Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tại bệnh viện

-Chúc mừng ,cậu đã mang thai được 1 tháng rồi !

-H-HẢ!!?

Takemichi kinh ngạc , em bối rối hỏi bác sĩ một lần nữa

-Thật..thật sự tôi đang mang thai ư..! Thưa bác sĩ!!?

-Đúng vậy , nhưng mà cơ thể của cậu đang trong giai đoạn suy yếu vì thiếu đi chất dinh dưỡng ,tôi khuyên cậu nên ăn uống điều độ , lựa chọn thực phẩm chứa nhiều chất vitamin để đứa bé trong bụng không xảy ra bất kỳ vấn đề nào cũng như sức khoẻ của cậu .

-T-tôi..hiểu rồi ...Cảm ơn bác.

_______________________________________

- Ôi trời thật đột ngột , mình vui quá đii! Nhất định phải cho anh ấy biết mới được !! Chắc chắn Izana sẽ mừng đến phát khóc đây!!

Mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà , Takemichi vẫn không tài nào biết được chuyện sắp tới sẽ khiến em sụp đổ hoàn toàn .

_______________________________________

Về Đến nơi , em trông thấy cửa không khoá thiết nghĩ chồng mình đã về liền vội vã bước vào nhà .

Thứ thu vào mắt em đầu tiên là một đuôi guốc , em ngây người, trong nhà có phụ nữ sao!? Trong lòng Takemichi bỗng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả .

Đứng trước căn phòng, em có thể nghe rõ mồng một tiếng cười đùa vui vẻ của một người phụ nữ...và không thể thiếu tiếng nói của Izana nữa. Bàn tay em run lẩy bẩy nắm lấy cánh tay cửa , rồi dứt khoát đi thẳng vào.

Ập vào đôi mắt em là hình ảnh đôi cẩu nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.

-I-Izana..!!T-thế này..là sao..!!?

Hắn bấy giờ trông điềm tĩnh lắm, một tay quấn lấy eo cô ả kia , tay còn lại cầm lấy một tờ giấy ném đến trước chân em .

-Nhanh ký vào đi , sau đó cuốn đồ cút ra khỏi đây . Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây phút nào đâu.

Lời nói của hắn như một ngàn con dao đâm vào tim em vậy , đôi mắt em ngấn lệ , ngã khụy xuống cầu xin hắn .

-Izana... em đã làm gì sai sao!? Anh không niệm tình 5 năm chúng ta kết hôn với nhau à?!

Izana chán ghét nhìn em, thẳng chân đá em sang một bên , bế sốc cô ả kia lên đi ra khỏi phòng , trước khi đi  không quên để lại một câu nói .

-Là do tôi chán cậu rồi , cậu tự nhìn lại cậu xem , mọi thứ đều quê mùa, còn không bằng một con chó nữa !

Đóng xầm cánh cửa

Mọi thứ đã kết thúc thật rồi... Takemichi còn chưa kịp báo tin vui cho hắn nữa..vậy là hắn đã vứt bỏ con của hắn ...Em chẳng thể nào ngờ đến hắn của ngày hôm nay lại thay đổi như vậy .Lúc trước ,hắn thất nghiệp , mọi người đều né tránh , phán xét hắn , chỉ có em , một mình em đi đến bên hắn và hứa sẽ cùng hắn đi suốt quãng đời còn lại . Takemichi chịu khổ cùng hắn , trải qua bao sóng gió với hắn rồi cùng hắn đi đến thành công . Thế rồi ngày hôm nay thứ hắn nên bồi đắp cho em lại thuộc về người khác ...

_______________

End

tui bận vl nên mn thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro