Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cầu vồng.

một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế mưa cứ rơi. từng dòng nước như cuốn đi mọi muộn phiền trong lòng em vậy, cứ thế em chìm vào giấc ngủ bên ô cửa nhỏ.

[...]

"em chịu dậy chưa vậy?"

từ từ mở mắt, em chưa kịp định hình được mọi thứ. em sống một mình mà, sao giờ lại có người trong phòng em cơ chứ?

"sao em vẫn còn đơ người ra thế? em chưa tỉnh ngủ sao?"

có chút bàng hoàng, em ngước lên nhìn người đang gọi tên em.

"mi-mitsuya?!?"

"hử? bé con làm sao?"

ôi trời, em có đang mơ không vậy? đây phải chăng là thiên đường? người trước mặt em chính là takashi mitsuya, một người em say mê nhưng anh ta chẳng có thật ấy vậy mà giờ đây anh đang ở nơi này, ngồi đối diện với em.

"em có nghe anh kêu không thế?"

"ơ, dạ?"

"thay đồ rồi chúng ta đi ăn nào."

để những cảm xúc khó tả sang một bên, em vội chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà với anh.

"baby muốn đi đâu nè?"

"um...đi chỗ nào có đồ ăn ấy ạ."

"được, có quán kem mới mở ở gần đây, không xa lắm đâu."

cứ như vậy, em và anh đi khắp thành phố. quả thật là một ngày vui vẻ và hạnh phúc biết bao. bỗng chốc đã xế chiều, cả hai đứng bên bờ sông ngắm hoàng hôn, cái khoảng khắc này thật đẹp, phải chi nó có thể kéo dài thêm chút để em có thể nhìn anh dưới ánh hoàng hôn chiều tàn. tuyệt thật nhỉ, khuôn mặt duy mĩ của anh tựa như cái ánh nắng ấy, thật dịu dàng và ấm áp làm sao.

"vậy đã đến lúc rồi nhỉ?"

đến lúc gì cơ? có chuyện gì xảy ra sao?

"đã đến lúc em phải quay trở về rồi đấy, tiếc thật nhỉ? tạm biệt em bé của anh nhé..."

anh nói thế nghĩa là sao? chút bối rối thoáng qua, em không hiểu...

[...]


đôi mắt em khẽ mở, nhìn xung quanh phòng, ừ phải rồi đây là phòng em. trông lúc ngắm mưa rơi em đã thiếp đi lúc nào không hay. vậy tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? dẫu chỉ là một giấc mơ nhưng nó để lại cho em một cảm giác lạ thường, ngỡ như anh có thật vậy... nhưng sau tất cả thì nó cũng chỉ là một giấc mơ và anh chẳng hề tồn tại. em muốn thời gian lúc ấy ngừng trôi, để em có thể ở bên anh thêm chút, yêu anh thêm chút nữa để khi tỉnh dậy em sẽ không phải hối tiếc. mưa cũng đã tạnh, giấc mơ cũng chả còn, em lại quay về cuộc sống thường nhật đầy ấp những áp lực cuộc sống. hi vọng rằng sau này em sẽ gặp được anh thêm lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, để em có thể nhìn lại gương mặt ấy thêm một lần và nắm đôi tay ấy thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro