ngoại truyện: [emma x me] mùa thu mới
lại mà nghe bài hát cho em, xin đừng trách anh không hát hay, đừng trách anh không khéo tay chơi đàn vì thật ra lâu không hát cho em, lâu không hát cho hai chúng ta, những thứ không ai nói ra anh sợ quên…
hôm nay em vui chuyện chi dọ? chị mỉm cười, hỏi tôi. tôi lắc đầu, chẳng chuyện gì vui cả. một ngày mới tôi có chị ở bên.
chị mang thai đầu. tôi hy vọng con chị không giống bố nó quá. tôi hy vọng con chị tóc vàng, mắt vàng. hy vọng thế, nhưng cũng không hy vọng lắm, sợ thất vọng nhiều. mái tóc tôi đã dài quá nửa lưng, nhưng tôi không thèm cắt. chị nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, như thể tôi là con chị. ai lại muốn làm con chị, tôi thầm nghĩ.
chị quyết chết đi sống lại với người đàn ông chị coi hơn sinh mệnh, tôi không cản được. giờ tôi chỉ ngồi hát cho chị nghe. mong chờ đứa trẻ của chị và anh ta sinh ra. mong chờ thế giới trôi qua mùa thu chết tiệt này. tôi chờ chờ chờ mãi, thế giới vẫn ngập trong sắc vàng. vàng của lá, vàng của cây, vàng của mắt em đây. tôi lẳng lặng trốn ra ngoài hút thuốc, tận hưởng sự già đi của thế giới này. sự già đi của tôi, kẻ chết vẫn cô độc.
tôi yêu chị nhiều, không nói chị cũng biết. nhìn tôi mãi, tôi thấy mắt chị cứ ướt, tâm sự cứ chất đống chất đống ngày qua ngày. chị mong tôi cút cho khuất khỏi tầm mắt chị, tìm kẻ nào khác để yêu đương. còn tôi mong chị chết. chết đi và cứ chết mãi, để tôi nhớ nhung dài.
rồi sớm mai nắng lên, con chị ra đời. tôi nhìn vào mắt nó, đôi mắt vàng y như của mẹ. liệu lúc đó mẹ còn nhớ tôi, nhớ mảnh tình trôi vỡ nát tan như cái lá anh ta đạp lên khi bước dọc con phố cũ. có thể mẹ nhớ, có thể mẹ sẽ quên. có thể mẹ sẽ sợ hãi tình yêu này và mong tôi chẳng bao giờ tỉnh nữa.
tôi lẩm bẩm bài hát. lại mà nghe, bài hát cho em. xin đừng trách anh không hát hay, đừng trách anh không khéo tay chơi đàn.
rồi khi nào đứa trẻ ấy ra đời, cho tôi bế nó chị nhé. bế nó, bế một nỗi buồn nặng thinh, bế một mối tình rất nhanh đã trôi vào dĩ vãng. thở ra làn khói, tôi thấy chị kể khổ về tôi, với chồng chị. nhưng chị biết tôi là thế. có bao giờ người ta từ bỏ cái gì đáng ra là của mình? tôi nhìn cơn mưa, trời thu mưa không dứt nổi. tôi bước trên đường, bước ra khỏi cuộc sống của chị. chào bé con, bé con của mùa thu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro