Liệu ta còn yêu
Liệu anh sẽ còn yêu em kể cả khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp nữa?
Boruto ngắm nhìn Mitsuki, anh dựa đầu vào khung cửa sổ gỗ mun của căn hộ nho nhỏ của hai người họ, cặp kính bạc yên tĩnh trên sống mũi, cổ tay mảnh khảnh lật từng trang sách một, chăm chú vào câu chuyện cổ tích đang diễn ra trên từng dòng chữ không ngừng nhảy múa của Andersen. Boruto ngắm nhìn Mitsuki, khoé mắt anh sâu hoắm và đôi mắt anh như bị bờ mi dài kéo trễ xuống, hàng lông mi dài bằng một nỗ lực nhỏ nhoi nào đó mà che giấu đi cặp đồng tử cùng một tông màu vàng chói như màu tóc của cậu - cái màu mà dù cậu có cố gắng lắm đi chăng nữa cũng không thể nào tẩy đi hết được; đôi lúc anh sẽ nhíu mày vì không đọc rõ chữ, đôi lúc anh sẽ liếc lên nhìn Boruto mà phì cười, Mitsuki sẽ bảo rằng trông em giống như một chú cún con đang chờ đợi để được anh xoa đầu khen ngoan vậy đó. Boruto cứ thế mà ngắm nhìn Mitsuki trong ngẩn ngơ, cậu chưa từng bộc lộ tí ti buồn chán nào trong việc say mê một Mitsuki qua bao nhiêu năm vẫn cứ trẻ trung như thế.
-
Quả vậy, thời gian trôi qua và anh không hề già đi. Ngược lại với cậu, ngược lại với người thương của anh. Vì Boruto chung quy cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, anh bảo thế, dịu dàng vuốt xuôi mái tóc rối bù xù và hôn cái chóc lên trán cậu mềm.
【Thế tại sao mà anh vẫn yêu em?】Boruto tự hỏi chính mình và cũng hỏi cả anh nữa. Cậu nhớ lúc đó Mitsuki chỉ đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn đi xa xăm, chốc lại quay qua ngắm nghía người yêu mình lâu thật lâu, nụ cười của anh tháng năm thi nhau chạy đua vẫn không hề đổi thay.
【Vì anh muốn được già đi cùng em.】Mitsuki đã ghé vào tai cậu mà thì thầm như vậy đấy.
-
Cũng bởi vì Mitsuki không thể bị lão hoá, Boruto đã thay thế anh làm điều đó.
Mười sáu, đôi mươi, hai mươi lăm và ba mươi tuổi.
Boruto dần dần cũng đã cao hơn Mitsuki rất nhiều. Làm người trưởng thành tất nhiên là vô cùng bận rộn, cậu dậy sớm vào đầu ngày mới để ăn bữa cơm anh làm, về muộn vào lúc hoàng hôn đã buông để cùng anh nấu bữa tối cho cả hai.
Lớn lên là thế nhưng Boruto vẫn giữ thói quen lén lút ngắm nhìn một Mitsuki chăm chú đọc những cuốn sách cậu mua tặng vào đầu giờ chiều chủ nhật. Thỉnh thoảng, cậu sẽ hỏi xem có thể cùng anh thảo luận không, vì trông anh thật sự rất đăm chiêu đó, cậu vô tư và ngốc nghếch vô cùng nhưng những chi tiết nhỏ nhặt như thế lại chưa từng để rơi ra khỏi tầm mắt bao giờ. Cũng bởi vì không thể thoát khỏi sự tuần hoàn của tuổi mười bảy, nên tuổi thọ của anh hoá lại vô cùng ngắn ngủi, nên từng phút giây bên nhau Boruto luôn muốn được sẻ chia với người thương của mình một cách trọn vẹn nhất ấy mà.
Liệu em sẽ còn yêu anh kể cả khi anh không còn trên cõi đời này nữa?
Ngày Mitsuki rời khỏi hơi ấm từ bàn tay đầy vết chai sần của cậu là một ngày đầy nắng. Boruto ở trong đám tang của anh ăn mặc chỉnh tề, đầu đội chiếc mũ nồi sờn chỉ anh đan, ngồi ở góc khuất người nhìn nhất mà buông thõng đôi tay không ngừng run rẩy.
Năm Mitsuki lên đến tuổi ba mươi bảy, anh vẫn không thể già đi.
Anh nói rằng anh đã thử mọi cách, nhưng thứ mà anh nhận lại vẫn mãi là cái thân hình của những năm mười bảy tuổi này. Nhưng thế thì có sao đâu, em vẫn sẽ ở bên anh mà. Boruto bảo với anh như thế. Nhưng lần này Mitsuki lại không cười nữa. Anh nhìn cậu với một ánh mắt buồn man mác, xoáy sâu vào đáy lòng mục ruỗng của cậu như thiêu như đốt, như ánh nhìn cuối cùng mà anh đã trao cho cậu khi mà Mitsuki chọn cách tự tay kết liễu cuộc đời mình vào năm anh ba mươi bảy tuổi.
Boruto rời khỏi đám tang khi vị sư chủ trì đang gõ từng nhịp lên cái mõ bằng gỗ trơn mướt của ông ta một cách thật vô vị.
Cậu lang thang vào nội thành phố, đi đến những chỗ mà cậu từng đưa anh đi. Đâu cũng được, cậu tự nhủ, và đôi chân của cậu như hiểu ý, chúng hướng Boruto rẽ vào một quán cafe sách ảm đạm nơi cuối góc phố. Boruto bước vào quán, gọi một ly cam ép cho mình và một cafe đen cho anh, rồi khi đồ uống được đưa ra, cậu lại trộn thêm sữa vào cốc cafe trước mặt và đẩy về phía đối diện như một thói quen.
Boruto lúi húi lấy trong túi ra một tập sách ảnh: trong đó là những bức ảnh của hai người bọn họ thuở anh còn sống và họ còn yêu. Mitsuki đã chụp rất nhiều và cũng đã in ra rất nhiều nữa, nhưng đến tận gần cuối lúc ra đi anh mới chịu giao phó nó lại cho Boruto của mình.
【Đừng quên anh.】
Mitsuki dặn, từng trang của cuốn sách ảnh kia được anh viết lên chằng chịt những câu thương, câu nhớ, qua nét chữ đầy nắn nót của Mitsuki, Boruto nghẹn ngào lê bước ngang qua muôn vàn kỉ niệm của hai người ngày trước.
Anh viết về cách mà cậu chịu khó cùng anh thức khuya để xem một chương trình sống còn nổi tiếng mặc dù cậu hoàn toàn chẳng thích nó chút nào.
Anh viết về cách mà cậu đã cố gắng nấu cho anh một bữa ăn ngon nhân ngày sinh nhật thứ ba mươi tư mặc dù cậu chẳng hề thạo bếp núc.
Anh viết về cách mỗi lần ra ngoài đi cafe, anh đều lơ đễnh gọi một cốc cafe đen và cậu thì lại cứ một ly cam ép, người phục vụ luôn đưa đồ sai vị trí nhưng cậu vẫn luôn rất tự nhiên pha hộ anh thêm sữa vào rồi xoay hai chiếc cốc về phần bàn chúng thuộc về.
Anh viết về cách cậu luôn lặng người ngắm nhìn anh đọc sách vào mỗi đầu giờ chiều chủ nhật, bởi vì em trông giống như một chú cún nhỏ, nên anh không nhịn được đã xoa đầu em và khen em thật là dễ thương như thế đó.
Ở bên ngoài, mặt trời vẫn toả sáng dìu dịu, những cô gái trạc tuổi cao trung vẫn tụ tập mua sắm và người bồi bàn vẫn nhanh nhảu chạy quanh quán để ghi lại những món mới được gọi vào chiếc sổ tay nhỏ xíu của anh ta. Boruto cũng thế, cậu vẫn pha hộ anh sữa vào cốc cafe đen, vẫn đưa mắt nhìn về phía tủ sách cao cao nơi bóng lưng anh vẫn thường ở đó để tìm đọc những đầu sách mà cậu chưa có thời gian để mua cho anh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn không thay đổi, nhịp sống vẫn hối hả trôi, nhưng duy chỉ có anh là không còn ở đây nữa rồi.
Boruto gục mặc xuống bàn, sức nặng của một người đàn ông trạc tuổi trung niên khiến chiếc bàn chao đảo một hồi, khiến cốc cam ép sóng sánh mặt nước êm ả màu dịu ngọt. Nếu Mitsuki vẫn còn ở đây, liệu anh có ôm chầm lất cậu và bảo rằng không phải lỗi của cậu như ngày xưa không? Liệu anh có bảo rằng vì anh muốn già đi cùng em, nhưng em thấy đấy rằng anh không thể không? Liệu anh có bảo rằng bởi vì Boruto thực sự cần một cuộc sống tốt hơn bên một người bạn đời tốt hơn, nên anh sẽ là người ra đi trước không? Những câu hỏi từa tựa trách móc cứ mãi quanh quẩn qua lại trong đầu óc bị bủa vây bởi nỗi day dứt khôn nguôi của cậu, chúng kéo cậu xuống thật sâu, thật sâu cho đến đáy tận cùng của tan vỡ - nơi mà suốt hai mươi năm có lẻ qua, Mitsuki đã không tài nào thoát ra được.
Năm ấy Boruto tròn ba mươi bảy tuổi, năm ấy là năm cuối cùng cậu còn cảm nhận được tình yêu.
- Hết.
Ây dà, lại là mình đây *cười* sau dăm cái fic Boruto tèo, lần này đến lượt Mitsuki rồi *chấm khăn* fic này viết cũng đã từ trước khi mình rời fandom, tính ra là cho vào ficbook, nhưng mà do không làm nữa nên mình up thẳng lên luôn, đã beta kha khá nhưng chắc sẽ có lỗi sai không thể tránh khỏi, từ từ mình sửa nốt nha huhu. Dù vậy cũng đã để mọi người chờ đến tận 1 năm rồi. Mong tác phẩm này của mình vẫn được mọi người đón nhận như những tác phẩm vào cái năm đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy *ôm ôm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro