Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khó chiều, còn khó đoán nữa

Mitsuya không hiểu nổi tại sao con bé lại làm thế.

"Táo ngon không hội trưởng?"

"Táo... mềm."

Lũ con gái trong câu lạc bộ mặt khó hiểu nhìn hội trưởng của mình, táo bọn nó mua giòn ngọt thế này mà hội trưởng kêu mềm là sao? Đây là hậu quả của tình yêu đúng không? Ai có người yêu vào đều bị như thế này hả?

Moriko chắc chắn là đứa con gái kì quặc.

Giờ thì hay rồi, cậu chỉ nghĩ đến nụ hôn chớp nhoáng ngày hôm qua thôi. Và một người chưa hôn ai bao giờ, vâng, chính xác hơn là trai tân, còn zin nguyên vẹn như Mitsuya chả biết làm cái mẹ gì để quên nó đi bây giờ cả.

Cái vụ hẹn hò này hình như đang đi quá xa rồi. Bộ trang phục ấy ở trên người con bé hay không không còn quan trọng nữa, điều quan trọng ở đây là cậu không thể tiếp diễn mối quan hệ kiểu nửa vời chơi đùa như thế này được.

Tìm Moriko để chia tay thôi.

Cơ mà hôm nay không thấy con bé ngó qua phòng câu lạc bộ để tìm cậu.

"À, hôm nay Moriko không đi học đâu."

Yasuda thấy Mitsuya đăm chiêu suy nghĩ quá, liền nói. Cậu gật gật đầu, mãi vài giây sau mới phản ứng lại, đập bàn đứng dậy.

"Tớ đâu có hỏi về Moriko?"

"Thì thấy hội trưởng như kiểu đang chờ bạn ấy nên..."

Rõ thế cơ á?

Lộ liễu thế cơ á?

Tất cả là tại Moriko!

Cậu con trai khó chịu về trước, để lại mấy cặp mắt ngạc nhiên nhìn theo sau.

"Yo Mitsuya, đi chơi không... sao mặt đỏ thế? Ốm à?"

Peyan lao tới hỏi, cũng ngạc nhiên không kém.

"Không, trời hơi nóng."

Nói xong đi thẳng. Ơ hay, trời mùa xuân này làm gì mà nóng?

"Này Hayashi-kun, cậu có thấy hội trưởng rất kì lạ không? Có khi nào liên quan đến Moriko không nhỉ?"

Moriko nghỉ học không phải chuyện lạ gì cho lắm. Con bé ngày trước thường xuyên có những lịch chụp rất dở hơi, đôi khi là vào buổi sáng, nên buộc phải bỏ lỡ tiết học. Gần đây nhà trường thấy việc đó khá phiền phức và ảnh hưởng nhiều tới nó, nên đã nói chuyện với quản lý và không thấy con bé phải nghỉ học nữa.

Nhưng sau đợt đó thì đây là lần đầu tiên con bé nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm thì không nhận được cuộc gọi nào từ gia đình nó cả. Chả hiểu sao con bé lại nghỉ học khi cậu đang cần chia tay nó gấp như vậy nữa, lại còn nghỉ liền 2 ngày liên tiếp.

Cô bạn hội phó cùng lớp nào đó không yên lòng, chạy đi tìm bạn trai "giả vờ" của bạn cùng lớp mình, dù sao nếu mẫu chính có chuyện thì cũng ảnh hưởng đến câu lạc bộ mình mà.

"Hội trưởng biết nhà Moriko không? Không ai gọi được cho bạn ấy hết á, không biết bị làm sao luôn. Hai ngày rồi đó."

Mitsuya phẩy tay bỏ qua, sắp chia tay rồi cậu quan tâm làm quái gì. Cậu con trai ở lại câu lạc bộ thêm một lúc nữa rồi cũng rời đi, sau đó một bạn nữ khác mới quay sang Yasuda thắc mắc.

"Moriko gọi cho cô rồi mà?"

"Ơ, thế hả. Quên mất."

Nhưng cái câu nói sai lầm tai hại này của Yasuda đã khiến cậu con trai nào đó chạy thẳng tới nhà Moriko chỉ ngay sau khi ra khỏi trường học. Cậu chỉ vừa tới đã thấy con bé đang lạch cạch mở cổng, tay xách một túi đồ gì đó, và không nằm ngoài dự đoán, vẫn có thêm thuốc lá.

"Ơ, hội trưởng tới làm gì vậy? Xin lỗi nhá, nay không rảnh hẹn hò đâu."

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Mitsuya, con bé bật cười thành tiếng, đưa bàn tay lắc qua lại trước mắt cậu, nói.

"Gì thế, nhớ tôi à? Nói gì đi chứ, đơ vậy?"

"Sao cậu nghỉ học?"

"Hôm đấy về bị đập trán vào cửa này, thấy không?"

Con bé vén tóc mái ra cho cậu nhìn cái băng gạc trên trán, sau đó mỉm cười nói thêm.

"Đúng lúc mệt quá nên tiện xin nghỉ hai ngày luôn. Sorry vì không bảo cậu nhé Takashi~"

Mitsuya thở phào một cái, bỗng nhiên nhớ ra cả hai ngày qua mình định làm gì với cái mối quan hệ trời ơi đất hỡi này.

"Tôi định bảo cậu cái này."

"Huh?"

"Thì là mình chi-"

"A, quên mất, đợi xíu, lấy cái này cho cậu."

Moriko ngắt lời cậu, lục tìm trong túi đồ, moi lên moi xuống một hồi, cuối cùng con bé đặt luôn xuống đất rồi ngồi xổm xuống tìm. Nhìn không khác gì mấy đứa đầu đường xó chợ cả, miệng còn ngậm thuốc nữa chứ.

Lúc sau, nó lôi ra một cục nhựa nhỏ màu hồng, trên đó còn có hình thỏ trắng, giơ lên trước mặt cậu.

"Đây, thước dây. Tôi thấy dễ thương quá nên mua cho cậu chơi."

Mitsuya cầm lấy, cái thứ này gái tính quá đi mất, nhưng con bé đã có lòng mua không lẽ không nhận?

"Cảm ơn."

"Vậy cậu định nói gì thế?"

"À... không có gì."

"Ừ, vậy về nấu cơm cho em đi. Tôi vào trong đây. Mai gặp cậu ở trường sau nhé."

Nó đẩy cổng nhà ra, chợt nhớ ra cái gì, quay sang mỉm cười với Mitsuya, nói thêm.

"Hôm trước xin lỗi nhé, chưa hỏi cậu đã tự ý làm vậy rồi."

Con bé xin lỗi vì tự ý hôn cậu à?

Cậu không hiểu nổi nó. Lúc đầu thì bất ngờ chạm môi cậu, giờ thì xin lỗi. Không, thật ra cậu không hiểu từ đầu nó ra điều kiện hẹn hò để làm gì. Cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại đồng ý.

Một việc nữa. Cậu không hiểu tại sao hôm nay con bé lại đáng yêu như thế. Ý cậu là, nó nói chuyện rất bình thường, không bắt bẻ hay trêu chọc cậu chút nào cả. Lại còn tặng quà nữa, tính hối lộ cậu hay gì?

Không thể nào duyệt vị bạn gái thất thường này được. Mitsuya thầm nhủ, hết lễ hội trường là được, chỉ cần hợp tác cùng nó đến thế thôi.

________________

"Eh, hôm nay câu lạc bộ nghỉ hả Tomochin?"

"Ừ, đâu phải ngày nào cũng hoạt động đâu."

Moriko nghe xong, thở dài, đang định tới đó tìm Mitsuya đùa cợt tí mà.

"Hôm nay không được rồi, tôi đi mua đồ ăn về nấu cơm. Tủ lạnh hết sạch đồ."

Con bé nghệt mặt nhìn con gà mái mẹ chính hiệu kia, sau đó quyết định bám theo cậu đi mua đồ.

"Ái chà Takachan, nay đi cùng với bạn gái luôn hả?"

Thật sự thì Mitsuya quá là đỉnh tromg mắt con bé luôn. Cậu ta thân luôn mấy bà bán hàng thật đấy trời ơi! Và giờ thì thịt sạch, rau ngon cứ thế là được để dành cho cậu sẵn thôi. Thề đỉnh dã man, tuyệt, đúng yankee của gia đình mà.

Cậu dừng lại mua thêm chút bánh ngọt, sau đó nhìn sang đứa con gái đang lơ đãng ngắm đường phố, liền mua thêm một chiếc bánh nữa đưa cho nó.

"Muốn ăn không?"

"Đồ ngọt hả? Cảm ơn nhưng mà..."

"Một cái không béo đâu. Đôi khi cậu nên thưởng cho bản thân một chút chứ."

Con bé nhìn nụ cười của cậu, đành nhận lấy chiếc taiyaki, cắn một miếng. Đúng là lâu rồi nó mới được ăn lại cái vị này, vì chế độ ăn kiêng quá khắt khe nên không còn thói quen ăn vặt nữa.

"Runa với Mana là trẻ con nên cũng thích đồ ngọt. Bình thường tôi cũng hay mua cho hai đứa nó."

"Giờ cậu về luôn hả?"

"Ừ. Qua không? Tôi nghĩ 2 nhóc sẽ thích cậu thôi."

"Tôi không thích trẻ con. Thật đấy."

Ừ công nhận, cậu cũng đoán mang máng rồi, trông cái tính khó ở thế kia làm sao ở cùng chỗ với mấy đứa nhóc con được. Căn bản là nó còn trẻ trâu hơn mấy đứa ấy chứ nói gì đến việc nhường nhịn lũ trẻ. Cái mặt nó lúc nói ra câu này trông nghiêm túc thật sự, chắc là nói thật rồi.

"Nhưng tôi vẫn muốn đến. Đi thôi nào, Takashi!"

Con bé dở hơi ghê.

"Nhà tôi ở phía này cơ."

Lại còn bị ngu nữa.

"Wahhh chị đẹp!!"

Hai đứa nhỏ vừa thấy con bé đứng lấp ló phía sau Mitsuya liền thốt lên vui sướng, vứt hết liêm sỉ chạy tới ôm chân Moriko. Còn đứa con gái nào đó thì miễn cưỡng bước vào (cho dù là nó tự nguyện vác xác đến), ngồi xuống sàn, vừa lúc cậu mang nước ra.

"Hai đứa đừng có nghịch nữa."

"Người chị có mùi y hệt anh Takashi, đúng không Mana?"

"Mùi táo thơm thơm!"

Là mùi thuốc lá của nó chứ cái gì nữa.

Đúng không hổ danh hai cô em gái trong truyền thuyết của Mitsuya, nghịch ngợm dã man con ngan, con bé không chịu nổi, liền lấy túi bánh ban nãy Mitsuya mua đưa cho hai đứa mới chịu ngồi im.

Cậu ở trong bếp một lúc bỗng thấy bên ngoài yên lặng, liền ngó ra, chỉ thấy hai đứa em mình đang gặm bánh ngon lành, còn Moriko thì không biết đi đâu mất. Cặp sách với cái taiyaki nó đang ăn dở vẫn còn ở đây.

"Moriko?"

Cậu mở cửa ra vào, thấy con bé đang ở bên ngoài, cố chắn gió châm thuốc lá. Giật mình nghe tiếng của Mitsuya, con bé lấy điếu thuốc trên môi xuống, nói.

"Xin lỗi, nhưng mà không có không được."

"Cậu nghiện thuốc lá à?"

"Chắc vậy."

"Đồ ngọt cũng không giúp được hả?"

"Trời, Takashi là đồ ngốc. Bình thường khi cai thuốc mới thèm đồ ngọt. Ngày trước tôi thử rồi, tăng mấy cân lận, sợ lắm. Thà hút thuốc mà gầy còn hơn."

Làm thế nào để đứa ngốc này bỏ thuốc bây giờ?

"Cậu muốn tôi cai thuốc à?"

Mitsuya gật đầu, nó không tốt cho sức khỏe một chút nào cả, cho dù có vị táo thơm ngon đi nữa. Con bé suy nghĩ một lúc, sau đó cất điếu thuốc vào bao, đặt vào tay cậu.

"Tốt thôi, nếu có cậu giúp, tôi nghĩ là lần này sẽ được. Nhờ cậu nhé hội trưởng."

Nó có vẻ tin tưởng cậu phết, nên mới giao nộp bao thuốc với bật lửa ra đây cho cậu. Xem ra làm bạn trai của một đứa nghiện thuốc cũng hơi vất vả đấy. Giờ thì ngoài buổi diễn của câu lạc bộ, cậu phải vác thêm cái vụ giúp nó bỏ thuốc lá. Mission 1 chưa xong mà mission 2 đã ập tới rồi.

"Bù lại, nếu tôi bỏ thuốc thành công, tôi muốn một món quà từ cậu."

"Là gì?"

"Đến lúc đó rồi nói."

Nhìn nụ cười ranh mãnh của con bé, Mitsuya bất giác lạnh sống lưng, nguy hiểm vãi.

Còn 9 ngày.



*Người đang cai nghiện thuốc lá sẽ thèm đồ ngọt, nên dễ xảy ra tình trạng tăng cân, nhất là ở nữ giới. Còn người nghiện thuốc lá hay chán ăn, mất cảm giác thèm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro