mang.
dành tặng cafi_nluv
"đủ đồ chưa? cần mang gì nữa không?" draken thò mặt vào trong, hỏi mitsuya.
mang thai.
anh lắc đầu, để bản thân mình chìm trong rừng vàng biển bạc, trong khung cảnh thiên nhiên hoang vu sầu não của bức tranh treo trên tường. ở nơi ấy, ẩn nấp hai con thú. song long.
emma đã mang thai được 3 tháng. cuộc sống bận rộn là thế, draken vẫn cùng tới chỗ mitsuya, dọn đồ khỏi studio đi nơi khác. chiếc studio chứa đầy kỉ niệm, giờ vì giải phóng mặt bằng mà phá bỏ đi mất.
cũng giống tình yêu. tình yêu này nảy nở, đâm chồi thì tình yêu kia phải từ giã cõi đời, chết khô dưới nắng, chết úng dưới mưa. tình yêu đâm chồi, như bào thai trong bụng, cứ lớn dần. tình yêu nào, tình yêu giam và sống, tình yêu can tâm chết giống kẻ tử tù. bị hành quyết, đớn đau về thể xác lẫn tinh thần. nay anh chưa quen được. anh chỉ ngồi trầm mặc đấy, đợi xe cẩu đến phá bỏ, triệt gốc rễ cái studio rách nát này, cũng như mảnh hồn cuối của anh. mitsuya nhìn hắn, cậu bé to xác ngày nào giờ sắp làm cha.
gặp nhau. yêu nhau. làm tình. thụ tinh. đâm chồi nảy lộc. một sinh linh mới ra đời, cũng như một tình yêu mới. trung bình cứ mỗi một phút là có bốn đứa trẻ ra đời trên khắp hành tinh. và cứ mỗi phút lại có một người chết đi. đời không đơn giản, giống như ái tình. mitsuya dằn lòng mình đừng đau đớn quá và không đụng đến bao thuốc xỉn màu. phải, hút nữa thì xỉn cả phổi, cả não, cả tim mất.
"dạo này trông mày có vẻ buồn."
"có hả?"
"tao xin lỗi. emma có thai, giờ tao cũng không dành được nhiều thời gian ở bên mày."
ở bên tao? nó có khiến mitsuya mang thai không? anh sờ xuống bụng mình, chiếc bụng trống rỗng, không được đồ ăn hay tình yêu lấp đầy. giá như... mitsuya ước vọng trong cay đắng. nếu có thể mang thai con của draken thì tốt quá. con của anh và hắn, trông giống anh hay giống hắn? tóc tím hay tóc đen? kết tinh tình yêu của ta có màu gì, em nhỉ?
màu vàng.
tóc vàng, mắt vàng và nụ cười tươi y hệt mẹ nó. mitsuya chua chát nở nụ cười.
"ông bố bỉm sữa, làm như tao có một mình mày là bạn."
"tao vẫn lo cho mày chứ. từ lúc giải tỏa mặt bằng mày như đứa mất hồn. thiết kế của mày, mày cũng không thèm xem qua hả?"
"không, cứ vứt cả đi. cũ quá, hỏng rồi, làm cái mới."
chiếc studio dần dần trống hơn, chỉ còn mitsuya ngả lưng trên chiếc ghế dài. có những ngày ở đây anh ốm, sốt tưởng chết. là draken tới thăm nom chăm sóc. làm gì có bàn tay của thằng giang hồ nào mềm như thế, dịu dàng như thế? tới hôm nay, mitsuya vẫn không tin là thật. mọi thứ chỉ là một giấc mơ như bao lần. có những đêm hoang đường hơn nữa và anh cũng chẳng tin là thật. những thiết kế cũ, những con người lâu không gặp và nụ hôn hai người trao nhau khi say mềm, mọi thứ dần trôi tuột vào dĩ vãng.
tới studio mới xịn hơn, mitsuya cũng không cảm thán, càng chẳng phàn nàn. anh chỉ ngồi đấy, im lặng. tình yêu của anh bị giải tỏa. không đủ chỗ trên đời để chứa chấp một tình yêu vô danh, một tình yêu bé nhỏ, một tình yêu hèn mọn. nếu anh cũng mang thai, liệu em có yêu anh như yêu cô ấy? một câu hỏi không có lời giải đáp, vì đàn ông thì làm gì mang thai bao giờ. một giấc mơ hão huyền, không thành thực. mitsuya tự dối lòng, là thế đấy.
ốm. ốm tưởng chết đi sống lại. ăn vào là nôn ra, đầu óc mệt mỏi, không đi lại được. như mới có mang giai đoạn đầu. mitsuya để mình buông lỏng trong sự sung sướng ấy, sự sung sướng khôn nguôi của một thằng đàn ông. anh có thai với em, em sẽ làm gì? mitsuya cười quằn quại cho đến khi yasuda đến. hội trưởng không còn là hội trưởng xưa. chỉ còn ở đây một kẻ cô độc, hoang tưởng. mọi thứ không còn như xưa nữa, là thế đấy.
peyan biết tin cũng đến. nhìn thằng bạn mình thảm hại, gã không nói được gì. nhìn cô, yasuda cũng lắc đầu.
không ai cứu được mitsuya, trừ một người. người này đang ở bên vợ, đang chăm nom cho tình yêu của mình. một tình yêu có kết quả. suy cho cùng, những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. draken thuộc về nơi nào, anh đương nhiên biết rõ.
khi cơn bạo bệnh qua đi, emma đến tháng thứ 6 của thai kì. mọi thứ ổn định hơn, draken thăm anh. mà thăm mitsuya rồi thì mới nhận ra, cơn bạo bệnh qua đi thì một cơn điên đến. không còn cách triệu chứng của mang thai, mitsuya lao vào vẽ, vào may như con dã thú suy đồi. draken tới thăm, mitsuya không bắt chuyện. yasuda đành cười gượng, thôi, về đi. vì giờ anh không muốn gặp ai, muốn cái gì. mitsuya u mê và mụ mị. yasuda khóc, anh thẫn thờ ngồi nhìn. không, không còn mitsuya của ngày trước. không còn nụ cười hay nở và những lời lẽ dịu dàng. hội trưởng đã điên, điên vì tình.
khi yasuda nôn ọe trong nhà vệ sinh, mitsuya đã hỏi, em có thai à? cô hoang mang, lắc đầu, rồi lại lẩm nhẩm tính. yasuda trễ kinh một tháng. đột nhiên mitsuya lôi ra một hộp que thử thai và cô ngã ngửa với sự thật. một đêm không thành của cô và peyan cho cô một đứa bé. và sau rất lâu mitsuya mới bật cười. nụ cười hiền lành, nụ cười của anh. đôi mắt nhìn yasuda dịu dàng.
đêm ấy mitsuya hút hết một bao thuốc. vừa hút vừa vẽ, gạt tàn rơi vãi khắp tờ giấy trắng. một bộ sưu tập mới, một bộ sưu tập mà emma và yasuda truyền cảm hứng cho anh. và anh gặp bạn bè nhiều, than phiền nhiều, bông đùa nhiều, cứ như anh của ngày trước. cứ như chưa có mối tình nào bén rễ trong mitsuya.
ngày ra mắt bộ sưu tập, emma tròn 9 tháng mang thai. draken với mitsuya nhậu nhẹt lần sau cuối, và cùng đi ra mắt bộ sưu tập. bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chu kì mang thai của một bà bầu, từ giai đoạn mới có thai, ốm nghén đến lúc lâm bồn. nhìn những bộ cánh ấy, draken chạnh lòng thay bạn. khi con người ta yêu, yêu quá sẽ hóa thành họa hại. draken nhìn rõ tấm chân tình của anh lắm nhưng vờ như không biết. vì thà là người ta câm điếc còn hơn người ta cự tuyệt trong mắt sáng tai tinh. tình yêu của anh đã vượt lên tình anh em mà draken chỉ có thể trao, bóp méo hình hài và tâm trí chàng trai trẻ. dù là kẻ tỉnh nhưng vẫn như say. những thiết kế cũ của mitsuya, hắn vẫn âm thầm giữ lại. giữ lại một phần hồn cũ nát. lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấu mối tình của mitsuya đến thế, nhìn rõ khao khát của anh đến thế.
anh muốn có thai với em.
giữa buổi trình diễn, emma bất chợt lâm bồn. mitsuya chở draken với vận tốc hai trăm cây số trên giờ tới bệnh viện. khi tình yêu đơm hoa kết trái, khi tình yêu đương tàn... mitsuya cầu mong mình và draken chết ngay lúc ấy. nhưng đến viện, vẫn an toàn. anh không ra tay với người anh yêu, dù người anh yêu có băm vằm anh thành trăm mảnh. tình yêu của mitsuya đủ cao cả để anh nhìn người yêu hạnh phúc bên người khác. trước khi draken đi, mitsuya đặc biệt liếc nhìn hắn ta một cái. dáng vẻ to cao hơn cả trong trí tưởng tượng của anh, mái tóc đen nhìn đầy trưởng thành, hình xăm con rồng vẫn trải dài bên óc. và anh giã từ em trong cái nắng mùa thu.
bay đi, bay đi nhé rồng ơi...! bay cao, bay xa mãi mãi...!
"mitsuya? mày tính đi đâu?!"
khựng lại, anh nhìn hắn. một người đàn ông run rẩy trước tình yêu. mitsuya cười phì và cùng hắn bước chân vào bệnh viện. cô y tá nhìn thấy anh, mừng như bắt được vàng, vội trao đứa bé cho mitsuya dưới sự ngỡ ngàng và tức giận của hắn.
"mẹ tròn con vuông! nhất bố nhé, là con gái! con gái giống y như mẹ, chu đáo, đảm đang và dễ thương lắm."
mặc cho draken túm cổ y tá, mitsuya nhìn đứa trẻ hồi lâu. đứa trẻ nom giống emma, nhưng nhìn kĩ lại thấy giống draken. anh khe khẽ cười và đứa bé nắm lấy ngón tay anh. nước mắt mitsuya rơi, một lần sau cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro