𝐥. 𝐌𝐘 𝐊𝐈𝐍𝐆 : 𝚠𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎
" đây là lâu đài đón my king về lâu đài "
____________
Mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa ra khắp khu chung cư cũ nát , ánh trăng tà chiếu rọi xuống vị anh hùng đã gụt ngã trước nồng súng tử thần , gã ta thì vẫn ngồi đấy nhìn ngắm vị anh hùng của mình một cách say xưa
Ôi đây như một bức tranh tuyệt mỹ làm người ta phải rùng rợn
Gã ta nhẹ nhàng chạm vào nơi vết thương đang chảy máu thành dòng. Gã ta biết chứ , biết hết đấy , biết một khi mình đã làm thì sẽ không quay đầu lại được , nhưng từ khi em ngỏ lời mời đám cưới , gã ta như hóa điên hóa khùng sẵn sàng vồ lấy em mà chém mà giết cho khỏi cơn giận dữ này
Rồi thì viên đạn đã lên nòng ấy đã cấm vào buồng phổi của em , khiến em như thiên thần gục ngã trước dòng máu tanh hôi của quỹ dữ. Nhịp thở em khó khăn hơn bao giờ hết , em cố gắng giữ cho mình vẫn còn tỉnh táo
Gã ta vẫn ngồi đấy , vẫn nhìn em đang thoi thóp cố nếu giữ sinh mạng cỏn con này
Gã chán nản cất giọng và trong giọng nói đầy sự khinh bỉ :
-mày cứu tao làm gì?
Phải , cứu gã làm gì khi bây giờ mọi người vẫn sống tốt , ai ai cũng có cuộc sống của riêng mình
Nhưng đời nào em lại để gã một mình được , người ta sống hạnh phúc đấy còn gã thì sao?
Gã có hạnh phúc không? Khi màn đêm buông xuống gã đắm chìm vào khói thuốc lá trắng ngà lan tỏa xung quanh bốn bức tường , gã cô đơn lắm chứ !
Em biết , em cất chất giọng yếu ớt của mình cùng một nụ cười tỏa nắng , nụ cười đã làm gã chết mê chết mệt :
-còn mày , mày vẫn chưa hạnh phúc , tao sẽ cứu mày Manjiro à !
Gã ta trầm ngâm nhìn em không còn cử động được nữa , rồi gã bế em lên khỏi nền đất lạnh lẽo đến tận xương tận tủy
••••••
Bây giờ xung quanh Takemichi chỉ còn mùi thuốc khử trùng không còn là mùi thuốc súng nồng nàn như lúc nãy. Em mơ hồ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , em bắt đầu khó chịu vì vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng nay lại chảy máu
Gã ta bước vào trên tay là hai chiêc bọc đen bí ẩn , gã nở một nụ cười hiền từ với em
Nhưng nụ cười này làm em ớn lạnh , em ú ớ lên tiếng :
-Mikey , chuyện gì vậy ?
Em mơ hồ lắm , chuyện gì vậy ? Tại sao em lại trong căn phòng này và Mikey , tại sai cậu ấy lại cười như vậy ?
Nói cho em biết có chuyện gì đu chứ , đừng cưới nữa mà
Gã ta bỏ mặc dáng vẽ ngu ngốc của em mà tiến tới , gã bắt đầu công việc băng bó cho em dù em đã cự tuyệt
Gã cứ thế mà làm , mặc em ,mặc gã đang không biết mình sẽ làm gì tiếp theo
-địt mẹ mày , đéo gì vậy hả !?
Cơn giận dữ của em tới cực độ , em la hét , em mắng chửi người đang quỳ dưới chân em
Gã ấy mà ! Đang rất là vui đấy nha ~
Mikey cuối người xuống hôn lên mu bàn chân của em rồi lại ngước khuôn mặt kiều diễm của mình
-chào mừng vị vua của tôi đến với Phạm Thiên !
_______________
Hôn lên bàn chân
Sự phục tùng
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro