Chương 8
Ngôi thứ nhất: Kwon Soonyoung
Bất mãn
________________
Tôi tự nhận bản thân là một người cầu toàn, hướng ngoại hướng nội chẳng rõ, lại hay lo chuyện bao đồng nhưng cũng rụt rè chẳng kém khi gặp người lạ. Thế nhưng, mỗi khi động đến công việc, tuyệt nhiên sẽ trở nên nghiêm túc, thậm trí là đáng sợ theo một số người kể.
Lịch trình hôm nay của nhóm chính là tập dượt cho buổi concert đầu tiên ở quê nhà, trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn kéo dài hơn hai tháng.
Đứng trên sân khấu, khi tất cả đã vào đúng vị trí của bài hát đầu tiên, tôi nhìn liếc qua một khoảng trống ở gần giữa đội hình, ngay cạnh anh lớn.
Khẽ cau mày, rồi thở ra một hơi dài, bắt đầu trình diễn.
_____________________
- Hyunh
- Anh đây
- Đang suy nghĩ gì mà nhìn trầm tư gớm?
Đỡ em dậy, chú ý cánh tay phải còn hơi run run khi phải chống lên giường để nâng cơ thể. Không nhịn được, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, lúc đầu còn ngơ ngác nhìn tôi sau cái hôn, rồi lại quay mặt đi, ái ngại.
- Em lớn rồi mà hyunh
- Vâng vâng, chỉ kém anh có 3 tuổi chứ nhiêu
Đối với tình trạng của Chan, tôi luôn phải kìm nén nỗi thương cảm vào trong. Em đôi khi sẽ cho rằng tấm lòng mà chúng tôi dành cho em chỉ là sự thương hại đối với hiện trạng bây giờ, mặc dù điều đó hoàn toàn sai, bản tính ương bướng khó bỏ vẫn chối bỏ sự thật ấy.
Em ngây ngốc đến nỗi không nhìn ra tình yêu thương của tôi dành cho em, em trở nên quá tự ti rồi tự dằn vặt bản thân bởi những chuyện không đâu.
Tôi biết thừa, em không ngất chỉ vì một cuộc cãi vã với Seungcheol. Tôi và anh Jeonghan hay qua thăm em sau mỗi lần tan làm, mặc dù nhóm mới nổi và còn có rất nhiều lịch trình, nhưng chúng tôi vẫn muốn dành thời gian cho em mong rằng sẽ lấy bớt đi sự cô đơn trong cái bệnh viện này.
Tôi nghe nói , em luôn tham gia những buổi vật lí trị liệu quá thời gian cho phép, cơ thể mới hồi phục chưa được bao lâu nhưng đã muốn tập những bài nặng đô.
Em là muốn tự hại mình hay muốn mau chóng bình phục đây?
Anh Jeonghan thương em lắm nên chẳng ý kiến gì, lúc nào cũng nói lời yêu, chăm sóc em từng li từng tí. Còn tôi thì giận lắm, giận tím người luôn. Làm sao có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện nghiêm trọng đến như thế?
Tôi thực tình chỉ muốn mắng cho thằng bé một trận nhớ đời, ai cho phép em làm hại bản thân, cớ gì lại phải khổ sở đến như vậy, tại sao không thể tin tưởng bọn anh? Không thể dựa vào chúng tôi?
Rất muốn lên tiếng, dù rất muốn, nhưng nếu giữa chúng tôi nổ ra một cuộc tranh cãi giống như anh Seungcheol thì điều đó sẽ chỉ có tác dụng củng cố cho điều mà em cho là đúng, chúng tôi đang thương hại em, nên tôi sẽ nhịn, sẽ hạ quyết tâm, sẽ lặng lẽ quan tâm em và mong rằng, một ngày nào đó em hiểu ra mình đã lầm, chúng tôi yêu em.
Đặt lên bàn bát cháo Mingyu đặc biệt nấu cho thằng bé, tôi mở nắp và làn khói nóng hổi bốc lên phả vào mặt Chan. Em lấy một hơi thật dài, đôi mắt nai long lanh quay sang nhìn tôi khen nấc khen nể món cháo, tôi cười mỉm, mới ngửi thôi sao có thể đáng giá nhanh như vậy.
- Anh đã nhuộm rồi à?
Nhìn thấy màu tóc mới, em tò mò hỏi.
- Thấy sao? Anh nghĩ mình khá hợp với màu vàng đấy
Tôi kiêu ngạo khoe khoang làm em cười tủm tỉm, vuốt lấy mái tóc sau gáy, em ăn ngon miệng quá, mỗi lần xúc lại là một thìa đầy. Tôi vừa mừng vừa lo, nhỡ em bỏng thì phải làm sao? Ở đây có nước đá không nhỉ?
- Huynh này
Chan ậm ừ hồi lâu rồi quay mặt đi để tôi không nhìn thấy, em có vẻ hơi lảng tránh, nên tôi đã chủ động tiến đến đan tay với em. Ý muốn nói rằng tôi luôn ở đây, em hãy cứ kể hết những tâm tư trong lòng.
- Có chuyện gì vậy?
- Em...em muốn tham gia...chỉ lần này ở Hàn Quốc thôi...rồi—rồi sau đó em sẽ chú tâm vào chăm sóc cơ thể khi các anh đi lưu diễn! Em hứa!
__________________
- Hoshi....Hoshi? Kwon Soonyoung!
- A?
Jihoon gọi lớn tên bạn thân, kì quái đứng thẫn thờ giữa sân khấu, nhìn vào khoảng không vô định.
Tất cả, một lần nữa vào vị trí, ánh mắt tôi vẫn vu vơ hướng đến chỗ trống ấy. Đột nhiên cảm thấy nóng trong người, như có gì đó rất khó chịu, bực tức.
Hôm ấy, vũ đạo của Fallin Flower, hiện lên một bông hoa không hoàn chỉnh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro