;;exhausted;;
[gill - dangrangto]
[vũ trường giang - trần hải đăng]
---
"39 độ mà còn không chịu uống thuốc?"
"đắng lắm, đăng không uống đâu, chả ngon gì cả..."
"ơ hay, thế thì bao giờ mới khỏi bệnh được?"
"khồng, ốm như này anh giang mới chăm em..."
---
trần hải đăng, một đứa tham công tiếc việc đúng nghĩa với cái tên tổ đội workaholic$, thằng cu con người thì bé tí như cái kẹo, hay bệnh vặt nhưng nhất quyết không vắng một hôm nào ở trường quay. lúc nào cũng chạy tới chạy lui, hết diễn show rồi lại cặm cụi viết lyrics ở studio, xong xuôi lại đi thu, thế mà bao giờ được hỏi "có mệt không? cứ từ từ không cần vội đâu" thì vẫn cười toe, tít mắt trả lời.
"em không sao hết á, cái gì làm được bây giờ thì em muốn làm luôn, chứ để mấy hôm nữa em lại bận mất òi."
bận đi đâu cơ? lại bận đi diễn chứ đi đâu?
và hậu quả của việc đầu tắt mặt tối suốt 3 tháng trời như thế là một vé vào thẳng bệnh viện truyền dinh dưỡng vì sốt cao, nôn mửa.
.
hải đăng đã cảm thấy cơ thể nó sắp tới giới hạn được gần 1 tuần rồi. đêm nào cũng thức tới hai ba giờ sáng mới đi ngủ, vài lần còn phải để anh quân sang nhắc mới chịu tắt đèn, lên giường nằm. mỗi sáng mí mắt đều trĩu nặng, đầu nó đau nhức, không đến mức quằn quại nhưng cứ âm ỉ mãi, hại nó nhiều lần choáng váng đến suýt bước hụt cầu thang hoặc ngã lăn từ ghế sofa xuống. hai mắt thâm quầng, cả cơ thể nặng như đeo chì, từng cơ bắp mỏi nhừ, rệu rã.
đăng đang kiệt sức, nó biết điều đó, nhưng nó lựa chọn phớt lờ sức khỏe mà tiếp tục lao vào công việc, lao vào những ngày dài đằng đẵng chẳng kịp chợp mắt, những đêm mệt mỏi mà chẳng thể ngủ ngon.
sáng hôm nay, nó thức dậy với tình trạng sức khỏe gần chạm mức báo động, hơi sốt nhẹ và hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi vì chóng mặt. đăng đã chật vật suốt gần hai mươi phút để bớt quay cuồng, chầm chậm dựng cả thân người gầy nhom tựa vào thành giường, rồi lại mất thêm mươi phút nữa để đứng dậy với bàn tay bám lấy bức tường lạnh.
lục lọi trong hộp thuốc khẩn cấp lúc nào cũng bên người như vật bất ly thân, còn lại đúng 2 viên panadol trong số 3 vỉ thuốc nguyên mà nó đã mua tháng trước. vị thuốc đắng nghét mà đăng vốn không thích giờ đã quen hẳn, nó nuốt khan viên thuốc mà chẳng cần nước như một thói quen.
mọi thứ vẫn ổn, đăng tự nhủ với chính mình. nay nó còn phải gặp thầy vũ để sửa lại lyric cho bài chung kết, nó không được phép làm hỏng cơ hội này. nó đã đi xa được đến vậy rồi, không còn đường lui nữa đâu. và nó cũng không muốn bỏ lỡ điều ấy.
"mày có ổn không thế đăng ơi? trông bơ phờ lắm rồi đấy, hay hôm nay tới đây thôi nhé, về ngủ thêm đi em."
trần tất vũ thực sự lo ngại về đứa học trò này, chỉ mới tới đây có hai tiếng thôi mà mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán, thằng nhõi đăng mọi khi hớn hở, tươi cười nay không nhếch nổi khóe miệng. môi mím chặt và liên tục thở dốc. vũ biết nó không ổn, rất nhiều lần gã nhắc nhở nó chú ý sức khỏe hơn, đừng chỉ chăm chăm làm việc như vậy. nhưng mà nào có nghe, chúa ương bướng, vũ còn bấm bụng nghĩ nó phải vào viện một lần vì cái thói bỏ bê bản thân này thì mới biết điều được.
"k-không, em ổn mà, anh cứ nói tiếp đi, em vẫn nghe- được, khụ-"
đăng cúi gập người vì ho, tấm lưng gầy run lên từng đợt. cổ họng nó khô khốc, nhưng nhờn nhợn như có thứ gì sắp trào ra khỏi cuống họng nó. một mùi tanh nồng của sắt tràn vào đường hô hấp, đăng nhắm nghiền hai mắt, cố hớp lấy từng chút không khí như kẻ chết đuối chới với giữa vực thẳm. thầy vũ không ngừng vỗ nhẹ vào lưng nó, bảo nó cố ghìm cơn ho và bình tĩnh lại, nhưng nó nghe tai này lại trôi tuột sang tai kia, cả đầu nó ong ong, đăng chỉ còn nghe được tiếng ù ù như vòng xoáy vang dội trong trí óc.
"về nghỉ đi, thầy nói thật, mày cứ thế này rồi chẳng còn sức khỏe mà thi chung kết đâu. có gì vào viện kiểm tra rồi để người ta kê thuốc cho, nghỉ ngơi kĩ vào còn dưỡng sức, gầy lắm rồi đấy đăng ạ."
thầy tất vũ vừa đưa cho đăng cốc nước ấm vừa dặn nó. đăng khẽ gật đầu, cẩn thận đưa hai tay đón lấy ly thủy tinh. cái ấm áp chạm khẽ, lan vào lòng bàn tay, nó chầm chậm uống từng chút nước cho đến khi cái ly trống không trước sự giám sát của ông thầy.
sắp xếp lại mấy tờ nháp viết lyrics gạch xóa lung tung, hải đăng cúi chào thầy rồi lảo đảo bước ra ngoài trong cái nhìn lo âu của trần tất vũ. đấy, nói có sai đâu, chạy cho nhiều show, xếp cho kín lịch vào, giờ sắp có lịch với bệnh viện đến rồi đấy.
hải đăng vừa loạng choạng bước xuống cầu thang, lần mò trong ánh nhìn của đôi mắt trĩu nặng, mí mắt nó như muốn sụp xuống. giữa cái nhập nhòe, đăng chậm chạp bước từng bậc cầu thang, cả người nó lạnh toát dẫu đang tròng lên người cái áo hoodie nỉ ấm áp. mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, chảy vào mắt nó cay xè.
"ơ đăng đấy à? tới gặp thầy big hả em?"
giọng ai trầm ấm vang lên, nhưng vọng vào tai nó chỉ có tiếng được tiếng mất, không thể nghe ra tiếng của ai, mà đăng cũng quá mệt để động não nghĩ xem đó là ai.
nó cố nheo mắt, bóng dáng ai mờ mờ, trông giống anh giang, vũ trường giang. nó đánh liều đoán bừa, nếu lỡ không phải thì coi như đùa thôi.
"a, anh giang ạ? vâng, em mới gặp thầy mà bị đuổi rồi á anh."
trần hải đăng nghe thấy anh giang khẽ bật cười, rồi lại thấy anh đang tiến về phía nó. một con đau đầu nhói lên, dữ dội hơn, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ càng xanh xao, nó nhăn mặt, cắn chặt môi, cố đưa tay đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ.
tai nó ù đi, mắt nó tối dần, và thứ duy nhất nó còn có thể nhận diện trước khi lịm đi là anh giang đang nhào tới đỡ nó với gương mặt hốt hoảng.
.
mở mắt ra lần nữa, trong cái lờ mờ, đăng chỉ thấy một màu trắng tinh của trần nhà, của rèm cửa và ánh nắng chiếu xuyên qua lớp vải mỏng. trắng, và trong trẻo. nó chợt nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, nằm trên giường với hàng mớ dây chuyền cắm vào cánh tay. nó đảo mắt, rồi trông thấy mái đầu tẩy quen quen, là anh giang mà?
nheo mắt nhìn quanh phòng bệnh, chẳng có ai, chỉ có tiếng bíp bíp kéo dài vô tận của máy móc, tiếng nước nhỏ giọt trên dây chuyền nước muối và tiếng thở đều đều của vũ trường giang.
cả người đăng rệu rã, cơn đau đầu vẫn âm ỉ và khóe mắt cay xè vì mỏi. nó chớp chớp mắt, nước mắt trong veo đọng trên viền mi. đưa cánh tay vẫn còn cắm đủ thứ dây dợ lằng nhằng lên, đăng ngắm nghía thật lâu; một cánh tay trắng mịn, của một đứa con trai hai mươi hai tuổi, trông gầy gò và mong manh với khung xương nhỏ hơn đa phần đám bạn nó.
nó nhận ra bản thân đã đối xử tệ với chính mình đến mức nào, bỏ mặc lời khuyên của những người xung quanh ra sao, và giờ nó đang phải trả giá cho những điều ấy.
nước mắt tràn khỏi khóe mi, thấm xuống lớp vỏ gối trắng mềm. hải đăng bật khóc, đã quá trễ để nó có thể sửa chữa, bài thi chung kết không kịp vì nó đã quá chủ quan, nó đã làm mọi người thất vọng. tiếng nức nở bật ra từ sâu trong cuống họng khô khốc, vỡ tan như con sóng, tung bọt trắng xóa.
.
vũ trường giang đón một ngày mới theo cái cách mà anh cho là khá tuyệt, được gặp em đăng đầu tiên chứ không phải ông thầy ác kia. ấy là cho tới khi thằng cu con kia vừa chào anh một câu xong đã khuỵu xuống sàn đá lạnh toát.
giang biết thằng bé luôn không ổn kể từ khi rap việt bắt đầu chính thức ghi hình những tập đầu tiên.
ấn tượng đầu tiên của anh về nó rất tốt, một đứa nhóc ngoài hai mươi với ngoại hình chỉ như học sinh cấp ba, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt cười lấp lánh ánh sao và chất giọng êm tai, trong trẻo. giang thấy nó đẹp, không phải là vẻ điển trai như bao thằng đàn ông khác, mà là nét mềm mại, hài hòa, thậm chí xinh xắn của mấy em gái ngoài kia. ngoài cái mặt tiền đắt đỏ thì trường giang phải công nhận thằng cu con này rất có tiềm năng, giọng nó vốn hay, delivery sáng, cách đi flow cũng rất đa dạng, chuyển flow mượt, lại thêm tư duy làm nhạc tốt. chuyện nó vào được vòng chung kết bằng chính thực lực của mình cũng không có gì lạ, và nó hoàn toàn xứng đáng với những gì nó đã làm.
và nếu chỉ có những điều kia thì trần hải đăng đã chẳng phải nằm trên giường bệnh lúc này. thằng bé kia được ông trời đẻ thêm cái tính hay nghĩ. cũng từ cái tính đó mà nó đã rất nhiều lần tự nghi ngờ chính mình, hoài nghi khả năng của bản thân, tự giày vò, vật lộn với những suy nghĩ bộn bề, bủa vây nó. rồi lại lao vào công việc, cố gắng thật nhiều, nhưng hình như chẳng đủ, với nó.
nó chỉ mong được người khác công nhận, nhưng lại không thể công nhận những gì chính bản thân nó đã đạt được.
anh đã từng nhiều lần tâm sự với nó khi nó hoang mang, chơ vơ giữa biển xoáy mịt mù, về cách anh tập làm quen với những lời ác ý, về cách anh dần công nhận và tin tưởng vào bản thân. cũng nhiều đêm dài gọi thoại cho nó, những cuộc gọi kéo dài mươi phút, một hai tiếng, thậm chí trường giang sẵn sàng thâu đêm, để ở bên nó những khi nó cần một người soi tỏ con đường phía trước.
anh muốn bản thân trở thành điểm tựa cho đăng, là bờ vai vững chãi để nó có thể dựa vào, là vòng tay ấm áp để nó gục vào mỗi lần nức nở.
vũ trường giang thật lòng yêu hải đăng, và anh chỉ mong nó bình an, chứ không phải kiệt sức vì những lời công nhận của đám đông ngoài kia.
.
giang đã đưa nó vào viện, làm giấy tờ thủ tục cho nó, rồi lại đích thân chăm sóc nó từng chút một mặc kệ lời khuyên của mọi người, anh không muốn vụt mất nó khỏi tầm với thêm một lần nào nữa. thời gian đối với vũ trường giang bỗng dưng dài quá, mặt đồng hồ trên cổ tay anh vẫn chạy, nhưng sao lê thê, từng giờ từng phút trôi qua chỉ khiến anh thêm căng thẳng.
day day khóe mắt đau mỏi, có vẻ anh cần nghỉ ngơi một lát. giang quyết định chợp mắt mươi phút bù cho đêm thức trắng hôm qua. sự mệt mỏi khiến mí mắt anh nặng trĩu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. dĩ nhiên không quên kiểm tra xem hải đăng có dấu hiệu tỉnh lại chưa, đắp lại chăn cho nó rồi mới yên tâm gục đầu lên cánh tay mà ngủ.
vũ trường giang tỉnh giấc vì thứ âm thanh nhỏ xíu, nghẹn lại cuống họng như tiếng nức nở của ai. như một điềm báo, anh ngồi thẳng người nhìn về phía nó. đôi mắt anh chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự sau giấc ngủ nhưng vẫn lờ mờ thấy được gương mặt nó, chớp mắt mấy lần và anh nhận ra trần hải đăng đang khóc.
không hoảng hốt, không luống cuống, giang chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn đăng với sự quan tâm và dịu dàng. bởi anh biết, với tính cách của nó, khi thấy mọi việc nó cố sống cố chết để làm giờ lại đổ vỡ hết cả sẽ suy sụp đến mức nào, sẽ tự trách ra sao. nhưng anh cũng tin nó sẽ thông suốt và vượt qua được điều này.
"đăng, có lẽ em đã rất mệt mỏi, đã rất cố gắng để được người khác công nhận, đã tự trách bản thân rất nhiều, nhưng đừng lo, anh vẫn luôn ở đây lắng nghe em. nên cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng của em, khóc cho những gì mà em đã làm được."
giang vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc mềm mại của nó, nhẹ nhàng và nâng niu hết mực. anh yêu nó, và anh mong nó cũng sẽ yêu bản thân nó giống như cái cách vũ trường giang trân trọng trần hải đăng.
tiếng nức nở bỗng chốc vỡ oà, tiếng khóc vỡ vụn như mảnh thủy tinh. nước mắt nó rơi ướt gối, từng giọt từng giọt thấm vào tim trường giang. đăng nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, thanh âm như được bật ra từ những suy tư, những rối lòng cuồn cuộn như sóng thần.
lấy cả hai bàn tay che mặt, nó không thể ngừng khóc. đăng đã chịu đựng hết thảy mọi áp lực, mọi kỳ vọng đè nặng đôi vai gầy, như một quả bom chỉ chờ một mồi lửa. và quả bom đã nổ tung, mọi cảm xúc, mọi uất ức cứ thế tuôn ra, không ầm ầm như thác đổ nhưng chảy mãi không ngừng tựa dòng suối, không ồn ào, không ầm ĩ.
cả thân người nó run rẩy, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thổn thức, đăng trút hết những cảm xúc bị nó chôn vùi bấy lâu nay, những thứ ngột ngạt, gò bó, như xiềng xích tâm hồn, cố ý để lại một đoạn dây dài, để nó đi được một quãng xa rồi bàng hoàng nhận ra mình vẫn luôn bị kiểm soát.
đăng khóc cho bản thân, khóc cho những tủi hờn mà nó phải chịu, khóc cho những việc nó đã làm mà chẳng được công nhận dù chỉ chút ít,
và khóc cho cả những cố gắng mà nó đã được đền đáp.
.
"giờ ăn chút cháo để lát uống thuốc nhé?" - giang vừa đỡ nó ngồi tựa lưng vào gối vừa nhẹ nhàng hỏi.
đăng gật gật đầu, không nói gì. chỉ thấy gương mặt đỏ hồng vì khóc ban nãy giờ lan tới cả hai cánh tai trắng mềm. hai mắt nó sưng tấy, gò má cũng đỏ bừng vì lấy tay áo lau đi nước mắt trên má, chóp mũi cũng ửng lên, thi thoảng hít nhẹ mấy cái do nghẹn giọng, môi mềm cũng bị cắn đến bật máu.
hải đăng ngước đôi mắt vẫn ngập nước lên nhìn anh giang, ánh nhìn trong veo như nắng sớm hôm nay. đôi mắt ướt, tròn và lóng lánh như mắt mèo, chăm chú dõi theo từng hành động của anh. anh giang lấy cháo từ hộp giữ nhiệt, đổ ra bát, khuấy cho bớt nóng rồi múc một thìa vừa phải lên, thổi nhẹ, đưa lại gần nó.
trần hải đăng tròn mắt nhìn, anh giang vậy mà lại tính tự tay cho nó ăn.
"nào, ăn nốt đi còn uống thuốc cho nhanh khoẻ nhé." - y như dỗ trẻ con ấy.
vũ trường giang xúc từng chút một cho đăng, dỗ dành nó ăn thêm mấy miếng nữa cho no hẳn. đợi nó ăn xong xuôi, anh giang lấy sẵn cốc nước ấm và mấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay trắng mềm.
đăng bỗng chốc chần chừ, nó sợ cảm giác phải nuốt những viên thuốc đắng nghét vào họng mà có ăn kẹo cũng không hết được hậu vị tanh đắng. nó lại ngước lên nhìn anh giang, chỉ khác là bây giờ nó cố nài nỉ anh bằng ánh mắt thôi. chiêu này coi vậy mà hiệu quả lắm, ai dính cũng phải chiều theo ý thằng cu con này.
"39 độ mà còn không chịu uống thuốc?" - vũ trường giang nhướng mày nhìn ông trời con vẫn đang tròn xoe mắt hướng về phía anh. mắt nó đẹp, lóng lánh nước, như chứa cả đáy sao trong con ngươi nâu nhạt màu hạt dẻ.
"đắng lắm, đăng không uống đâu, chả ngon gì cả..." - giọng nó nghèn nghẹn âm mũi, ngọt và mềm tan như viên kẹo mạch nha, cảm giác như nó đang giận dỗi chính anh giang ấy.
biết chơi cả trò phụng nhịu để né vụ thuốc men này cơ, hại suýt chút nữa thì anh giang sa bẫy của nó.
"ơ hay, thế thì bao giờ mới khỏi bệnh được?" - anh hỏi lại nó và nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy, nó bĩu môi hờn dỗi.
"khồng, ốm như này anh giang mới chăm em..."
nói thêm câu nữa là vũ trường giang nghỉ thi chung kết để chăm trần hải đăng thật đấy. không ai lại cứ nhìn thằng khác với ánh mắt như thế, nói với thằng khác bằng chất giọng mềm mại như thế trong khi hai đứa chả là gì của nhau như thế đâu?
ơ thế không phải "là gì" của nhau thật à? ừ, đã là cái gì đâu, nhưng mà cứ thích thế đấy. thích trần hải đăng/ thích vũ trường giang.
.
trần hải đăng ốm vào là thành con mèo, thích làm nũng, nhõng nhẽo, hay dỗi hờn vu vơ, lười ăn và nhất quyết không chịu uống thuốc, cứ phải doạ mới chịu nuốt mấy viên nhộng kia.
vũ trường giang tình nguyện chăm con mèo bị ốm kia suốt đời, không rời một giây nếu như anh không bị bắt quay về thu âm nốt bài chung kết
.
.
.
---
không hẳn là cảm,
nhưng là những khúc mắc mình thật sự muốn biết, là những gì mình không thể thấy rõ,
nên mình chọn cách nhét hết những gì mình đã nghĩ vào chương này,
hơi tạp nham nhưng mong mọi người không chê
.
viết một điều gì đấy cho đăng
và cho chính bản thân mình
.
nhận request couple cho mixtape 'cảm' ở đây nhé,
mọi người cho mình xin plot luôn nha 🥺
.
sản phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
@qmy - 261224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro