
Oneshot
Kazutora ngã phịch xuống nệm êm, em chôn sâu đầu mình dưới gối, chỉ để hé ra một khoảng nhỏ.
"Kazutora, thay đồ đã chứ, đừng có mới tới mà nằm xuống nệm rồi!" Mitsuya lên tiếng nhắc nhở em. Cậu vén màn, mở cửa ban công ra. Gió biển theo đấy lùa vào khắp phòng, thổi bay màn lụa phất phơ. Mùi hương của biển, tiếng sóng vỗ rì rào làm em cảm thấy hưng phấn.
Em ngồi bật dậy, rời giường chạy đến bên ban công. Khung cảnh bãi biển dưới nắng vàng hiện ra trước mắt em. Từng đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh đặc trưng của biển.
"Oaaaa...." Kazutora phấn khích kêu lên, đưa mắt ra nhìn khung cảnh choáng ngợp này. Gió thổi từng đợt lùa vào mái tóc em, làm chúng bay lên phấp phới mà rối đanh đi. Mitsuya đứng kế bên em, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy đang trong biểu cảm vui vẻ mà lòng chợt thắt lại, trái tim đập mạnh một nhịp. Cậu bàng hoàng, cả gương mặt bỗng chốc nóng lên.
"Mitsuya?" Em thấy cậu im lặng mãi thì quay sang hỏi. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng từ cậu thì hốt hoảng nói "Mày sao thế? Có phải do nóng quá không? Hay là bị say nắng? Tao đỡ mày vào trong nhé!" Nói rồi em nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng. Em để cậu ngồi lên giường, sau đó đi tới đóng cửa ban công lại, bật điều hòa lên.
"Đúng là nóng thật nhỉ! Người tao vã hết cả mồ hôi rồi nè!" Kazutora nhoẻn miệng cười nói với cậu trong lúc vẫy vẫy áo mình phụ họa. Mitsuyu nhìn em nói liến thoắng không dừng, tâm trạng vơi đi được chút rộn ràng. Cậu ngoắc ngón tay kêu em đi lại gần mình.
"Sao thế... Óa!" Kazutora theo lực nắm từ cánh tay thì mất đà ngã nhào lên giường, mặt ụp vào gối bông mềm mại. Mitsuya cũng ngã người theo, cậu xoay người về phía em, choàng tay qua gãi lưng cho em.
"Ngủ đi! Đi từ sáng tới giờ cũng mệt lắm rồi, ngủ một tí rồi tới chiều xuống biển tắm!" Kazutora trố mắt nhìn cậu nhưng nhanh chóng gật gật đầu đồng ý. Đúng là mệt thật! Đôi mắt nhập nhèm của em từ từ nhắm lại, người thư giãn hưởng thụ dịch vụ gãi lưng miễn phí từ cậu bạn kế bên.
Chỉ trong vài phút, Mitsuya đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ em. Cậu một tay vẫn tiếp tục gãi lưng cho Kazutora, tay kia chống cằm mình, làm trụ để đỡ khuôn mặt đang chăm chú ngắm nhìn em.
Mitsuya nhướn người tới bên tai em, thì thào gọi "Kazutora?", đáp lại cậu chỉ có tiếng thở nhịp nhàng. Mitsuya cười mỉm, lia mắt nhìn vào một bên má hồng hào của em. Cậu nhích người lại gần, hơi thở nóng hổi của em phả vào mặt cậu. Bất chợt, một nụ hôn được đặt lên bầu má tròn trịa, lướt nhẹ qua hệt như chuồn chuồn lướt nước. Kazutora cảm nhận được có chút ẩm ướt áp lên bên má của mình thì nhăn mày một cái, sau đó tiếp tục ngủ.
"Kazutora?" Mitsuya gọi tên em lần nữa, sau khi không nhận được lời hồi đáp nào, cậu lại tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ lên ngũ quan kiều diễm của em. Vầng trán cao, mi mắt khép, nốt ruồi lệ, đầu mũi ẩm, tất cả đều được môi cậu lướt qua. Mitsuya khẽ dừng lại hành động của mình, cậu ngắm nhìn đôi môi mở hé của em mà nuốt khan một tiếng.
Nên hay không nên? Mitsuya biết việc mình làm hiện tại là quá vô liêm sỉ, nhưng cậu không thể kiềm lòng được mà muốn hôn em. Mitsuya đơ người ra nhìn chằm chằm vào em độ chừng vài giây, ngay sau đó tiếng gõ cửa làm cậu giật thót.
"Ra liền đây, ra liền đây!" Mitsuya nhanh chóng rời giường tiến tới mở cửa phòng, cố gắng không làm Kazutora thức giấc vì tiếng gõ ồn ào này. Cánh cửa phòng bật mở, người trước mặt là Mikey và Draken.
"Hai đứa mày sang đây làm gì?!" Bực mình vì chuyện tốt bị phá hỏng giữa chừng, nhưng Mitsuya mau chóng dìm cảm giác ấy xuống, khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày.
"Kazutora đâu? Tao tính rủ nó đi chơi!" Mikey sấn tới hỏi cậu, bộ dáng phấn khởi phấp phới. Rồi trong phút chốc, Mikey toan định bước vào trong phòng thì bị Mitsuya dang tay ra chặn lại.
"Nó ngủ rồi! Để chiều đi cũng được mà!" Mitsuya nói, ngăn cho Mikey vào phòng phá giấc của Kazutora.
"Phải đấy Mikey, đi từ sáng tới giờ ai cũng mệt rã cả người ra rồi! Đợi tới chiều đi chơi cũng không muộn mà, với cả bây giờ đang giữa trưa, ai lại xách đầu ra phơi dưới cái trời này?!" Draken hùa theo Mitsuya, cố gắng thuyết phục Mikey để chiều hẵng đi. Nói qua nói lại vài câu, cuối cùng Mikey phồng mang trợn má lê gót về phòng cùng Draken.
Mitsuya thở phào đóng cửa phòng lại, sau đó quay trở về giường. Cậu ngó thấy người trên giường vẫn còn đang trong giấc, khuôn ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Mitsuya trèo lên giường, bò tới kế bên Kazutora. Cậu vén vài lọn tóc lòa xòa che lấp khuôn mặt khả ái của em, trong lúc vén còn lén lút cọ đầu ngón tay lên làn da hồng hào của em.
"Hưm~" Kazutora như cảm nhận được sự vuốt ve này mà khó chịu tránh né, miệng rên rỉ bực dọc. Em nhíu mày một cái, sau đó khôi phục khuôn mặt lại trạng thái cũ.
Mitsuya phì cười trước biểu hiện của em, cậu nhích người lại gần kêu tên em.
"Kazutora!"
"..."
"Kazutora!" Vừa gọi tên em, cậu vừa ngã lưng xuống nệm, nằm sát bên mà tiếp tục công việc gãi lưng bị bỏ dở ban nãy.
"..."
Cậu vừa gãi vừa ngắm nhìn em chìm trong giấc ngủ, đôi mắt cũng dần díu lại theo. Chẳng bao lâu, tiếng thở đều đều từ cả hai hòa vào nhau. Mitsuya đã ngủ mất rồi! Và lần này tới lượt Kazutora mở mắt! Em nhập nhèm mở to mắt mình ra, bất ngờ trước khuôn mặt phóng đại của cậu trước mặt mình. Kazutora nhích người ra một chút, cố gắng không đánh thức cậu dậy. Em gỡ cánh tay đang gác trên người mình của cậu, nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm.
"Mitsuya?" Kazutora khẽ gọi tên cậu, không có sự đáp lại nào từ đối phương.
Em nhìn khuôn mặt yên bình của cậu, trong lòng nổi lên tính chọc ghẹo. Kazutora ban nãy còn di người ra xa, bây giờ lại nhích người vào sát người cậu. Khuôn mặt em chỉ cách mặt cậu một bàn tay, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt em.
"Mitsuya!" Em kêu tên cậu, lấy ngón tay khều khều lên đầu mũi của cậu. Kazutora cưới hí hửng khi thấy cậu vì ngứa mà hếch mũi lên khịt khịt vài cái.
"Mitsuya là con gà, một con gà biết may vá!"
"..."
"Mitsuya là đồ ngốc, có phải không?!" Hỏi đến đây, Kazutora vòng tay qua sau gáy cậu, ấn ấn nó xuống giả vờ như cậu đang gật đầu đồng ý.
"Khặc khặc, thế từ nay tao gọi mày là con gà ngốc nhé?!" Em cười thành tiếng, quá khích mà hỏi lớn. Và đầu của Mitsuya bây giờ tự động lắc lắc.
"Hơ..." Kazutora ngơ ngác nhìn cậu mở mắt ra, trong ánh mắt hiền hòa thường ngày hiện lên một tia lửa. Em xuề xòa nở nụ cười lấy lòng Mitsuya khi thấy đôi mắt tím ấy nhìn mình. Kazutora lùi lùi người ra sau, nhích xa ra khỏi cậu.
"Mày vừa mới nói gì đấy?!" Mitsuya âm trầm hỏi em. Toang rồi!
"Mitsuya là thiên tài may vá, là đứa thông minh nhất trong đám mình!" Kazutoa mau lẹ trả lời lại cậu, khuôn mặt lấm lét lộ rõ vẻ nói dối. Mitsuya nhìn em thì có chút buồn cười, giơ tay lên xoa xoa mái đầu rối của em đồng thời nhoẻn miệng cười.
"Kazutora là đồ ngốc!" Mitsuya nói, cậu nhìn ngắm khuôn mặt từ từ chuyển sang màu đỏ của em mà vui vẻ bật cười thành tiếng.
"Có mày ngốc ấy!" Kazutora phản bác lại, hai má nóng hổi làm em khó chịu.
Mitsuya nhìn biểu hiện "thẹn quá hóa giận" của Kazutora mà cười to hơn. Kazutora vì tiếng cười của cậu mà hung hăng đẩy ngã cậu xuống giường, ngồi lên bụng cậu.
"Lúc nãy mày nghe hết rồi hả?"
"Ừ!" Nhìn người phía trên gục mặt xuống bên vai mình để che đi gương mặt đang xấu hổ của bản thân, Mitsuya cười phì vỗ lưng em.
"Tao không có nói cho ai hết đâu, mày khỏi lo-"
"Im đi!"
"Haha, được được, im thì im!" Mitsuya vừa cười vừa nhìn em. Bất chợt Kazutora nhổm dậy rời khỏi người cậu. Gương mặt đỏ bừng bị che lấp bởi hai bàn tay nhỏ nhắn. Em cố giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình, bặm môi kiềm chế lại.
"Có ai nói mặt mày khi ngại rất dễ thương không?" Mitsuya hỏi, và cậu đã chịu ngay một cú đấm ngay bụng khi vừa mới dứt lời.
"Im đi nha! Tao cạp đầu mày giờ!" Kazutora hùng hổ đe dọa. Tuy vậy, chất giọng hùng hồn ấy khi kết hợp với khuôn mặt đỏ au ngại ngùng lại trông lạc quẻ vô cùng. Mitsuya càng nhìn càng thấy buồn cười.
"Tao bảo mày im cơ mà, cười cái gì mà cười!"
"Đồ đáng ghét!"
"Không thèm chơi với mày nữa!"
Kazutora tuôn ra một tràng mắng chửi đến mỏi miệng, cuối cùng bo xì cậu bạn của mình. Mitsuya nhìn em giận dỗi cũng đành xuống nước, cả chiều hôm đấy ngồi dỗ em tới tận khi tụi bạn kéo hai đứa ra tắm biển mới thôi.
Lúc này, Kazutora quậy bao nhiêu trò dưới biển với bạn mình, đem chuyện ban chiều quên đi sạch. Mitsuya nhìn em như thế thì thở dài bó tay, đem chuyện này đi kể với bạn thân em, Baji, thì nhận lại một câu: "Nó là vậy mà, mày ráng theo đi!"
Chậc, biết trước tính tình khó đoán như mèo thế thì đã không mệt đầu như thế này rồi. Mà đành vậy, lỡ thích con hổ có cái nết ẩm ương thì chịu thôi.
Mitsuya không ngán chuyện này bao giờ đâu! Đợi đến khi cậu đem được con hổ này về nhà, cậu sẽ dạy dỗ nó lại sau!
-End-
-23/07/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro