Chương 3:
Còn một tuần nữa bữa tiệc của Kaminarimon mới diễn ra, không quá sớm cũng không quá muộn, đủ để Uchiha Sarada tìm hiểu về công ty Kaminarimon, nội dung bữa tiệc, về những người tham gia, về những thứ khác, những thứ như là Đại Thần chẳng hạn. Nhưng mà đồng thời tuần sau cũng là thời điểm của những bài kiểm tra. Trường Đại học mà Sarada thi vào là một trường rất tốt. Để đảm bảo cho sinh viên trong trường học hành tới nơi tới chốn, có kết quả tốt khi ra trường thì cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có một loạt bài kiểm tra.
Sarada là một con người sống và làm việc rất khoa học và hợp lí, vì vậy, dù mục tiêu có là theo đuổi Đại thần đi nữa thì cô vẫn không một phút lơ là việc học tập của mình. Môn Anh là môn kiểm tra đầu tiên, dù khả năng nghe tiếng Anh của Sarada khá tốt nhưng cô không dám lười biếng, chủ quan nên vẫn quyết định là đi mua một cái máy nghe mới.
Sarada đứng trước tủ đồ, nhìn qua nhìn lại rồi ngẫm một lát. Cô bây giờ đang thương tích đầy người, tay chân không chỗ nào không có, không thể mặc áo tay ngắn được, áo sơ mi tay dài thì đi giặt mất rồi, còn chưa đem phơi, đồ thể dục thì rách tàn tạ, văn phòng của trường vừa hay mới hết đồng phục, chưa nhập đồ mới về.
"Okie, hay lắm. Số mày hên lắm Sarada!" Sarada tự chế giễu bản thân mình rồi đóng tủ quần áo của mình lại, mở tủ của Chouchou ra, đồng thời nói: "Cho tớ mượn đồ nhé!"
Chouchou đang lướt facebook, ừ đại một tiếng. Một lát sau, Chouchou lại nghe tiếng bạn mình í ới, cau có khó chịu nhìn lên.
"Hahahahahahaha..."
Chouchou nằm cười lăn cười bò khiến Sarada ngượng chín cả mặt. Gì chứ, cô đã cố chọn mấy thứ nhỏ nhất rồi đó!
"Sarada nè..." Chouchou lau nước mắt rồi nhìn nhỏ bạn của mình một lần nữa. Nhỏ mặc một chiếc áo hoodie đen tay dài bự gấp đôi mình, cổ áo quá cỡ nên nhỏ phải siết sợi dây mũ lại, quần thì rộng quá nên nhỏ phải dùng nịt thắt chặt lại khiến cái quần ở phía trên thì ôm lại, phía dưới thì như ống loe. Giữa ngày nắng oi ả mà phải mặc quần áo tay dài nên nhỏ cột cao mái tóc dài ra đằng sau cho đỡ nóng. Chouchou chẳng hiểu sao lại nói: "Tớ thề là Đại thần mà thấy cậu trong bôn dạng này thì thế nào cũng cười té ngửa!"
Nhắc tới Đại thần, hai má Sarada bỗng dưng nóng bừng lên. "Tự dưng lại..." Cô ấp úng rồi giật mình im lặng. Không được, không thể để cho Chouchou phát hiện là cô thích Đại thần!
Sarada điều chỉnh giọng thật bình tĩnh: "Thì có sao đâu! Dù gì anh ấy cũng chẳng liên quan đến tớ."
Chouchou không mảy may nghi ngờ: "Ờ ờ, không liên quan. Mà cậu định đi mua máy nghe phải không? Tớ nghĩ cậu nên mua loại mới một chút chứ kiểu dùng CD để nghe như cái máy cũ có hơi cổ lỗ sĩ quá! Mà tớ nghĩ bây giờ loại đó cũng không còn bán đâu."
"Ừm..." Sarada thích dùng kiểu máy nghe dùng CD như vậy. Cô có rất nhiều những chiếc CD âm nhạc, tiếng Anh cũ rất hay, không nỡ bỏ đi nên giữ lại để nghe. Với lại, cô cũng dùng loại máy đó quen rồi, mấy cái loại mới có chút phức tạp và phiền phức nên cô không thích lắm. Thế nên, Sarada đáp: "Còn tùy."
Hôm nay là chủ nhật, trung tâm thành phố cách đây cũng không xa lắm nên Sarada quyết định đi bộ đến tiệm di động, tiện thể tập thế dục luôn. Đi được mười lăm phút, cô mới thấy hối hận vì quyết định này. Mọi hôm Sarada đi xe đạp chứ có đi bộ đâu mà "không xa lắm"? Rõ ràng là xa bomera! Cô còn đang mặc cái bộ đồ rộng thùng thình nóng kinh dị này nữa, mệt chết được!
Lúc Sarada đến nơi là khoảng chín giờ sáng, nắng bắt đầu gắt lên. Cô mở cửa tiệm di động, gió máy lạnh ập đến khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên. Sarada hít thật sâu một hơi rồi bước vào, bắt đầu đi lựa máy nghe.
"Ê, nhìn kìa mày..."
"Trời nóng kiểu này mà mặc đồ như thế..."
"Đúng là khùng mà!"
Cả tiệm di động từ khách đến nhân viên đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, thì thầm to nhỏ không thôi. Sarada tuy hơi khó chịu nhưng không để ý lắm, cô tập trung vào công việc tìm kiếm của mình. Tìm hết một dãy một không thấy, Sarada mệt nhọc thở dài, một cọng tóc rơi xuống mặt cô.
"Tsk... Phù!" Sarada tặc lưỡi một cái rồi lười biếng thổi cọng tóc kia bay lên thay vì dùng tay vén qua. Ai ngờ đâu, tóc thì chả bay về vị trí mà kính thì mờ căm!
Sarada lại phải khổ sở lấy kính xuống, dùng tay áo hoodie để chùi. Nói gì thì nói chứ vải áo hoodie dùng lau kính cũng sạch lắm đó!
Bỗng nhiên, một người đi ngang qua, vô tình va vào Sarada một cái khiến cô làm rơi kính. Đối với một đứa cận thị thì rớt kính là cả một vấn đề sinh tử. Chính vì vậy, Sarada lập tức vội vã cúi xuống mò tìm kính, lúc mò được kính thì cô cũng vô tình chạm tay một người. Người đó có vẻ như là định nhặt kính giúp cô nhưng thấy cô tìm được rồi nên thả ra. Trong phạm vi gần thế này, cô có thể thấy được ngón tay người đó rất thon và dài, đẹp cực, nhìn mà muốn u mê! Hình như là con trai thì phải.
"Thật xin lỗi vì đã va vào bạn."
Khoan, cái giọng này quen quen.
"Đại thần??!!!!" Sarada ngước mắt, ngạc nhiên nhìn người đối diện.
Bà nội cha nó, sao đại thần lại ở đây? Cô ăn mặc xấu xí như thế này, còn chưa kịp cột tóc tai đàng hoàng gì.
Mitsuki cũng nhận ra Sarada, ngạc nhiên một lát rồi mỉm cười như thường lệ: "Em đến mua máy nghe à?"
Chẳng hiểu sao, Sarada nghe tim mình đập thình thịch. Cô lễ phép, cố dùng giọng thật bình thường: "Dạ vâng."
Mitsuki dịu dàng: "Em muốn mua loại nào? Anh mua cho em." Cô bé này có vẻ hơi rụt rè nhỉ.
Sarada theo bản năng cúi gầm mặt xuống: "Dạ thôi ạ..."
Mitsuki: "Sắp tới chẳng phải em có bài kiểm tra Anh sao? Em chọn một loại đi."
"Dạ em... "
Não Sarada như muốn nổ tung ra. Trời ạ, trả lời thế nào đây? Nói là "em dư tiền", "em không thiếu tiền", "em không nghèo lắm" à? Không được! Như vậy chẳng khác nào đang khoe khoang nhà giàu? Hay là nói "em không cần"? Như vậy càng không được! Nghe cứ như cô đang khinh bỉ đại thần vậy!
"Em làm sao?"
Mitsuki bất ngờ cúi người xuống nhìn vào mắt Sarada khiến cô giật mình, hơi hoảng mà lui về phía sau, vấp phải ống quần của mình mà té ngửa.
"Á!"
Sarada phản ứng nhanh, lập tức chụp lấy cánh tay của Mitsuki, ngăn không cho mình ngã ra, may không thôi là làm đổ cả dãy hàng của họ rồi.
Mitsuki dịu dàng: "Cẩn thận một chút."
Sarada vội buông tay anh ra, gật đầu vâng dạ một cái.
Mitsuki bấy giờ mới để ý, nhìn trang phục của Sarada một lượt. Hình như đồ mà cô nhóc này đang mặc là mượn của ai thì phải, rộng gấp đôi bản thân. Mà giữa trời nóng thế này sao lại... "Đúng rồi..." Là anh làm con bé bị thương nên bây giờ nó không thể mặc quần áo ngắn. Tsk, sao anh lại có thể quên được chứ?
Mitsuki hỏi lại cho chắc: "Quần áo em mượn của bạn à?"
Sarada khóc không ra nước mắt. Chouchou ơi, sao miệng cậu linh quá vậy! Cô bây giờ đúng là đang làm trò hề trước mặt Đại thần thật nè!
Cô sinh viên năm nhất xấu hổ thành thật: "Quần áo tay dài của em đang giặc, chưa có phơi, đồ thể dục thì rách từa lưa hết rồi mà văn phòng thì vừa hay bán hết đồng phục, em cũng không thể..." Sarada đột nhiên im bặt. Chết rồi, nếu nói như thế này, khác gì cô đang gián tiếp đổ lỗi cho Đại thần và đòi anh ấy chuộc lỗi đâu?
Mitsuki trầm giọng: "Vậy để anh dẫn em đi mua quần áo."
Sarada đầu óc quay cuồng, lia lịa lắc đầu xua tay: "Không cần phiền phức vậy đâu anh ơi! Em ổn mà, không sao đâu!"
Cái đầu IQ 186 bỗng dưng hoạt động trở lại, Sarada nghĩ ra được lí do: "Em thích mặc như vầy!"
Mitsuki: "..."
Sarada cười cười.
Bà nội nó, ngu quá rồi!
IQ 186 cái quần què gì chứ, rõ ràng là 68,1! (*)
Nói như vậy chả khác gì thú nhận gu ăn mặc của mình tệ hại đến thế này! Đại thần chắc chắn sẽ nghĩ mình là một đứa lập dị cho coi huhu...
(*) IQ thấp hơn 80 là bị thiểu năng.
Trong khi Sarada đang khóc ròng trong bụng thì hiện thực diễn ra hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô.
Mitsuki dịu dàng: "Hoá ra em thích mặc áo hoodie và quần dài à?"
Sarada câm nín, to tròn mắt nhìn Mitsuki xem đồng hồ: "Cũng còn chút thời gian. Anh nhớ gần đây có một tiệm quần áo mới mở. Ta đi nhanh thôi, anh chỉ còn rảnh khoảng một tiếng nữa."
Câu này, nghe qua thì thấy rõ ràng hàm ý là chúng ta mau đi nhanh thôi, anh không muốn phí thời gian ngắn ngủi, nhưng bây giờ vào tai Sarada, nó bỗng có thêm một hàm ý khác.
Anh không muốn phí thời gian hai ta bên nhau.
Sarada lập tức lắc đầu mạnh, vỗ vào mặt mình mấy cái. Trời ạ, u mê đến mức tự biên tự diễn tự quắn, không được rồi, như vậy thật không có liêm sỉ tiền đồ mà!
Papa nói, trước mặt người mình yêu, tiền đồ liêm sỉ chỉ như lá mùa đông, gió thổi một cái là rớt hết, khỏi hy vọng kiếm lại.
Nhưng mà cô đâu có yêu anh Mitsuki đâu? Chỉ mới hơi thích một xíu thôi.
Đúng vậy, không được đánh mất tiền đồ và liêm sỉ!
Sarada vừa quyết tâm xong, cô đã nghe tiếng Mitsuki đi trước: "Nhanh lên nào, Sarada."
Sarada theo bản năng phản xạ "Dạ." một tiếng, ngay sau đó liền hối hận, chỉ muốn đào hố chui xuống đất ngay.
Ủa mà, đại thần vừa nói gì cơ?
Nhanh lên nào, Sarada.
Sarada.
Sarada lập tức chạy theo sau lưng Mitsuki đang đứng xếp hàng chờ tính tiền, cô vừa đứng vào hàng cũng vừa đến lượt Mitsuki tính tiền.
Cô muốn kêu anh nhưng lại sợ làm phiền, đành kéo kéo tay áo.
Mitsuki: "Hmm...?"
Sarada vừa mở miệng chưa kịp nói gì, nhân viên thu ngân đã lên tiếng: "Hai máy nghe CD, tổng cộng bốn triệu thưa quý khách."
Sarada cao giọng: "Hai triệu một cái cơ á?" rồi cô quay sang Mitsuki: "Sao anh lấy cái mắc tiền vậy? Em chỉ cần một cái vừa vừa để nghe thôi."
Anh bật cười: "Sao em biết anh mua cho em?"
Cô bấy giờ mới chợt ngỡ ra là mình bị hớ, đỏ mặt quay đi. Ngại quá đi trời má ơi, ban ngày ban mặt mà tưởng bở kìa, quê mặt chưa.
Mitsuki hỏi: "Em đi đâu thế?"
Sarada: "Đi chọn máy CD ạ."
Mitsuki: "Thế cái này vứt à?"
Sarada quay lại, thấy Mitsuki cầm chiếc máy nghe CD nhân viên vừa tính tiền xong trên tay.
Sarada không biết làm gì ngoài chớp mắt nhìn.
Mitsuki: "Đùa một chút liền tin ngay, em tin người vậy."
Sarada khóc không ra nước mắt. Đại thần à, anh muốn em nhục mặt bao nhiêu nữa mới vừa lòng hả anh?
Nhân viên thu ngân đưa một chiếc hộp cho Mitsuki bằng hai tay: "Ở bên mình đang có chương trình tặng hai bộ bảo hộ máy CD đôi cho khách quen nào có người yêu ạ. Bên mình có mười mẫu bảo hộ, mỗi mẫu chỉ được sản xuất một cặp duy nhất, đặc biệt lắm ạ."
Sarada: "À không chị, bọn em không phải..."
Mitsuki: "Vậy chị lấy cho em bộ màu đỏ đi."
Nhân viên thu ngân: "Dạ vâng, quý khách vui lòng chờ một lát."
Sarada: "..."
Hai người xem tôi là không khí à?
Mitsuki lấy xong thì bước ra ngoài. Sarada nhìn theo bóng anh. Dáng người cao ráo, không quá gầy cũng không quá mập, chính xác là vô cùng hoàn hảo, áo sơ mi trắng dài tay phẳng phiu cùng quần tây đen ôm lấy tứ chi thon dài, càng nhìn càng u mê.
Mitsuki quay mặt lại: "Em đứng đó làm gì?"
Sarada lập tức chạy theo ngay rồi lập tức khựng lại khi thấy anh leo lên một chiếc Porsche.
Cái.quái.gì.vậy!
__________________
Hola mọi người, Ren đã trở lại và lợi hại hơn xưa =)))))))
Sau một thời gian đắp mồ truyện, tui quyết định đào lên lại và lấp hố đàng hoàng. Chương 3 vốn dĩ chưa xong đâu nhưng vì thương mọi người chờ lâu quá nên tui đăng trước một phần cho mọi người đọc trước hen. Hơi ngắn, chỉ có 2300 từ, mọi người thông cảm :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro