa thơm ngon vừa quyến rũ quá làm chi, làm anh đây chẳng nhịn được mà chộp lấy rồi ăn mất.

"haizzz... rồi rồi, xin lỗi mà. nè!"

cậu khó hiểu quay sang, vừa kịp chụp lại túi đồ gì đó của ông anh ném sang, chậm rãi mở ra xem.

hai lốc flan, ba hộp pocky, vài thanh chocolate cùng một số đồ ăn vặt khác. có cả nguyên liệu làm cơm nắm nữa. toàn là món khoái khẩu của cậu.

"... anh mua à?"

"chứ ai vô đây nữa? ngốn kha khá tiền tiêu vặt của anh mày đấy." atsumu ngả người xuống giường. đoạn, anh liếc qua osamu vẫn đang nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên tay mà khoái chí:

"quà tạ lỗi đó, được chưa em trai yêu dấu?"

"gớm, bày đặt ngọt ngào đồ."

"hế, chê chứ gì? vậy đưa đây, khỏi tạ tiếc gì luôn."

"ai bảo hả? tặng rồi không trả lại."

cả hai cứ thế cười phá lên, tiếp tục tám chuyện trên trời dưới biển; trông vô cùng vui vẻ, chẳng có chút giận dỗi gì nữa.

ừ thì, atsumu đã thành công trong việc dỗ dành cậu em trai của mình.

và thế là,

họ làm lành rồi đó.

#lam

#04.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro