Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hẻm Xéo và người quen

Trước khi vào thì tớ xin đổi cách họi của Takemichi từ em thành nó nhé. Vì đổi như thế sẽ đỡ bị sượng hơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

______________

- Để coi nào, ta cần đến ngân hàng để lấy thêm chút tiền cho hai đứa. Giới phù thủy chúng ta có cái bảo mật cũng rất tốt. Hình như là G...gri gì ý nhỉ?

- Là Gringotts ạ. Ngân hàng do yêu tinh quản lý.

- À đúng rồi! Thật là...lâu rồi mới quay lại nên cũng có chút đãng trí. Đi thôi, ta dẫn hai đứa con đến nơi đó.

- Dạ vâng ạ.

Hai người theo chân ông Hanagaki bước ra khỏi căn nhà. Rất nhanh, họ đã tới ga xe điện. Chuyến xe điện từ đây đến Luân - Đôn sắp chạy trong chừng năm phút nữa. Trong lúc đó, hai bạn trẻ nhà chúng ta thực sự rất có nhiều chuyện cần nói. Từ lúc lên xe tới lúc xuống xe, Takemichi và Chifuyu cứ líu lo líu lít liên hồi, mãi chẳng thấy có điểm dừng đến khi tiếng loa thông báo đã đến nơi cần đến cả hai mới ngưng lại một lúc. Đi đến Ngã Tư Vua, hai đứa nó đang trông thấy ông Hanagaki ngó ngang ngó dọc như đang tìm thứ gì đó.

- À hạ, đây rồi. Đúng là vẫn khó có thể tìm thấy nếu như không để ý kĩ.

Bọn nó theo bước chân của ông tiến vào bên trong tiệm, hay nói đúng hơn là một quán rượu nhỏ xíu và nhếch nhác
Tất nhiên không thể phủ nhận rằng nơi đây thật đông khách, là nơi mà những vị phù thủy tụ tập lại chung vui, trò chuyện. Nơi mà họ đến gọi là quán rượu Leaky Caldron. Chà, thật choáng ngợp khi chiếc cửa kia được mở ra. Nội thất bên trong trông thật cổ kích cùng với âm thanh du dương của mooth bản nhạc nào đó. Những gã đàn ông nhỏ bé với chiếc mũ dài ngất ngưởng đội trên đầu, những mụ phù thủy đang nhấn nhá hương vị của chất lỏng nào đó rồi cùng nhau tám chuyện phiến ở một góc của quán rượu. Họ dường như đắm chìm vào thế giới của riêng mình không chút để ý xung quanh. Lại quay ra nhìn người cha của mình, Takemichi cùng câuh bạn họ Matsuno kia đang thấy ông trò chuyện hết sức vui vẻ với một gã đàn ông nào đó khác. Có lẽ là bạn cũ của ông vì trước đó ông cũng có nói bản thân từng học trong Hogwarts cùng với mẹ nó. Mãi sau, thấy hai người họ đang trao nhau một cái ôm đoán rằng cuộc hội ngộ của hai đã kết thúc vì bọn nó thấy bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa gỗ. Thấy thế, cả hai đi đến bên cạnh ông, bắt đầu cất giọng hỏi.

- Giờ ta làm gì đây cha ơi? Con không nghĩ chúng ta có thể mua sách vở ở nơi này đâu. Trông nó chẳng giống là chỗ bán sách gì cả, con chỉ thấy những chai rượu cùng giấy ăn lăn lóc ở kia thôi.
- Thật là, con yêu. Đúng là ta sẽ không mua ở đây nhưng phải bước qua nơi này ta mới có thể đi đến nơi đó được. Đi theo ta nào hai đứa.

Rồi ông đưa bọn nó đi qua quầy rượu với những thùng rượu sắp xếp bên cạnh. Đến một khoảng sân nhỏ được bao bởi bức tường. Ông đi đến trước nó, rút từ trong túi một cây đũa với đường hoa văn không mấy cầu kì nhưng lại mang sắc vàng nổi bật trên thân đen. Ông híp mắt bắt đầu dùng đũa gõ vào theo như lời ông nói. Ba dọc...hai ngang, sau lại gõ vào bên phải ba lần trên bức tường trước mặt. Dường như trong những vật voi tri vô giác lại có linh hồn của riêng mình. Những viên gạch tựa như có cảm xúc sợ hãi mà co rút lại để lộ một chiếc lỗ nhỏ, sau đó to dần biến thành một chiếc cổng lớn dẫn lối bọn họ đến con hẻm đông đúc người qua lại.

- Chào mừng hau đứa đến với Hẻm Xéo. Đây lad nơi mà chúng ta sẽ mua vật dụng cần thiết cho một năm học mới của các con. Nhưng trước đó ta đi đổi tiền đã nhé.

Bọn nọ nối theo bước chân của ông đến một toà nhà trắng đồ sộ. Trước đó thì cả hai đã được chiêm ngưỡng vô số cửa tiệm sếp sát nhau cùng với những món hàng hết sức kì dị. Cả tiếng la hét cùng tiếng nổ từ nơi nào đó khiến nó cùng với cậu bạn bên cạnh mà thót tim mấy lần.

- Nhìn kìa, chúng là yêu tinh đấy.

Theo hướng ông Hanagaki chỉ, bọn nó cũng tò mò thấy được hình dáng của yêu tinh ra sao. Tuy nhiên chẳng cần thiết phải nhìn lâu vì đằng nào lát nữa thể nào hai đứa nó chẳng được thoả sức chiêm ngưỡng khi tiến vào bên trong ngân hàng Gringots kia.

- Vào thôi, ta cần lấy thêm tiền cũng như là đổi số tiền của Muggle kia qua tiền phù thủy.

Đi theo cha của mình, cả hai gặp được vô số những gia tinh đang làm việc tại ngân hàng. Chúng tất bật với những giấy tờ, tiếp xúc với những vị phù thủy khác. Cả ba người đi đến trước bàn của một gia tinh, ông Hanagaki liền đưa chìa khoá của kho ngân nhà họ ra. Sau một lúc chờ đợi, cả hai người đã thấy bóng dáng của người đàn ông kia xuất hiện tiến về bọn họ. Ông lấy từ trong chiếc túi gấm xinh xắn mà ông gọi nó là túi không gian ấy là ba đồng to nhỏ khác nhau cùng với ba loại màu sắc. Đồng Galleons vàng, Sickle bạc và Knuts đồng. Chúng là những đồng tiền mà phù thủy dùng trong thế giới của họ. Tiếp theo cuộc mua sắm đón chào năm học mới này, tất không thể thiếu được là những bộ đồng phục của trường được. Cho nên địa điểm tới là tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin. Phu nhân là một mụ thủ thủy béo thấp, khoác trên mình bộ đồ màu hoa cà đang vui vẻ nở nụ cười toe toét về phía bọn họ kia cánh cửa tiệm được mở ra. Bà dùng cái chất giọng của mình nói với bọn họ

- Đến mua đồng phục Hogwarts hả? Vào đây tha hồ mà lựa nè mấy cưng. Mà không có cỡ thì ta sẽ đo cho bọn cưng để bản thân có một bộ đồng phục trang hoàng nhứt nha.

Thề với Merlin rằng bọn họ chưa từng nghĩ cuộc mua sắm lại vất vả và mệt mỏi kể từ phút ban đầu. Khi mà hai đứa nó bị cuộn thước đo pháp thuật của bà Malkin uốn éo quanh người bọn chúng. Vừa ngứa vừa nhột lại vừa cáu, chiếc thước đo cú quấn khắp thân thể của cậu trai nhỏ mãi không cho cậu một lối thoát. Cho đến khi Takemichi phải cất lời cầu cứu cộng sự của mình cùng với đôi mắt hơi óng ánh chút nước thì cậu ta mới ngừng cười mà chạy lại gíuo đỡ gỡ chiếc dây kia tách rời khỏi bạn thân của mình. Đến lúc cả hai tách khỏi nhau, trên lưng hai người đã lấm tấm mồ hồi đang âm thầm ghi nhớ lịch hẹn đến lấy đồ.

Đến lúc bọn nó cùng ông Hanagaki tính rời đi thì vô tình va phải một người nào đó. Nó tưởng chừng như sẽ có một cơn đau ê ẩm dưới mông nhưng không nhân vật lạ mặt kia nhanh chóng đỡ được nó đứng dậy. Người nọ đã thành công ngăn chặn lại sự tiếp xúc từ mông nó cùng với mặt sàn bóng loáng kia.

- A, cậu có sao không?
- Không, không sao. Cảm ơn cậu.
- R...Ryusei?
- Oh, đó là tên tôi. Sao cậu lại biết được nó....?

Chưa kịp dứt câu, người nọ nhanh chóng bị vồ lấy bởi cậu bạn Matsuno Chifuyu của nó. Cậu ta ôm lấy chàng trai lạ kia, đôi chân quắp lấy eo, tay đưa lên vò mái tóc trắng xen lẫn vài sợi đen tựa như lông của gấu trúc vậy.

- Em rất nhớ anh...với cả hai người họ nữa.
- A...tôi cũng nhớ em lắm Fuyu-chan.

Chàng trai tên Ryusei kia đang ôm lấy cậu trai nhỏ trong lòng mình ngay khi nhìn thấy cậu. Cả hai đã quen biết từ lâu, đúng hơn là từ khi còn nhỏ cùng với một người tóc đen và một người tóc vàng khác nữa. Thời gian trôi qua, họ lại xa cách vì vài vấn đề nên khi nhìn thấy nhau họ lại không kìm được muốn khảm người cạnh mình vào trong lòng mãi không xa. Tưởng chừng như bầu không khí đó sẽ mang một màu hồng phấn của tình yêu nhưng không. Khi mà hai người nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông và tiếng chụp ảnh đến từ chiếc máy điện thoại quen thuộc liền bừng tỉnh mà ngại ngùng thoát khỏi cái ôm kia. Tuy nhiên tay vẫn nắm chặt như ngăn người chạy trốn khỏi.

- Chà, đây là một trong những người mà mày kể với tao sao Chifuyu?
- Là anh ấy...
- Fuyu-chan, anh phải đi rồi khi khác ta lại gặp nhau nhé. Anh chắc rằng sẽ không lâu đâu. Sớm thôi.
- Ưm...
- Vậy nha, tạm biệt em.

Nói rồi chàng trai kia hôn lên tóc cậu rồi phớt qua bờ môi nhỏ ấy, nhanh chóng quay người rời đi. Chàng trai đến thâth bất ngờ nhưng rời đi cũng thật vội vã nhưng anh đã thành công khiến cậu trai họ Matsuno kia ngượng ngùng đỏ cả mặt. Lại thêm cộng sự Takemichi của cậu đổ thêm vài lời vào nữa làm cậu chỉ muốn chui vào đâu đó cho bớt xấu hổ.

- Oa, khao khát có đấy. Bạn tôi ơi, thích ghê chưa kìa.
- B-bớt lại đi mày.
- Nào hai đứa, ta đi tiếp thôi.
- Dạ vâng!!!

Nghe theo lời gọi của cha mình, cả hai đành từ bỏ việc trêu chọc nhau mà đi tới bên cạnh ông để tiếp tục việc mua sắm đồ cho bọn họ. Dù sao thì, sau này họ còn gặp mặt nhau. Tiếu nghịch ngợm mang tên Hanagaki Takemichi kia vẫn còn nhiều cơ hội mà chọc quê thằng bạn thân của mình. Mà tương lai tới, ai biết được rằng cậu trai Chifuyu kia cũng bắt đầu sự nghiệp trêu chọc bạn mình. Nhân cơ hội cái tên họ Hanagaki kia yêu đương bắt đầu trêu chọc. Mà đó là chuyện của sau này sẽ diễn ra thôi. Tốt hơn hết, ta nên quan tâm tới hiện tại thì bạn nhỏ Takemichi vẫn đang trên cơ cộng sự Matsuno của mình.

Vòng vèo từ nơi này qua nơi khác, từ tiệm này đến tiệm khác. Mới giây trước bọn họ đang ở tiệm đồ dùng bằng bạc bằng vàng. Giây sau họ đã ở tiệm bán sách cho học sinh của Hogwarts Lại chớp mắt thêm cái nữa, họ đang đi đến tiệm thú cưng. Đúng! Hogwarts cho phép học sinh được mang thú cưng tới trường. Chúng có rất nhiều ích lợi, vừa gửi thư trao đổi khắp nơi, vừa có thể bầu bạn với những phù thuỷ nhỏ cô đơn khi mới xa cha mẹ của mình, rời xa cái ấm áp để bắt đầu một năm học xa nhà.

Takemichi suy nghĩ, bản thân nên chọn con vật nào để nuôi dưỡng đây. Cửa hàng có chuột, có cóc, có mèo, chim cú và cả rắn. Có lẽ nó sẽ chọn cho mình một chú mèo xinh xắn hay một chú chim cú trắng tinh để nhận nuôi. Tuyệt nó sẽ không động đến cóc và chuột một tí nào đâu. Lơ đãng nghĩ ngơi, nó lại khẽ đưa đôi mắt xanh biếc qua nhìn cậu bạn của nó. Cậu ta đang trong tay ôm một chú mèo trắng với những dải đen không theo một cấu kết nào mọc trên thân chú mèo nhỏ ấy. Dường như cho dù không có đứng lại gần hay trò chuyện, nó vẫn thấy được nét thoả mãn, vui vẻ khắc trên khuôn mặt ấy. Lại thở dài, nó bắt đầu chọn thú nuôi bằng cảm giác của chính bản thân mình. Bắt đầu hành động theo cảm tính khi mà đôi đồng tử ấy khép lại. Chân cất bước, nó lách tránh mấy kệ hàng để đi tiếp, tiến về phía trước. Dĩ nhiên, cảm giác rất tốt nếu như nó không một lúc cho cậu hai sự lựa chọn. Một chú cú mang trên mình bộ lông trắng tinh cùng với đó là một con rắn xanh đang ngóc đầu giương đôi mắt đen láy nhìn về phía nó. Cả hai cảm nhận thấy cậu đều đều bắt đầu nhìn, dùng nó như để đánh giá xem cậu ta có phải là chủ nhân của mình không. Cho đến khi chủ tiệm bắt đầu nói.

- Oh, em chọn chúng sao? Hai đứa nó là khó tính nhất tiệm đấy. Thế mà lại chẳng đả động gì khi em cầm lên cả. Có lẽ, nó chính là một sự lựa chọn đúng đắn và vì diệu đó em à.
- Hể, thế sao? Vậy em lấy cả hai nhé ạ?
- Tất nhiên rồi.

Nó vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện cùng với người bán hàng. Takemichi nhanh chóng cầm hai cái lồng chạy đến chỗ hai người thân của nó. Vui vẻ giơ lên khoe. Quả thật, khi nãy nó tính chọn một trong hai nhưng nó không nỡ. Đúng, nó là một kẻ ham mê sắc đẹp mà cả hai con vật ấy lại mang trên mình một vẻ đẹp đầy bí ẩn cùng trang nhã khác nhau. Rồi nó cũng phát hiện ra, nó có thể len lén mang cả hai vào trường. Ví dụ như là để bé rắn trong túi áo còn chú chim cú để bên ngoài giả như nó mua cho mình một chú cú thôi. Đồng ý ngay với cái ý tưởng này thì người bán đi tới và qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy cậu nhận thấy điều đặc biệt nên kiên quyết sẽ mua cả hai đem về. Hưng phấn ôm trong tay, cả hai rời khỏi tiệm thú cưng để đến với điểm cuối của cuộc mua sắm này. Nơi đó là chỗ bán đũa phép cho những vị phù thủy nhỏ đến học nơi đây, tiệm đũa phép của ông Ollivander.
___________________________

Tiểu kịch trường - Hậu trường:

Tin tức:  Có lẽ bạn không biết trong cảnh quay của Ryusei Saito với Matsuno Chifuyu đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần chỉ vì....cái tên đó lợi dụng ăn đậu hũ của vợ mình.

Kyris: Tôi rất chi là bất lực với cậu ta. - Người đã rất bất lực và ngay khi cảnh quay kết thúc đã cầm quyển sách kí vào đầu diễn viên của mình.

Kazutora: Tôi đã nói chị rồi rằng để tôi diễn cho...Ặc

Baji - người vừa kí đầu - Keisukei: Im mồm mày lại, tao diễn cảnh đó mới đúng.

Ryusei: Lêu lêu hai thằng chưa được xuất hiện. Mà phải công nhận môi Fuyu-chan rất ngọt nha. Anh rất muốn ăn lần nữa.

Takemichi: Nói thật là dù được phép trêu chọc nhưng cũng thấy hơi no bụng đấy.

Kyris: Anh bé yên tâm, tương lai anh với hai người kia còn phát cơm gấp bội.

Takemichi: Hể hể hể????

Kyris: Yên tâm, anh cứ tận hưởng khoảng thời gian bây giờ đi. Yêu anh (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Izana: Cút ra chỗ khácccccc. Vợ tao con kia...thả tao nhanh Kakuchou.

Mikey: Ken-chin, thả ra thả ra. Tao mất vợ bây giờ, thả ra nhanhhhh.

Draken: Bớt lại đi hai ông tướng, con bé cho phát quả ngược là thôi nhé.

Kyris: Ahihihi.

_________________________
Chuyên mục câu hỏi và sì poi chap:
A. Câu hỏi:
1, Đũa phép của Michi có quan hệ gì với đũa phép của cặp anh em nhà Sano kia?
A. Anh em.
B. Bạn đời.
C. Không có mối quan hệ nào.
D. Ý kiến khác.
2, Mấy bạn đọc giả liệu có thích mình xen lẫn chút hậu trường vào cuối mỗi chap không?
B. Spoil chap nào đó:

"Nó nghĩ rằng bản thân nó không phải là một phù thủy. Có lẽ, họ đã nhầm lẫn khi mà gửi thư đến cho nó"

______________________
15-11-2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro