Chương 1: Trước Ngày Em Đi
Author: Con Khô
Warning:
(1) Mình dùng 'cậu' là ngôi thứ ba của Takemichi, 'cô' cho Hinata và 'hắn' cho Mikey.
(2) Có một đoạn mình dùng 'anh' thay cho 'cậu' vì mình nghĩ nó hợp hoàn cảnh khi ấy hơn.
(3) Trong nguyên tác, Takemichi đã quay về quá khứ trước ngày Emma ch*t cỡ một tuần hoặc hơn. Các bạn đọc sẽ rõ hơn về phần lưu ý này.
—————
Mikey giật mình tỉnh giấc, mắt mở lớn thu vào toàn bộ trần nhà tối mù, đồng tử co rút thành một chấm bé xíu, lọt thỏm trong phần trắng đục bao bọc xung quanh.
Sự ảm đạm, buồn tẻ của ban đêm phủ lên mọi ngóc ngách trong căn phòng Mikey coi thành trân bảo được hắn sử dụng như phòng của bản thân từ người anh quá cố.
Thắt lưng Mikey truyền đến sự ê ẩm, đầu nhức nhối từng cơn. Hoảng loạn trên mặt chỉ tồn đọng trong chốc lát đã như sương mù dần dần tiêu tan. Một giây lâu, lồng ngực người con trai tóc vàng ấy phập phồng liên hồi, tiếng nức nở trực trào qua khóe miệng liền bị ém vào tấm vải trắng sờn cũ đã sứt không ít chỉ hắn ôm chặt trong lòng.
Phải chừng cả tiếng đồng hồ sau, Mikey mới ngậm ngùi kéo cái khăn ấy ra khỏi mặt. Mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi, mùi hương đã hơn hai năm hắn chưa từng ngửi thấy, chìm đắm vào những tháng ngày vẫn còn người anh chơi đùa cùng mình.
Kí ức dần dần ùa về, chậm rãi tua đi tua lại trước mắt Mikey, một chút ý nghĩ mơ hồ của bản thân hơn một giờ trước lóe lên trong giây lát, giúp cho hắn phần nào đoán ra được ... chuyện đi thăm mộ anh trai đã mất, khi ăn cơm tối, hắn đã bàn bạc trước với ông và Emma ... vậy là ... ngày mai là ngày em ấy bị Kisaki giết chết ....
Mikey nhớ đến giây phút em nằm trên tấm lưng vững chải của mình, từng lời an ủi yếu ớt của em thì thầm bên tai khi bản thân vô lực lê từng bước chân nặng trịch trên con đường dài để đưa em đến bệnh viện ... tâm tư em ấy giấu nhẹm trong lòng ... tình yêu mà đôi bên đều đã ngầm chấp nhận của em với Draken ... còn ... còn gì nữa không?
À ... còn những lời em ấy vất vả nhờ Takemichi ở những giây phút hít thở khó khăn ... khẩn cầu cậu ta ... khẩn cầu ... giúp đỡ hắn ... ? Sau đó ... Sau đó thì Emma ... thân thể Emma dần lạnh đi, mắt nhắm nghiền, tựa đầu trên cần cổ cứng ngắc của hắn ...
Khoang mũi Mikey nghẹt lại, nước mắt nóng hổi lại lần nữa tích tụ bên khóe mi, tiếng nức nở của hắn bị đóng chặt trong căn phòng rộng rãi ...
Một lúc lâu sau, Mikey đã hoàn toàn trở lại như bình thường, mắt không sưng như lúc khóc xong, chóp mũi và hai bên má đã hết hồng, nước mắt nước mũi cũng được hắn lau sạch sẽ.
Hắn chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo mặc trên người, nặng nề lê tấm thân mệt mỏi của bản thân ra khỏi nhà. Từng bước đi đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, tránh đánh thức người ông già và cô em gái còn đang say giấc nồng.
Tiếng cửa gỗ 'lạch cạch' chầm chậm mở ra, hắn tần ngần trước cửa hồi lâu mới nhấc được cái chân khỏi nhà, tiếng dép gỗ kéo xềnh xệch trên mặt đất.
Vô định bước đi, Mikey bất tri bất giác đi tới công viên - nơi hắn thường xuyên bắt gặp hình ảnh Takemichi đùa giỡn vui vẻ cùng Chifuyu hay những lúc Takemichi bỗng nhiên nổi đóa, đấm thình thịch vào lốp xe đen xì, cũ kĩ bị người ta thẳng tay vứt ra ngoài đường, ...
Nghe có tiếng nói, Mikey giật mình, hết hồn bấu tay vào áo, nhanh chân bước lùi ra sau núp ở chỗ có tường rào che chắn, lén lút ló đầu ra nhìn, tim đập thật nhanh bên trong lồng ngực.
"Hina chết rồi ... Du hành thời gian ... Anh và Naoto trong hiện tại ... từ lúc đó đã luôn rất cố gắng để cứu lấy Hina ... Thế mà giờ đây anh đã không thể quay về hiện tại nữa ... Điểm kích hoạt là Naoto của hiện tại thì chết rồi ..."
"... Phải làm thế nào đây?"
Cảnh đêm tĩnh lặng như tờ, tiếng gió vi vu thổi từng cơn, bóng của những đồ vật nương theo ánh trăng sáng đổ bóng xuống mặt đất, kéo thành một vệt màu đen khá dài nhưng không rộng là bao.
Mikey tự hỏi ... Chàng trai Takemichi trước mắt có phải vừa trở về từ quá khứ hay không? Cậu ta làm sao lại tàn tạ thế này?
"Dù sao thì hỏi em cũng chẳng có ích gì." Takemichi cuối gằm mặt, che đi trạng thái không mấy tốt đẹp của bản thân nếu có người bỗng xuất hiện ở công viên.
"Đúng rồi! Nếu có thể chỉ một lần thay đổi quá khứ thì tốt biết mấy! Hơn nữa cũng cứu cả Hina và Naoto. Tuyệt thật! Đúng vậy, đúng là như thế rồi ... Vậy nếu cứu được mọi người thì mình sẽ trở về hiện tại được như cũ ... Rồi tiếp tục thất bại ... Lại thất bại ............ Thôi đủ rồi ... Mình ... sẽ chết mất ....."
Tâm lí cậu đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, mắt mở trừng trừng nhìn nền đất lờ mờ phủ một lớp sương mỏng dính, cát trong công viên vương vãi khắp nơi. Cậu nở nụ cười, một nụ cười của những kẻ đã bị ép đến bước đường cùng, đem đến cho người khác một cảm giác bất an và lo sợ. Bất an vì nghĩ sẽ có người bị hại, lo sợ vì biểu hiện trên gương mặt đầy rẫy những vết thương cũ ấy dần trở nên méo mó và khác thường.
Bóng lưng Takemichi cô độc ngồi trên máng trượt cầu tuột bằng sắt được bảo vệ kĩ càng cho trẻ nhỏ trong xóm, phía trước cậu có một đôi chân mang thêm dép bánh mì và tất trắng, bóng người kia đổ xuống cũng chỉ dài tới chỗ Takemichi bất động thanh sắc.
Không một tiếng động.
"Em yêu anh."
Takemichi kinh ngạc trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ lọt thỏm trong vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Tiếng người con gái cậu yêu da diết phát ra từ đằng sau, thân thể bọc trong lớp áo khoác bông dày cộm tựa vào lưng cậu.
Thanh âm của cô nhẹ nhàng, chất chứa tình yêu lớn lao mà cô dành cho Takemichi, một chút vỗ về em dịu.
Hinata đã cứu rỗi được Takemichi, ngăn anh rơi vào hố sau tuyệt vọng, kéo anh ra khỏi vực thẳm sâu hun hút chỉ có một màu đen ngòm, gieo một mầm cây xanh nhỏ bé trong lòng Takemichi, đưa anh đến nơi thiên đàng tuyệt đẹp, nơi của sự bình yên đáng mong ước.
Takemichi ngây ngốc một hồi lâu, tâm tư còn đang mắt kẹt trong một mớ suy nghĩ hỗn độn mới sực nhớ ra điều vô lí ở đây.
Tại sao ... Hina lại ở đây? Mình tưởng người đó là Naoto chứ?
Lúc bấy giờ mới kịp phản ứng lại câu nói bày tỏ tình cảm của Hina, Takemichi vừa bối rối vừa xấu hổ, tay chân quơ loạn xạ, mặt đỏ ửng lên, luống cuống hỏi cô: "Em ... Em nghe hết rồi sao? ... Anh ... ơ anh ..."
"Ừm, em nghe toàn bộ rồi. Em vẫn rất yêu anh." Hinata lặng lẽ lên tiếng, không bác bỏ việc bản thân đã vô tình nghe được câu chuyện khó tin của người yêu.
Cô một mực nhắc lại lời thương của mình, dùng nó để trấn an con tim loạn nhịp trong lồng ngực Takemichi.
Cả hai im lặng hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời từ đối phương, khắc sâu thêm những điều tươi mới của đôi bên.
.
.
.
Trong khi cặp đôi tình chàng ta thiếp bên kia, Mikey núp đằng sau bức tường đã bứt rứt đến điên. Tay chân hắn ngứa ngáy không thôi, nội tạng trong người như bị thiêu cháy bằng một ngọn lửa lớn, phừng phừng lan đến mọi ngóc ngách. Não bộ gào thét liệt ở trong đâu Mikey, thúc ép hắn chạy ra đó, tách hai con người chướng tai gai mắt kia ra.
Dù có giận đến mức muốn lập tức đánh người để giải tỏa, Mikey cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Khi lê đôi chân nhe đeo chì khỏi đó cũng phải thật nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động.
.
.
.
<Trông cậu ta ... hạng phúc thật ... Mình ... cũng muốn được ôm ...>
Mikey khổ sở thầm nghĩ trong đầu, vô định dạo quanh khu phố vắng hoe không một bóng người.
Đi chán chê rồi, hắn lặng lẽ quay về nhà, rón rén vào phòng, đắp chăn, tự trấn an bản thân đôi ba câu liền chìm vào giấc ngủ.
Ngủ say như chết, mồm thì há lộ cả răng cả lợi, nước miếng sền sệt trượt khỏi miệng, một xíu nữa là nhỏ xuống ga giường đã bị hắn giật mình thức dậy, mơ màng hút ngược vào trong rồi lại ngủ tiếp. Lâu lâu còn chép miệng, xoay người, làm đủ trò.
Dù có là Mikey tàn độc nhất khi ở timeline Kantou thì đến lúc ngủ cũng như một đứa con nút mà thôi, tính cách dễ thay đổi chứ tướng ngủ đã ăn sau vào máu rồi, có muốn đổi phải mất rất nhiều thời gian.
.
.
.
Con nít vẫn là con nít. Dạy dỗ chúng rất dễ, để chúng sa đoạ vào vũng lầy tối tăm, sâu hoắm lại càng dễ hơn nữa.
—————
Viết: 17/7/2022 - 26/7/2022
Mình đổi từ MiTake thành MiTakeHina là bởi vì mình không thể bỏ được chị Hinata. Có một điều mà mình có thể đảm bảo là: chị Hina là một hậu phương vững chắc mà anh Michi vững tâm dựa vào. Đa số là MiTake thôi nha.
Cảm ơn đã ủng hộ mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro