Chương 1
Chap 1 xoay quanh cậu chuyện của cậu và một người con trai đã bù đắp nhiều nỗi đau của cậu khi Mitsuya lựa chọn bỏ đi. Và hết chap 1 "?" sẽ còn khá ít lần liên quan đến mạch truyện sau này.
__________________
Anh ơi...tôi mệt lắm, tôi không muốn uống nước ấm nữa đâu, tôi chỉ muốn anh ôm thôi được không?
Đừng nhắc tôi ngủ sớm cũng đừng chúc tôi ngủ ngon mỗi buổi tối với giọng điệu ghê tởm đó, làm ơn.
Tôi- Hanagaki Takemichi, 23 tuổi và có cuộc đời tất cả nhìn vào đều mong muốn, nhưng liệu có ai biết rằng đằng sau lớp bọc của sự ngọt ngào lại là một thứ đáng ghét đến nhường nào.
Chính anh ta Mitsuya Takashi đã cho tôi sự yêu thương rồi chẳng nói gì mà một bước quay lưng, giờ thì chỉ còn tôi kẹt lại giữa góc tường hẹp ngăn cách sự thật và những lời lừa gạt
Take: Ha...hôm nay vẫn mệt như vậy
Take: *Anh ta...ayss sao lại nghĩ đến người đó rồi*
Người con trai mang vẻ đẹp đến đau thương
?: Này cậu không định về sao?
Take: Cậu lại đùa sao? Tôi còn chỗ để đi chắc?
?: Haha tôi không đùa, tôi nghĩ cậu có thể sống ở nhà bà tôi đấy, bà ấy sẽ không phàn nàn về cậu nếu không quá ồn ào
Take: ...Cảm ơn nhưng tôi nghĩ cứ ở như này sẽ thoải mái hơn
?: Ha...được rồi, nếu cậu muốn tìm nơi ở cứ nói với tôi
Take: Hôm nay cậu tốt quá nhỉ?
?: Gì đây chứ~ cậu mà lại có ngày nói ra câu đó sao?
Take: Haha
?: *Chịu cười rồi sao...đẹp lắm*
Người bạn duy nhất xem trọng cậu chỉ có người này...nhưng sao mọi chuyện không dễ dàng gì nhỉ?
Ngày người bạn đó ra đi cũng là ngày cậu mất đi hy vọng, chiếc xe to lớn lao nhanh vì mất phanh nhưng sao lại là anh? Sao lại là người cậu tin tưởng đến mức không rạch ra ranh giới.
(Anh đây là bạn của anh bé Michi)
Take: Hức cậu...cậu nói sẽ giúp tôi nếu tôi cần mà đúng không? Nếu cậu thất hứa hức tôi sẽ không cười nữa đâu nên...tỉnh dậy...
(Tình tiết không có trong phần này là ảnh đã từng nói với Michi hãy cười vì cậu ấy cười sẽ rất đẹp)
\ Đoạn trước:
?: Này...cậu biết gì không?
Take: Có chuyện gì sao?
?: Nếu có một người vẫn luôn thích cậu thì cậu thấy thế nào?
Take: Tôi sợ...
?: ...Tôi biết cậu sợ sẽ không thể đáp lại rồi làm người đó tổn thương, nhưng không phải nói thẳng lời từ suy nghĩ của cậu sẽ tốt hơn sao?
Take: Ai lại đi thích người như tôi...Nhưng sao cậu lại hỏi? *Hôm nay kì lạ thật nhỉ?*
?: Haha không có gì, chỉ là vì tôi tò mò *Đến khi nào mới nói được đây chứ...* /
Bước từng vược nặng nề đến chiếc mộ đã thấy nhiều đến chán, cậu lại ngồi đó như thường ngày rồi kể những câu chuyện trước đó chưa nói được, người khác thấy cậu vui lắm nhưng đôi khi lại cười buồn, thật đáng thương.
Take: Cậu biết gì chưa hả, tôi lại bị đuổi việc rồi...họ nói tôi không thể đi làm với tình trạng mệt mỏi nữa, xin lỗi nhé nếu có cậu...nếu có cậu thì cậu sẽ lại nhắc tôi nên lo cho mình nhỉ?...Trời mưa rồi, tôi muốn ngồi lại đây nhưng cậu thấy thì lại mắng tôi mất, cậu có lạnh lắm không? Đợi tôi một chút
Takemichi người mất sức sống tiến đến chiếc bao bỏ trống đằng kia, cậu đã chuẩn bị sẵn đấy, giỏi nhỉ?
Take: *Có ai đó đang ở đây...*
Cậu nghi nhờ bước lại sau tường với vẻ mặt đề phòng
Take: Là ai?
Take: A?
*Phịch*
Cảm nhận được một lực khá mạnh, đôi mắt cậu dần mờ đi và ngã xuống
×: Thư ông chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ
...: Tốt, bắt cậu ta về đây
Tên này lôi cậu lên xe rồi kêu người chạy đi, khi chưa mất hẳn ý thức cậu có nghe được nơi tên kia nói
Take: *Aaa chết mất, nơi đó...*
Chiếc xe chạy thật nhanh, cậu chỉ mong nó chạy thật chậm thôi, đừng đến nơi đó, nếu đến đó thì cuộc đời của cậu kết thúc
×: ...Tôi xin lỗi cậu chủ nhỏ, ông chủ sẽ lại làm ra chuyện gì đây
Take: *Huh? Là anh sao?*
Người này trước đây đã từng là vệ sĩ của cậu
.
.
.
Và kết thúc chap 1 với những thứ không liên quan mấy nhưng niềm vui "?" mang lại cho Michi là sự ngọt ngào cuối cùng tôi dành cho anh bé. Đừng hỏi vì sao lại đưa nhân vật này vào truyện vì tôi muốn ghép em với một người mà người đó có tính cách thật khác với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro