Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Minho bước lên căn gác xép nhỏ. Đã hơn năm năm kể từ khi rời thành phố này, anh mới có dịp quay trở lại nhà cũ. Căn gác xép này là nơi anh cất nhiều đồ nhất, hầu hết chỉ toàn mấy thứ linh tinh mà thời trai trẻ anh cho đó là hay ho. Tất cả đều đã phủ một lớp màu của thời gian, cũ kĩ, lặng thinh và bao bọc bởi lớp bụi mờ.

Minho không mất nhiều thời gian để hồi tưởng lại từng món đồ một, hầu hết trong số chúng bây giờ đều không sử dụng được nữa. Nhưng những món đồ ấy đều mang lại cho anh những kỉ niệm khó quên. À...cái thời gian đó, dù khó khăn nhưng lại vô cùng vui vẻ. Dù có một chút trục trặc trong các mối quan hệ, nhưng nói chung nó vẫn đem đến cho anh nhiều hoài niệm xinh đẹp, và hơn nữa là cả một chút tiếc nuối.

Minho tiến về một chiếc thùng cát tông lớn nhất trong góc phòng, không như những thùng đồ khác chỉ được đóng gói cẩu thả, hộp đồ này lại được gói ghém rất cẩn thận, hơn nữa còn được bọc qua tận hai ba lớp băng dính. Vì đã lâu không được đụng đến, vậy nên Minho có gặp một chút khó khăn khi mở thùng đồ, thậm chí còn súyt đứt tay khi cố gắng dùng dao dọc giấy để cắt lớp băng dính bên ngoài. Anh cau mày, khẽ chép miệng, sau mười phút loay hoay, cuối cùng sau lớp bụi mỏng, những món đồ trong thùng cát tông cũng dần xuất hiện, Minho khẽ quay đi để hắt xì một hai cái, sau đó khi nhìn lại, anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, hơn nữa còn là kinh ngạc, vì câu chuyện của quá khứ tưởng chừng đã trôi vào quên lãng nay lại như một dòng thác nước đổ về xuôi.

Phải rồi nhỉ, kể từ sau chuyện đó, bọn họ thống nhất để tất cả đồ đạc ở lại căn gác xép của Minho mà...

Trong trái tim anh khẽ nhói lên một cái, thứ cảm xúc hoài niệm xen lẫn sự đớn đau của những ngày xưa cũ cứ thế tràn vào tâm trí anh. Minho thở hắt ra một hơi, xúc cảm trong lòng chỉ ngày một tăng chứ không hề giảm sút. Hai bàn tay khẽ chạm vào từng món kỉ vật, nhẹ nhàng và nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, những món đồ ấy sẽ vỡ tan và biến mất vào hư vô.

Anh lục lọi trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh, sau đó lôi lên một chiếc máy quay đã cũ mèm, lớp sơn đen bóng bên ngoài giờ đã bong tróc hết cả. Ống kính thì bám đầy những hạt bụi và sợi vải li ti. Minho khẽ mím môi, hai bàn tay mân mê từng đường nét trên chiếc máy quay phim ấy, hình như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Sau cùng, anh khẽ thở ra một hơi, bên trên chiếc máy quay có viết một dòng chữ, hiện tại đã rất mờ bằng bút mực màu đỏ. Đó là một cái tên. Ánh mắt Minho trầm ngâm khó đoán, miệng khẽ lẩm nhẩm đọc theo cái tên ấy


Hwang Hyunjin.

Từ sau vụ việc năm đó, anh cũng không gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Hwang Hyunjin...cái tên chỉ xuất hiện thoáng qua trong suốt năm tháng đại học của Minho, nhưng sau cùng lại là thứ để lại cho anh dấu ấn sâu đậm nhất trong những tháng ngày bồng bột ấy.

.

Minho xuống khỏi căn gác xép, trên tay khệ nệ bê cả thùng đồ đi về phía phòng khách. Anh đặt nó lên bàn, phủi phủi một chút bụi còn dính lại ở xung quanh. Dù sao đã lâu rồi mới quay về đây, anh cũng nên xem kĩ qua từng món đồ một chút, dù sao Minho cũng không muốn tụi nó bị hỏng hóc quá sớm...

Khẽ lau những hạt bụi nhỏ dính trên mặt bàn, anh bắt đầu lấy ra từng món đồ mang dáng dấp kỉ niệm. Ngày ấy, khi quyết định gói ghém lại chuyện cũ, mọi người đều cẩn thận đặt lót dưới đáy thùng xốp một hai lớp vải nhung mỏng. Có lẽ bởi ai cũng luyến tiếc việc chưa thành, và mọi người đều không mong trong quá trình vận chuyển, những món đồ này sẽ bị va quệt vào đâu đó mà bị hỏng mất. Minho nhớ lại khi ấy, tất cả bọn họ đều hẹn nhau sẽ có một ngày nào đó cả đám lại ngồi tụ tập và buôn chuyện rôm rả như ngày xưa. Nhưng từ ấy đến giờ trôi qua ngót nghét năm năm, bọn họ vẫn chưa lần nào gặp lại... Thậm chí liên lạc còn đang dần lỏng lẻo xa cách. Người thì viện cớ năm nay xây nhà, không về được, người lại bảo năm nay ôn thi lấy chứng chỉ nên không sắp xếp được thời gian. Bạt ngàn lí do được nghĩ ra. Có thể do mọi người đều bận thật, vì lớn cả rồi, đâu phải cái thuở trẻ dại mà rong ruổi khi nào cũng được... Nhưng Minho biết, lí do khiến mọi người đều không muốn (không sẵn sàng) để quay về là vì sự vắng mặt của một người.

Hwang Hyunjin, vẫn luôn là em ấy.

Trong suốt những năm qua, mọi người vẫn thi thoảng gọi điện hỏi han nhau trong những dịp quan trọng, dù chưa gặp nhau được lần nào. Duy chỉ có Hyunjin, từ sau lần ấy, em như biến mất khỏi thế giới, hoặc ít ra là biến mất khỏi tầm mắt của tất cả bọn họ. Tin nhắn, cuộc gọi gửi đến em đều là sự kéo dài đến vô tận, nhưng mà là vô tận trong sự đợi chờ đến bồn chồn và não nề. Cứ như thể em muốn biến quách đi, hoặc em muốn mọi người quên đi sự hiện diện của em vậy.

Minho khi nghĩ về em lại cau mày, thấy trong lòng nhói lên thứ gì đó vừa buồn bã, vừa khó chịu. Câu chuyện năm đó có cảm giác vừa rõ kết quả vừa không, vì câu trả lời đều do mọi người tự suy luận và đưa ra, chứ người nắm chắc câu trả lời lại tuyệt nhiên chẳng lên tiếng, thậm chí còn biến mất hoàn toàn vào những năm sau đó. Minho chép miệng một tiếng, liếc nhìn chiếc máy quay phim viết tên em, lòng nổi gió lạnh mà chẳng biết nên làm thế nào để tự sưởi ấm.

Sau khi bày hết tất cả mọi thứ ra bàn, Minho ngồi thừ ra trên ghế để ngắm nhìn. Tất cả đều được bảo quản kĩ, vậy nên không bị nhuốm quá nhiều màu của thời gian. Quá khứ trong tim anh cứ hiện về chập chờn, sự kiện này đan xen sự kiện kia, không có gì là quá rõ ràng. Chỉ có ánh mắt của người ấy...

Minho nhớ rất rõ cách Hyunjin nhìn mình vào buổi chiều hôm đó. Nó không còn là sự ghét bỏ, bồng bột, không còn là sự hiếu thắng. Nó đỏ ửng, rưng rưng đau đớn như sắp khóc. Minho không hiểu, đến giờ vẫn vậy, cứ như đó là câu hỏi đánh đố mà ông trời bắt anh phải trả lời bằng cả cuộc đời mình vậy...

Ánh mắt Minho quét qua những thước phim rời rạc, lòng chần chừ nửa muốn xem nửa không muốn. Sau cùng, sự nhớ nhung quá khứ khiến anh vẫn quyết định tiến đến gần, lục tìm cuộn băng thứ nhất lên, tiến về phía chiếc ti vi đã khá cũ, nhét nó vào băng cát xét...

Tiếng lạch tạch vang lên, cuộn băng cũ khẽ kêu loẹt xoẹt trong bộ máy phát, ánh mắt Minho dán chặt vào màn hình dần chiếu sáng, như thể lần đầu tiên đối diện lại với quá khứ sau năm năm ngủ quên và không muốn đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro