Chương II
Chiều đến sau khi tan trường là giờ hoạt động đầu tiên của những học sinh mới đối với câu lạc bộ của mình, cả ba anh em đều xuống sân phía sau dãy toà B để tham gia vào câu lạc bộ chày, cũng như muốn coi thử những cầu thủ ở câu lạc bộ này như thế nào. Vì trường Mesei vào 30 năm trước đã từng giành giải vô địch bóng chày thanh thiếu niên, một hòn đá được ném vào một mặt hồ yên lặng, đã tạo nên tiếng vang lớn mặc dù khi đó là năm đầu tiên trường Mesei tham gia ở hạng mục bóng chày.
Là viên đá được ném vào nước, tạo được tiếng động song vì quá nặng nên cứ chìm xuống mà không gây thêm tiếng vang nào nữa.
"Được rồi, chào mừng những thành viên năm nhất đã đăng ký vào câu lạc bộ bóng chày, ai muốn chơi ở vị trị pitcher thì đi lên một bước."
Dĩ nhiên vẫn có vài người đi lên phía trước, và trong đó có cả Touma, còn Souichirou vì giao kèo của cả hai nên anh quyết định ửng cử bản thân mình làm catcher. Ông ta đánh giá anh một lượt rồi cũng gật đầu.
Souichirou sẽ là catcher cho những năm nhất tay mơ này, thông qua đó cũng có thể đánh giá xem khả năng bắt bóng của anh, và nếu anh ổn định được điều đó thì sẽ xem xét tiếp khả năng quan sát, điều khiển trận bóng và cách tư duy của anh.
Kohaku không thử sức bản thân ở vị trí nào hết, cậu chỉ đơn giản là một người nhặt bóng, dọn dụng cụ và lau chùi. Vậy cậu ta tham gia câu lạc bộ bóng chày để làm gì chứ?
"Năm nhất năm nay tệ thật." Kohaku thì thầm, hai tay để sau lưng đứng nhìn những tên năm nhất lần lượt ném từng đợt bóng còn yếu hơn cả cậu, chắc Souichirou chán lắm đây. Đã quen bắt bóng nhanh của Touma thì nhìn mấy pha bóng còn chậm hơn của slowmotion này thì buồn ngủ chết mất, thật hên vì mỗi người chỉ ném có năm quả, nếu không sợ là bản thân sẽ ngủ gục ở đây mất.
Còn có mấy pha không ném thẳng vào mục tiêu cơ ấy, nó ném ra vùng ngoài luôn. Liệu bọn nó có tập trước khi đề cử bản thân làm catcher không nhỉ?
Mọi thứ đều nhàm chán đến khi Touma lên ném, những thứ vừa diễn ra nãy giờ chỉ là một biện pháp đòn bẫy, Touma như một kẻ khác hẳn những tên năm nhất, là một tân binh khủng long. Khi các người năm trên thấy họ đã không khỏi bàng hoàng, trường Mesei liệu sẽ có hy vọng chứ?
"Bóng tốt." Souichirou nói, cảm thấy tâm trạng em trai của anh hôm nay không tệ, chắc là muốn ăn ngay vị trí pitcher liền.
"Tôi sẽ làm tốt hơn." Touma đầy tự tin nói. Sau đó năm quả đều tốt không thiếu quả nào, quản lý nhìn cậu ta một cách đánh giá, Kohaku vô tình nghe được một lời nói của một anh năm trên đứng bên, "Tốt thật, nhưng mà chắc cũng sẽ giống trước thôi."
Tốt nhưng mà giống như trước? Là sao?
Câu hỏi vẩn vơ của cậu liền có giải đáp khi mà Touma hoàn thành xong lượt ném, người quản lý liền nói rằng, "Cậu sẽ làm chốt gôn ba, còn cậu kia sẽ làm catcher."
Và ông ta liền bỏ đi, thậm chí trở thành pitcher dự bị cũng không có ghế dành cho một tay khá như Touma, cả hai anh em đều nhăn mày lại và họ dường như đang rất khó hiểu. Vì bản thân họ cảm thấy rằng mình đã làm rất tốt, đến cả Souichirou còn thấy rất có vấn đề.
"Thấy chưa, có Nikaido thì đừng hòng đụng vào pitcher chính." Một anh năm trên thì thầm với người còn lại, Kohaku có tai rất thính vả lại cậu còn đứng bên cạnh nên dễ dàng nghe thấy được câu nói này. Nikaido là họ sao? Hình như cậu đã từng nghe đến ở đâu đó.
Nhưng mà quan trọng vì sao lại nói như thế nhỉ?
"Ông ta có thật là quản lý câu lạc bộ bóng chày không vậy?" Touma nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình, không cảm xúc hỏi Kohaku, cậu nhìn đối phương lại vẫy tay gọi lại gần thêm chút, khi thấy đã đủ gần Kohaku mới thì thầm vào tai cậu ta, "Nghe nói là do người tên Nikaido, hẳn là có việc gì đó phía sau."
Touma thấy tai mình hơi ngứa, nhưng mà cậu vẫn chú ý đến câu nói của bạn mình rồi sau đó cậu nói lại cho anh mình nghe, Souichirou suy tư một lát, là một người thông minh thì việc này rất dễ nhận ra vấn đề ở phía sau, có thể tên Nikaido kia có mối quan hệ mật thiết với quản lý hoặc tên Nikaido đó là một tên đặc biệt hoặc đó là một pitcher rất mạnh mà không ai thay thế được.
"Ít ra thì cũng phải là pitcher dự bị chứ, thiệt tình!!" Touma phát cáu khi nhớ lại câu nói của quản lý, rất hợp làm chốt gôn ba là quái quỷ gì chứ!
"Tên đó giỏi lắm sao? Nếu vậy thì chúng ta phải biết chứ?" Kohaku nhăn mày suy nghĩ.
Cả ba người đi về nhà với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng vô tình cả ba đều nghĩ đến cái người tên Nikaido, rốt cuộc tên đó là ai.
-
"Vậy pitcher chủ chốt là Nikaido nên vì thế Tou-chan đã không có ghế để ngồi vào vị trí đó, kể cả là dự bị cũng không được." Otomi nhắc lại như một câu hỏi, muốn chắc chắn hơn về những việc đang xảy ra.
"Ừm, bọn anh nghĩ rằng đó là tên quái nào phải cho huấn luyện viên nhất quyết phải giữ cái vị trí đó, nhưng mà anh nghĩ hắn ta không mạnh đâu." Souichirou vừa nói vừa cau mày. Dĩ nhiên là anh chưa bao giờ hài lòng với cái quyết định không rõ nguyên do của tên huấn luyện viên, ai nhìn vào cũng biết Touma phù hợp với vị trí pitcher hơn là làm chốt gôn ba, thật không công bằng khi quyết định như vậy.
"Đáng lẽ chúng ta nên tìm hiểu câu lạc bộ trước khi đăng ký vào đây chứ..."
"Dù có tìm hiểu trước thì cũng không thay đổi được kết quả đâu." Otomi đặt lên bàn đĩa bánh su kem, là đồ ăn xế cho tối nay.
Dĩ nhiên là dù có tìm hiểu trước trường Meisei thì cũng không thay đổi được tại vì ba mẹ Tachibana đều là học sinh cũ ở đây, nhà họ ở đây và họ lớn lên ở đây nên cũng muốn con mình sẽ giống như họ. Dù gì thì trường gần nhất cũng là trường sơ trung Meisei và trường cao trung Meisei, hai trường này rất gần nhau lại là hai trường duy nhất trong khu này nữa.
"Thật may vì tớ đã xin được vị trí lượm bóng và chốt gôn 4." Kohaku nhanh tay lấy một chiếc bánh su kem và bỏ vào miệng hẳn một miếng to.
Rồi lại hối hận chạy ngay vào nhà vệ sinh, mặt mày xanh ngắt rồi lại trắng bệt như người sắp chết. Otomi nhìn chiếc bánh rồi lại 'a' một tiếng, "Em lấy nhầm vị washabi rồi."
Kohaku Meahare - không biết ăn washabi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro