Tạm Thời Thì Chưa
Thực ra cô không muốn thích em.
Cô vừa mới chia tay với Momo unnie, rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh ra nếu cô và em quen nhau. Quan trọng là cô vẫn còn tình cảm với Momo unnie, lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai.
"Em đã nói là cần chị thích em à?"
Em ngúng nguẩy bỏ đi, mặt phụng phịu đầy giận dỗi khi cô nói rõ lòng mình.
Có chút đáng yêu.
So với cô, em vẫn còn trẻ con và khá trong sáng. Tình cảm em dành cho cô vẫn còn non nớt so với tình cảm của cô và Momo unnie. Là một viên kẹo chanh nhỏ ngọt dịu.
Cô tạm thời nghĩ em chỉ là đứa em gái nhỏ ngây ngốc.
Nhưng mà...
Mỗi sáng em đi ngang qua giường cô sẽ cẩn thận chỉnh lại chăn cho cô thật khẽ. Thấy cô đang ngủ cũng nhẹ nhàng kéo rèm để cô thấy ánh sáng mà thức dậy. Đồ ăn lúc nào cũng mua hai phần, kể cả những món cô không ăn được cũng thấy phần còn lại trong tủ lạnh. Hỏi em tại sao, em trả lời em không để ý, đến lúc nhận ra thì người ta đã làm xong hai phần rồi. Cô vẫn còn nhớ nụ cười ngốc nghếch của em khi cố giải thích điều đó cho cô. Rồi tự dưng lâu lâu lại vác về cho cô một cái áo, mặc lúc nào cũng vừa vặn. Rồi còn hay vác ba cái thứ vớ vẩn về chỉ vì người ta có khuyến mãi một con cụt bông. Nói em rảnh rỗi làm ba chuyện tào lao, em sẽ buồn mấy ngày liền.
"Đối với Mina em làm gì cũng có lý do hết... chỉ là Mina không hiểu được thôi."
Cô không hề muốn thích em.
Nhưng mà cô chẳng thể lý giải nỗi cái cảm giác vui thích lạ thường khi em luôn vùi đầu vào lòng cô mỗi khi đi làm về như một điều lệ bắt buộc phải làm. Thích nhất là khi nắm tay em cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho buổi tối, em thích đan chặt từng ngón tay vào tay cô. Em hay cười cười nói nói trước mặt cô, còn cô thì im lặng ngắm nhìn em, nhận ra em cười như một con cún. Mà cũng không phải lúc nào cũng là em nói cô nghe, thỉnh thoảng có những ngày em sẵn sàng dành hai, ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe cô than phiền về những vấn đề ở chỗ làm. Em thường ngồi ôm đầu gối trên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cô, chăm chú nghe từng lời cô nói, để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, chưa bao giờ có người lại muốn biết về một ngày của cô nhiều đến thế. Em cao hơn cô một cái đầu nhưng khi em chui vào lòng cô, dễ thương đến mức chỉ muốn đem bỏ vào túi đem đi khắp mọi nơi. Và cô thật sự cảm thấy an toàn như thế nào khi đứng sau bờ vai mảnh khảnh của em, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Cô không muốn thích em, nhưng vì em mặc áo sơ mi trắng mà cô yêu thích lại rất xinh đẹp, cô có nên suy nghĩ lại không?
"Chị! Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta sống chung với nhau như vậy chẳng phải là bình yên lắm rồi sao? Chị có biết em cảm thấy thế giới này dịu dàng như thế nào mỗi khi nhìn vào mắt chị không?"
Nhìn cái vẻ điềm đạm không giấu đi được ánh lên trên gương mặt em, cô nhận ra là em đã trưởng thành lên rất nhiều, có thể còn sâu sắc hơn cả cô.
Đúng vậy, tạm thời cô chưa muốn thích em, nhưng sau này thì cô không chắc. Còn bây giờ, cô chỉ muốn nắm tay em cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho mỗi buổi tối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro