Chương 2: Nhất định!!
Sarada nằm ngửa trên giường, đôi mắt đen lơ đãng nhìn trần nhà. Giờ nghĩ lại lúc đó, cô mới thấy, Mitsuki-senpai quả nhiên rất tuyệt vời. Nhanh nhẹn, khéo léo, lại còn biết cách nói chuyện và chăm sóc người khác.
"Không hổ danh là Đại thần có khác..." Cô mở điện thoại ra, vào danh bạ của mình, chăm chăm nhìn vào cái tên "Mitsuki-senpai". Sở dĩ cô có số điện thoại của Đại thần là bởi hôm đó, té cầu thang làm quần áo của cô rách rưới hết cả lên. Định bụng gọi cho Chouchou mang đồ lên thay nhưng lại chẳng mang điện thoại. Thế là Đại thần tốt bụng cho cô mượn. Hớn hở cảm ơn cho đã vào, vừa cầm lấy điện thoại của người ta thì Sarada mới chợt nhớ ra: Mình không nhớ số của Chouchou! May mà Sarada vốn lanh lẹ, thông minh, lập tức bấm gọi số của mình. Rồi từ đó, cô có số điện thoại của Đại thần!
Nhìn dãy số phía dưới, Sarada bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ có chút nực cười, chút ngu ngốc, thậm chí còn có "nhiều chút" điên rồ nữa. Tự dưng, cô muốn nghe giọng của Đại thần!
"Oy, Sarada! Cái gương mặt sầu não của tuổi hường mơ mộng đó là sao vậy?" Chouchou đột nhiên hỏi.
Nhưng mà nếu bây giờ bấm gọi thì Sarada biết nói gì đây? Chả nhẽ lại bảo là "Vì em muốn nghe giọng anh nên mới gọi." Ôi mẹ ơi, vô duyên chết đi được!
"Sarada!"
Hay là lấy cái cớ muốn anh ấy trả lại máy nghe nên gọi? Như thế cô còn có thể gặp mặt anh ấy luôn cơ! Không không không! Không được, không được! Nếu vậy, đó sẽ là lần cuối cô gặp Đại thần, lần cuối cô nghe giọng Đại thần. Với lại, Sarada đâu có nghèo nàn đến mức đi đòi người ta máy nghe đâu chứ. Cô cũng không muốn trong mắt Đại thần, mình là một cô nàng nhỏ mọn, keo kiệt.
"Sarada!!!"
"H-hả? Gì cơ...?"
"Trời ạ, cậu đang nghĩ gì vậy hả?" Chouchou chau mày thở dài. Sarada thật là, cứ mơ mơ màng màng từ nãy đến giờ.
"Tớ đang nghĩ..." Ngừng một lát, cô nói tiếp "Đại thần quả nhiên rất tuyệt vời." Phải, rất tuyệt vời. Đặc biệt là nụ cười đó, tuyệt vời đến hoàn hảo.
"Đương nhiên rồi! Người ta là Đại thần, là Đại thần đó! Không tuyệt vời mới lạ!" Chouchou hào hứng nói nhưng chợt nhận ra điều gì đó, lập tức xuống giọng. "Sarada, tớ nói cậu rồi, không nên theo đuổi Đại thần đâu! Đại thần chỉ là để ngắm từ xa thôi."
"Ừm..." Cho dù Chouchou có nói vậy, Sarada không muốn trong mắt Đại thần, mình chỉ là một fan girl như bao người khác. "Chính vì vậy..." Cô muốn nghe giọng Đại thần, muốn cùng học với Đại thần, muốn thấy Đại thần cười mỗi ngày, không phải với tư cách là fan girl, mà là với một tư cách khác. "... tớ sẽ làm theo lời cậu." Tư cách là nửa kia của Đại thần. "Tớ sẽ không theo đuổi anh ấy."
Cô sẽ không theo đuổi anh ấy mà nhất định phải khiến anh ấy theo đuổi cô!
"Đúng vậy đó Sarada! Quyết định đúng đấy!" Chouchou cảm thán. "Như vậy thì tớ mới có thể nói chuyện về Đại thần với cậu được chứ!"
Sarada nở một nụ cười để đáp lại. Hiện tại, cô không thể cho cậu ấy biết được bí mật này.
Chouchou à, tớ xin lỗi. Đợi thời cơ chín mùi, tớ sẽ nói cho cậu nghe.
Sáng hôm sau là thứ bảy, Sarada đã đến thư viện thành phố để tìm những cuốn sách hướng dẫn cách "cầm cưa" nhưng ngặt nỗi tìm cả buổi sáng cũng chẳng thấy cuốn nào có nội dung giống như cô cần cả. Haizz... Không ngờ tán tỉnh một người lại khó đến như vậy, thật là mệt quá đi mất. Từ trước đến nay, dù bài toán có khó đến cỡ nào, Sarada chỉ cần một chút tư liệu và một tờ giấy nháp là tìm ra ngay. Còn bây giờ, tư liệu chẳng có mà giấy nháp cũng chẳng thế dùng, cô hoàn toàn bị rơi vào thế bí. Khí thế hào hùng tối hôm qua cứ như vậy mà tan biến đi. Nằm giữa đống sách trên bàn, Sarada thở dài mệt mỏi. Không biết ngày xưa Mama làm thế nào mà cưa đổ được một tên mặt lạnh như Papa vậy nhỉ?
"Đúng rồi! Mama!" Sarada lập tức bật dậy. Sao cô có thể quên mất việc này cơ chứ! Ngày xưa Mama chính là người chủ động đi "cưa", khiến Papa "đổ" đứ đừ thế cơ mà!
Trả sách về kệ với tốc độ ánh sáng, Sarada phóng ra khỏi thư viện thành phố, đạp xe về nhà mình.
Kể ra thì có vẻ hơi khoe khoang nhưng gia thế của Sarada có chút không được nhỏ cho lắm. Papa của cô là Uchiha Sasuke, nghề nghiệp thì... nói khiêm tốn một chút là một nhà thương gia, nói thành thật thì là ông hoàng thống trị toàn bộ thị trường châu Á. Mama của cô là Uchiha Sakura (tên thời con gái là Haruno Sakura), một nghệ sĩ hạng A hàng đầu giới showbiz. Mama rất được giới điện ảnh săn đón. Những bộ phim truyền hình, điện ảnh, gameshow mà người tham gia đều rất ăn khách. Chính vì vậy, Mama lúc nào cũng bận rộn cả. Papa thì thương Mama dữ lắm. Thấy Mama lúc nào cũng mệt mỏi, Papa bảo, Mama nghỉ việc luôn cũng được, ở nhà Papa nuôi. Thế là từ đó, Mama lúc nào cũng rảnh rỗi, rất hay đi du lịch cùng Papa. Tuy Mama đã ít hoạt động lại trong nghề nhưng những dự án, gameshow, sự kiện, bữa tiệc lớn nhỏ gì, họ đều gửi thiệp mời đến cho Mama cả. Mama thì kiểu thấy thích thì tham gia, chán thì vứt qua một bên.
Sarada nhiều lúc cũng thấy Mama càng ngày càng trẻ con. Cô cũng có nói với Mama rồi, như vậy người ta sẽ đồn thổi không hay về Mama đó. Thế mà, câu trả lời cô nhận lại là: "Lo gì. Có Papa bảo kê, tên nào dám đồn." Quan trọng một cái, đặc biệt một chỗ, người nói câu đó không phải Mama mà lại là Papa! Đấy, tuy ngày xưa, Mama là người "cưa" Papa nhưng bây giờ, Papa "cưng" Mama đến như vậy, đủ hiểu Mama rất có kinh nghiệm theo đuổi người khác (thậm chí có khả năng biến họ thành "thê nô"!).
Và hôm nay, Mama lại chuẩn bị đi chơi ở Hawaii cùng Papa một tháng, bay vào 3 giờ chiều nay. Bây giờ là 1 giờ rồi, hai người họ phải đến sân bay làm thủ tục này nọ nữa. Sarada phải năn nỉ lắm lắm nên Papa mới chịu để hai người nói chuyện đến khoảng 2 giờ, thủ tục sân bay thì sai người đi làm.
"Ể, con muốn ta kể chuyện ngày xưa theo đuổi papa con sao?" Sakura trố mắt nhìn Sarada. Con bé này, mọi hôm cô kể nó có quan tâm đâu, sao hôm nay đột nhiên lại...
"Vâng. Mama kể nhanh đi. Chủ yếu là về cách mà mama "cưa" papa ấy nhé!"
"Hả..." Đột nhiên, mắt Sakura lóe lên một tia sáng. Cô nhếch miệng cười gian xảo. "Sarada... anh chàng đặc biệt nào làm con điêu đứng vậy hả?"
"Ê-ê-ể...? Làm gì có đâu! Con chẳng qua là tò mò thôi mà!" Sarada khua tay múa may loạn xạ, chối bay chối biến. Sao mà mama lại biết chuyện này vậy chứ? Cô chưa kể cho ai hết mà.
"Hihi, kinh nghiệm tình trường đấy!"
Papa hằm hằm nộ khí, hỏi: "Tình trường? Trước kia em có hẹn hò với ai khác ngoài anh hả?"
"À không không, ý em là kinh nghiệm theo đuổi anh! Haha..." Tuy Papa đúng là cưng Mama lắm nhưng mà mỗi lần Papa nổi máu ghen, Mama cũng sợ lắm chứ, cũng khua tay múa chân cười trừ đấy thôi!
Rồi Mama quay sang kể chuyện cho Sarada, nói đúng hơn là truyền dạy kinh nghiệm "cầm cưa". Mama bảo, tùy tính cách mỗi người mà có rất nhiều cách theo đuổi khác nhau. Bám đuôi, chọc ghẹo, quậy phá, quan tâm,... cũng phải đúng cách để không bị đối phương ghét bỏ. Sarada là con gái cưng của Sakura, vì vậy nên cô sẽ chỉ cho Sarada cách khiến đối phương theo đuổi lại mình.
Mắt Sarada sáng lấp lánh luôn. Cả buổi, cô ngồi lấy giấy bút ghi cẩn thận từng chữ Mama nói. Nào là phải tìm hiểu thông tin đối tượng, sở thích, thói quen,... Rồi đến việc phải xuất hiện thật xinh đẹp trong mắt họ, sau đó kiếm vài lí do lặt vặt để nói chuyện. Phải giữ khoảng cách với đối phương, làm cho bản thân trong mắt họ như gần như xa.
"Cậu ta tên gì vậy Sarada?"
"Mitsuki ạ."
Papa hình như nghe thấy tên người quen, ồ lên một cái khiến Sarada tò mò. Papa nói: "Mitsuki? Có phải là thằng oắt con tóc trắng xanh, mắt màu hổ phách và có làn da trắng bóc không?"
"Papa biết Mitsuki-senpai ư?"
"Không."
Sarada phụng phịu phồng má, quay sang làm nũng Papa. Tuy Papa miệng nói không nhưng lòng chắc chắn biết rất rõ. Trên đời này, có mấy ai có thể khiến Papa nhớ cả ngoại hình như vậy chứ! Nhất định là có quen!
"Papa, nói cho con biết đi. Papa biết gì về Mitsuki-senpai?"
"..."
"Papa, chuyện tình của con gái cưng đang lận đận đấy Papa~"
"Vậy à?"
"Papa nỡ nhìn con gái khổ sở hay sao?"
"Ừm."
"Papa!" Sarada phẫn nộ nhìn Papa rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Papa, nói cho con đi, rồi con sẽ không dành Mama nữa!"
"Thằng oắt đó rất hay tham gia những bữa tiệc, hội thảo thương nhân, là một đứa có tiềm năng."
"Wa..." Công nhận, là Đại thần có khác ha. "Còn gì nữa không Papa?"
"Một tuần nữa, công ty Kaminarimon sẽ tổ chức bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới. Thiệp mời nằm trong bàn làm việc của Papa, ngăn thứ 3 từ trên đếm xuống. Còn nữa, từ bây giờ, tất cả những tấm thiệp nằm trong ngăn đó là của con."
Hai mắt Sarada sáng lên. Papa nói những tấm thiệp trong ngăn thứ 3 là của cô, tức có nghĩa đó là những sự kiện mà Đại thần tham dự~
"Papa. Con nhất định sẽ giữ lời, không dành Mama của Papa nữa!"
"Ừm."
Sakura ngồi bên cạnh, chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bố con, lại chứng kiến cảnh mình bị đem ra làm điều kiện trao đổi, khóe môi cô giật giật vài cái. Cô thực sự không biết, hai bố con họ là đang giả vờ cô là không khí hay là do cô quá hiền, quá dễ dãi, để yên cho họ "đấu giá" mình nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã 2 giờ, Papa và Mama phải đến sân bay rồi. Trước khi đi, Mama dặn cô một câu cuối cùng: "Sarada, nhớ phải giữ giá đó!"
Gật đầu vâng ạ một cái đầy khí thế, Sarada tạm biệt Papa và Mama rồi chạy lên phòng làm việc của Papa, lấy tất cả thiệp trong ngăn thứ 3, tiện thể "chôm" hai, ba cái thẻ tín dụng.
_______________________________
Ren: Có bạn nào thích anh chàng Kagura hăm? =)))) Ren thích cậu ấy vler ý. Đẹp trai dễ sợ.
Uchiha Ren
P/S: Đang viết một fic về KaguSara =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro