
· pinkeu sky ·
Chào chị, Mina-jjang của em.
Lúc này khoảng cách của chúng ta là cả một bầu trời, là cả vòng trái đất, nhỉ?
Heol...Đài Loan bây giờ lạnh lắm, em nghe theo lời chị mà luôn luôn bỏ hai tay vào túi áo, bỏ mãi mà chẳng ấm như tay chị, em nhớ bàn tay chị lắm, Mina-jjang.
Qua cửa sổ, em nhớ Seoul náo nhiệt quá chị ơi. Chị nhớ không? Đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, bên bờ Sông Hàn, có lẽ đời này kiếp này em mãi không quên được, chị cũng thế mà, chị nhỉ? Chị là người Nhật Bản, em là người Đài Loan, vậy sao chúng ta lại gặp nhau ở Hàn Quốc? Có phải ông trời đã sắp đặt sẵn cho chúng ta không? Em tin là vậy. Hmm...chị có để ý không? Bầu trời hôm ấy, là bầu trời màu hồng, hồng như bông anh đào tràn đầy sức sống chính là chị. Chị à, chị cười rất đẹp. Quen chị, rồi hẹn hò với chị, kiếp sau, em cũng muốn sống lại những ngày ấy, ngày chúng ta yêu thương nhau mà chẳng ai ngăn cản, là sức sống thanh xuân.
Em ước rằng biến cố ấy không xảy ra.
Quá khứ ước, bây giờ ước, mãi mãi ước.
Em thật ngốc.
Em mãi mộng tưởng ước mơ chị vẫn còn bên em.
Vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời mà viết lên kỉ niệm của chúng mình.
Gửi những bức thư tuy điểm gửi là mình mà chẳng có người nhận.
Những ngày bầu trời tràn ngập màu hồng em lại ra đứng bên con sông nhỏ.
Để mong ước gặp được chị.
Nhưng chị ơi, em chợt nhớ ra chị đã rời xa em, rời xa em mãi mãi.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của chị.
Em đau.
Em buồn.
Em nhớ.
Nhưng em sẽ không khóc đâu. Chỉ cần là điều chị dặn, cuối đời em cũng sẽ nghe theo.
Chị là nắng, thì em là mưa.
Hai chúng ta sẽ tạo ra bầu trời trong xanh chị nhỉ?
Vậy mà bây giờ nắng đi đâu để lại mưa một mình héo mòn?
Em đợi chị.
Em ngốc quá.
Chị thắng rồi, Miyoui-mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro