Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Look at me

Đó là một ngày không quá nắng , không quá chói . Tuyệt !! Mitsuba nghĩ , đây là thời gian thích hợp cho việc chụp ảnh của cậu thiếu niên mới lớn này . Mitsuba loay hoay cùng với cái máy ảnh trong tay của mình , tuy đạt được giải thưởng trong các bức ảnh mà cậu từng chụp. Nhưng thú thật , những cảnh vật về thiên nhiên lại khiến Mitsuba có hứng thú hơn nhiều là chụp những góc thật đẹp hoặc hoàn hảo. Có lẽ , "Mitsuba'" chỉ thích làm chính mình thôi !


Bỗng , Mitsuba nghe thấy tiếng loạt xoạt gần khu vườn mà cậu đang đứng , chàng trai với mái tóc hồng nhạt khá giật mình , cậu ấy đưa tay mà chỉnh đi mái tóc của mình , rồi mắt đưa qua tiếng động gần đó. Tò mò , Mitsuba liền đi lại gần , tay vẫn trong cái tay áo sweater hồng nổi bật của mình , Mitsuba che miệng mình , rồi sau đó thò đầu ra để nhìn.

Ah....

"Ô....Thì ra là cậu ấy." Mitsuba thì thầm với chính bản thân cậu ta , có lẽ cậu ta biết người đó-

Là em , cậu trai với mái tóc bồng bềnh , mái tóc cậu ta có màu vàng cam- như màu của ánh nắng dễ chịu. Không , không nhầm đâu , Mitsuba biết cậu trai đó-Kou , Minamoto Kou.

. Tuy Mitsuba chẳng thích nắng lắm đâu , nhưng không hiểu sao , cậu trai này lại khiến tim Mitsuba luôn trễ một nhịp , nó là một màu dễ chịu và đẹp đẽ làm sao , Mitsuba khó thể nào rời mắt khỏi mái tóc đó. Mitsuba muốn lại và sờ thử cái đầu trông mềm mại đó , cảm nhân từng lọn tóc của em  , cậu thiếu niên cảm nhận được má mình hơi nóng lên trong dòng suy nghĩ đó. 

Nhưng rồi , Mitsuba nhận ra , em đang ngồi kế bên cùng với cái chị gái với đôi chân củ cải đó. Em cười đẹp lắm , đôi mắt như chứa cả đại dương , màu xanh của em hướng về phía cô gái đó , đôi mắt đó cũng có thể hiểu là một người đang yêu. Mitsuba , ghì chặt cái máy ảnh rồi bước đi chỗ khác , tiếng bước chân của cậu ta rất nhẹ nhưng chứa đầy một cảm xúc khó tả nào đó. 


Nghe tiếng bước chân , Kou quay đầu lại nhìn , đôi mắt em mở to nhưng chả thấy gì cả , em gãi đầu khó hiểu . Nene quay ra nhìn em và nghiêng đầu.

"Kou-kun ? sao thế , em ?" 

Giọng chị ấy rất nhẹ nhàng và ngọt ngào , Kou liền cười lại với Nene 

"ah-Ừm ! Không có gì đâu senpai !  em mới nghe tiếng gì đó , nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi ạ !" 

Kou cười rạng rỡ với người tiền bối của mình , tiếp tục phụ chị ấy với công việc vườn. 

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞

"Minamoto-kun nè." 

Ngẩng người dậy , Kou xoa mái tóc rối bù trong lúc ngủ của mình , ngáp một hơi rồi em quay qua nhìn người đang nói chuyện với mình. À , hóa ra đã đến giờ về rồi nhưng mà do tiết Toán quá chán mà em ngủ thiếp đi mất. Kou nào biết được , vẫn có người luôn nhìn em. 

Kou nhìn Mitsuba cùng với đôi mắt xanh biển của mình , em chớp vài cái rồi trả lời 

"Chết tiệt !! đến giờ về rồi !! Mơn nhé Mitsuba , nếu không có cậu chắc tôi ngủ quên rồi." 
Em lật đật đứng dậy và chuẩn bị về. Kou muốn đi cùng với anh hai của mình về nhà . Bỗng nhiên , đôi bàn tay lạnh và hơi yếu ớt nắm chặt cánh tay của Kou .Khiến em phải khẽ run người vì bất ngờ trước đôi bàn tay đó , em quay đầu lại với đôi mắt xanh biển mở to , em thở dài nhẹ rồi nói bằng giọng điệu hơi khó chịu và gắt gỏng , đó là tính cách của Kou mất rồi.

"Ờ , có chuyện gì thế ? Mitsuba ?." 

Em chỉ thấy tên này là một tên yếu đuối , và ngoại hình của cậu trai trẻ này cứ như con gái ý ! Đó là ấn tượng của em về Mitsuba. Nhưng Kou , thật ra cũng không thể nào mà ghét Mitsuba được , đối với Kou , Mitsuba cứ trông yếu ớt và đáng thương kiểu nào ấy . Khiến em cảm thấy muốn bảo vệ và che chắn.

Mitsuba cuối đầu , mái tóc dài màu hồng nhạt , cứ như đám mây vậy . Mái tóc của cậu ta che đi một phần khuôn mặt , khiến cho biểu cảm của cậu ta khó mà đọc được. Mitsuba lấy một hơi dài và nói bằng giọng điệu ngọt ngào.

"M-Minamoto-kun này...cậu có rảnh tuần này không ? Ờm....tớ muốn rủ cậu đi....đi....thủy cung chơi ấy mà." 

Mitsuba , tay cậu ta khẽ run. Cậu ta sợ- sợ cái gì chứ ? Cậu ta cũng không rõ nữa. Nhưng Mitsuba ấy , sợ cái cảm giác mà Kou ngày càng đi xa mình hơn. Không muốn. Mitsuba không muốn Kou càng ngày càng có khoảng cách với mình. Cậu ta phải "hành động" thôi.

Kou có hơi sốc trước đề nghị của Mitsuba , vì vốn dĩ . Cả 2 đứa chỉ là bạn cùng lớp , có thân đó , nhưng Kou vẫn hơi bất ngờ vì đây là lần đầu Mitsuba-thằng nhóc này chủ động , Kou gãi đầu nhẹ nhè rồi cười phì , lộ 2 cái ranh nanh , như mèo của em.


"...Phì....được rồi , đi thì đi . À mà Mitsuba này , cậu có muốn rủ thêm mấy thằng như Yokoo hay-"

"Không"

Kou dừng một lúc . "Hả ? Tại sao-"

"Chỉ 2 đứa thôi , 2 đứa là đủ rồi." Mitsuba đưa mắt nhìn lên Kou , cậu đã hết gì chặt vào tay của Kou , nhưng vẫn chưa rời khỏi cánh tay của em. 

Minamoto Kou , chẳng hiểu sao mà tim đập mạnh hơn một tí , cái quái gì đây ?! Kou liền nhăn một tí , và mắt em to ra . Em lắc đầu rồi sau đó cố tỏ ra mình không quan tâm 

"H-Hả ?! sao cũng được !! Nhớ đừng đến trễ đó , đồ nữ tính." Kou cười , lấy cặp táp của mình rồi sau đó bước ra khỏi lớp , bây giờ trong lớp chỉ còn một mình Mitsuba , đang vẫn ngơ người một lúc.

Mitsuba nở một nụ cười nhẹ , và hai bên má của cậu hơi đỏ lên , cậu dùng cái tay áo sweater của mình để xoa mái tóc của mình . 

"Pfft.. , đồ Minamoto-kun ngốc." 

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆝 End chapter 1 : Look at me


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro