Si mê (Special)
WARNING: PHẢI ĐỌC
18+, hai bạn nam làm tình hừng hực, đầu vui cuối hơi buồn, ai chỉ muốn xem pỏn thôi thì đọc hết cảnh làm tình là dừng lại, mình có warning ở khúc đó nên cứ an tâm đọc, còn về sau câu chuyện có trộn cả thuỷ tinh, đọc xong không thích đừng chửi mình, mình block, còn bạn trêu mình thì khum sao hihi.
DÀI (10K chữ) ai cmt dài quá LƯỜI đọc mình block, joke dạng vậy cũng không được, cảm ơn hén.
--------------------------
Mikey và Takemichi đang giận nhau.
Lý do là vì Mikey lại giở cái thói chiếm hữu điên cuồng của cậu ta ra.
Takemichi thừa biết mỗi lần Mikey ghen tuông là như mất hết lí trí vậy, nhưng càng lớn càng trưởng thành, Takemichi nghĩ rồi Mikey sẽ dần thay đổi.
Tính ra cả hai đã chim chuột với nhau từ cái thời còn là hai cục chíp bông, từng ấy năm tháng trôi qua, không bằng cách này thì cách khác, Mikey luôn có cớ để ép Takemichi đi vào khuôn khổ.
Mà Takemichi là ai chứ? Cậu càng ngày càng bướng, ngoài học cách cho bột vào khuôn làm bánh thì cậu không chấp nhận để tên kia cho cậu vào cái khuôn nào đó!
Không hiểu ai nhập Takemichi mà mấy ngày nay cậu khó ở đến lạ, lúc tâm sự với Angry, cậu ta còn lo lắng nói Takemichi nên đi khám bác sĩ.
Smiley cười cười vỗ vai Takemichi: "Mày đọc thêm sách đi là hết khó ở thôi."
"Tại sao lại vậy? Sách nào thế?" Takemichi tò mò hỏi.
"Mấy cuốn hack não đấy, mày đọc để biết có những thứ còn khó hiểu hơn nhiều, để mày xem cuộc đời của mày đơn giản như thế nào mà cứ làm lố lên."
Takemichi: "..."
Vậy mà cậu cũng nghe lời Smiley, lúc qua chỗ Mikey tiện đường ghé vào một tiệm bán sách cũ.
Cả cửa tiệm mở toang hoác dường như không sợ ăn trộm ghé thăm, Takemichi đứng một cục chình ình ở đó mà cũng không thấy có ai ừ hử gì.
"Có ai không ạ?"
Takemichi vừa gọi với vào trong vừa nhìn quanh các kệ để sách, nơi này trông vừa ngăn nắp lại vừa bừa bộn, Takemichi cũng không biết diễn tả làm sao.
Đúng lúc cậu liếc mắt nhìn lên chợt bắt gặp có một cuốn sách đang loé sáng.
Takemichi chớp mắt vài lần, giơ tay dụi mắt mình, lại nhìn một lần nữa.
Lần này nó còn chói hơn trước, thậm chí Takemichi có cảm giác như nó đang chuyển động.
"Lại là cưng hả?"
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng làm Takemichi giật bắn mình, phía dưới hụt chân, cậu tông thẳng vào giá sách trước mặt.
"Rầm!"
Takemichi theo phản xạ giơ tay che đầu, bất ngờ là đã hơn năm giây trôi qua mà cậu không thấy có thứ gì rơi xuống cả.
Bấy giờ Takemichi mới rụt rè mở tay ra, sau đó cứng đờ người nhìn cảnh tượng trước mặt.
Toàn bộ sách đang rơi xuống được giữ lại trên không, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn người đứng trước mặt cậu cử động.
"Đứng dậy."
"Ồ..." Takemichi ngơ ngác làm theo, rồi cậu đực mặt ra.
"Ủa chị..."
Cô gái đứng trước mặt trông khá quen, Takemichi không nhớ đã gặp cô ấy ở đâu, mái tóc đen dài qua eo, trên người mặc một cái tạp dề in hình con mèo đã cũ, bàn tay sơn móng đỏ xoè ra trước mặt Takemichi, lướt qua cậu chụp lấy một cuốn sách.
"Hai đứa cưới nhau rồi hả?"
"Hở? Dạ?" Takemichi gãi đầu, cậu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó chợt la lên, giơ tay chỉ giữa mặt cô gái.
"Chị Roo hả?"
Cô gái kia mỉm cười, cầm cuốn sách bìa vàng đang loé sáng trong tay lên.
"Là cưng tự tìm đến."
Roo ném cuốn sách lên cao, trang giấy lật mở ra, một phát nuốt thẳng từ đỉnh đầu Takemichi xuống, chỉ trong tích tắc, cửa tiệm bán sách cũ còn lại mỗi một mình cô.
--------- Xoẹt ---------
"Dậy đi! Trời tối rồi! Hôm nay chúng ta có khách quý đấy!"
"Dậy đi mấy con kia! Còn phải để tao treo tụi mày ra giữa sân tạt nước hả?"
"Mấy thằng bên này cũng dậy mau lên! Ngủ như heo, tối nay liệu mà làm việc cho đàng hoàng, nhất là thằng Michi! Mày liệu thần hồn!"
Takemichi nghe ai đó cứ lải nhải bên tai, cậu xua tay xuỳ xuỳ như đuổi ruồi, nhưng những tiếng vo ve đó vẫn cứ làm phiền cậu không dứt.
Bởi vì bình thường được Mikey chiều hư, Takemichi cùng cậu ta đều ngủ nướng, chưa một ai dám gọi cậu dậy giữa chừng.
Và Mikey cũng vậy, chỉ Takemichi mới có thể gọi được cậu ta.
Mikey đáng ghét! Còn dám giận dỗi cậu nữa chứ! Nhớ hôm qua cả hai nằm quay lưng vào nhau mà ngủ, Takemichi tức sưng mặt.
Ghét!
Ghét! Ghét! Ghét!
"Má mày!"
"Roạt!"
Đột nhiên một thứ nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt Takemichi, theo đó mùi tanh tưởi xộc thẳng vào trong mũi, Takemichi ho sặc sụa mở mắt ra ngay lập tức.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là đôi chân đầy lông lá đen sì, Takemichi ngơ ngác nhìn lên, thấy một tên cao lớn có gương mặt hung dữ đang nhìn mình chằm chằm, hắn giơ cao tay lên, trong tay còn có một cái roi da.
"Đừng có đánh nó! Thiếu số lượng mày kiếm ai bù vào? Xách nó dậy đưa ra ngoài đi, hôm nay không được sai sót trong bất kỳ chuyện gì cả! Chết ráng chịu!"
Theo sau lời nói chua ngoa của một bà dì mập mạp, Takemichi bị tên kia nghiến răng nghiến lợi lôi ra ngoài sân, thẩy cậu trước một cái lu nước.
Trời đã về chiều, đàn chim bay rợp trời hướng về phía hoàng hôn đỏ rực, từng đôi cánh sải rộng đầy tự do tự tại, cảnh tượng trước mặt của Takemichi lại hoàn toàn trái ngược.
Trong cái sân chật chội chứa đầy ắp là người, ai cũng đang cởi sạch quần áo ra, múc nước trong lu để tắm rửa, toàn bộ công khai dưới ánh mắt của kẻ khác.
"Tắm đi, còn vào thay đồ nữa, mày nghe má nói rồi đấy, khéo chết hết cả lũ bây giờ." Tên bặm trợn kia đẩy Takemichi thêm một lần nữa, hắn lấy cái roi da gõ gõ vào lu nước trước mặt Takemichi sau đó bước qua chỗ khác chửi mắng ai đó.
Takemichi đứng đực mặt gần năm phút đồng hồ mới nhận ra là mình lại xuyên vào cái thế giới chó chết nào rồi.
Quần què thật!
Takemichi nghiến răng nghiến lợi đứng tạt nước ào ào vào người mình, cậu biết chắc tất cả là tại bà Roo kia gây ra.
Trước đây bà ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mikey và Takemichi xuyên đi xuyên về, hoá ra chứng nào tật nấy, bị Mikey chửi cho mà vẫn chưa chừa.
Ủa khoan!
Đang kì cọ hùng hục như sắp nhúng mình vào nồi lẩu, Takemichi sực nhớ ra bình thường đều là Mikey cùng xuyên với cậu, nhưng lần này...
Takemichi: "... AAAAAAAAAAAAA!!!"
"Đứa nào la hét gì đó? Để dành hơi sức tối nay mà la! Coi chừng mai lại tắt tiếng."
"Há há há há há!"
Takemichi giận tím người trước mấy câu nói khả ố của đám đàn ông kia, xuyên chỗ nào không xuyên, lại xuyên thẳng vào cái chốn gì như ổ điếm thế này.
Nhìn cách ăn mặc nơi đây khá phóng khoáng, nam không mặc áo, nữ chỉ mặc một cái áo nhỏ như áo ngực thời hiện đại, thậm chí còn mỏng hơn, mọi thứ lồ lộ hết ra ngoài.
Takemichi được mặc một bộ đồ rườm rà vòng vèo, từ cái quần lụa cứ đi là dính hết vào chân, thêm một cái áo nhỏ xíu mặc mà như không mặc, chỉ đủ che hai cái xương quai xanh, còn đâu từ phần ngực trở xuống bụng đều lộ hết.
Khi đang ở trong phòng thay đồ, Takemichi mới sực nhận ra cơ thể này không phải của người khác mà chính là của cậu ở thời hiện đại kia luôn.
Mấy ngày trước Takemichi nấu ăn bị cắt trúng ngón tay một vết rất sâu, bị Mikey chửi ướt cả mặt.
Vết sẹo vẫn còn hiện rõ trên ngón tay.
Điều này làm Takemichi sợ hãi hơn nữa, cái tình cảnh này, cơ thể thật... vậy nếu Takemichi có bị sao trong này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cậu.
Đây không còn là mấy trò chơi mà ngày đó Mikey và Takemichi cùng nhau trải qua nữa rồi...
Hơn cả thế, nhìn mấy thằng già cứ hướng mắt về eo của cậu, Takemichi lại thấy buồn nôn.
Bởi vì đây chính là cơ thể thật của Takemichi, cảm xúc chân thực khó tả.
"Khách tới! Khách tới! Xếp hàng vào! Mấy con mặc đẹp ra trước đi!"
Takemichi tự thấy mình ăn mặc đẹp, cậu còn đang chần chừ xem có nên bước lên không thì lại bị lùa về nhóm cuối cùng.
Sau đó cậu mới nhận ra cách ăn mặc của mình tầm thường đến mức nào.
Takemichi nhìn một nhóm cả trai lẫn gái ở đằng trước, ai nấy đều đeo trang sức đầy người, vòng cổ lắc chân đủ cả, có người còn xỏ khuyên mũi và khuyên ngực khiến Takemichi đỏ bừng mặt.
Trước khi bước qua tấm rèm đỏ kia, bà dì mập đều xịt cho mỗi người một thứ mùi gì đó thoang thoảng như mùi hoa thơm, xịt gần hết chai mà mùi hương không bị quá nồng cũng không phai nhạt đi, thậm chí Takemichi còn cảm giác mùi hương này có vấn đề.
Takemichi không dám hít nó quá nhiều, cậu vén tấm áo choàng mỏng trên vai mình lên bịt mũi lại.
Vì chai nước kì bí kia đã sắp hết, Takemichi chỉ mong tới cậu là không còn lại giọt nào nữa.
"Chậc, hết rồi, thôi kệ đi, mày là Michi mà, nhưng cũng đừng có làm tao mất mặt đấy."
Bà dì vỗ vai Takemichi, giúp cậu kéo cái quần xuống nửa mông, làm lộ nguyên hai cái dây quần lót kéo cao đến eo, hại Takemichi đỏ bừng mặt, cậu nghiến răng kìm nén không biết trút giận vào ai.
Vừa khi tấm rèm đỏ nặng nề vén lên, âm thanh chuỗi hạt treo trên tấm rèm kêu tách tách, từng tiếng không ngừng truyền vào tai cậu, bỗng chốc khiến cậu choáng váng mặt mày.
Takemichi lảo đảo bước ra, đầu cúi gằm xuống, cậu lén giơ tay kéo quần mình lên về lại vị trí cũ.
Chết tiệt! Takemichi sắp khóc đến nơi rồi.
Smiley nói đúng, nếu Takemichi đọc sách nhiều, biết đâu cậu đã không thèm cãi nhau với Mikey?
Biết tính cậu ta chiếm hữu như vậy tại sao không nhịn đi một chút?
Biết cậu ta hay ghen rồi, Takemichi làm nũng một chút là được không phải sao?
Nếu bây giờ Mikey từ trên trời rơi xuống đây, Takemichi thề cho cậu ta đè mình làm ba trăm hiệp bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ, phang cho tới chết thì thôi!
Cậu không ghét Mikey.
Takemichi nhớ Mikey gần chết luôn.
"Ê, gọi mày kìa thằng tóc vàng kia!"
Đột nhiên có một lực đẩy vào lưng Takemichi thật mạnh khiến cậu bước lên trước vài bước, nước mắt trên mi cũng trào ra trong vô thức, cậu lo lắng nhìn lên, kinh hoàng mở to mắt trước cảnh tượng đang diễn ra.
Một đám đàn ông mặc giáp được cả gái lẫn trai vây quanh hầu rượu bồi thức ăn khá hoành tráng... còn ở trên cao có một cái ghế dựa thấp được trải thảm lông kia, bóng dáng cậu nhớ tới nhớ lui từ nãy đến giờ đang ở đó.
Takemichi sốc nín thở.
Mikey ngồi dạng háng trên ghế, cằm chống lên cánh tay treo đầy vòng vàng, trên trán cậu ta đeo một cái băng trán bằng vàng giống các kị sĩ trong phim cổ xưa thường mang...
Cả người cậu ta từ trên xuống dưới dát đầy vàng bao gồm cả mái tóc, từ đai lưng tới cổ chân đều đeo toàn đồ trang sức bằng vàng sáng mù mắt.
Mikey không mặc áo, bờ ngực trần lộ ra bị che lại bởi số dây chuyền đính hạt sáng lấp lánh, theo từng cử động của cậu ta đều vang lên âm thanh giống như tấm rèm đỏ kia, khiến Takemichi ù tai thêm một lần nữa.
"Cái thằng này mày điếc à?"
Một tên đàn ông đang ngồi ở dưới bỗng lao về phía Takemichi khiến cậu không kịp phản ứng, ngay lúc này chợt có thứ gì đó bay thẳng tới đập ngay vào đầu của hắn.
"Cốp!"
Chiếc cốc bằng vàng đục bể đầu của tên kia, hắn gục xuống dưới chân Takemichi ngay lập tức.
Sảnh tiệc đang nhao nhao lập tức im bặt, ai cũng biết người mới vừa ném cái cốc vàng đó là ai.
Tất cả mọi người bao gồm Takemichi đều hướng về vị khách quý đang ngồi ở trên cao kia.
Ai cũng nghe thấy cậu ta nghiêng đầu cười: "Oops! Lỡ tay."
Mọi người: "..."
Takemichi tính há miệng nói gì đó, đột nhiên Mikey giơ ngón trỏ ngoắc cậu như ngoắc chó:
"Thằng kia, mày lên đây."
Takemichi: "..."
Bỗng dưng cậu thấy có điềm, nhưng bởi người đó là Mikey nên Takemichi vẫn làm theo, bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này càng nhanh càng tốt.
Bước tới gần Mikey, Takemichi cảm thấy ánh mắt cậu ta càng lúc càng tối đen, Mikey hung tợn lia từ trên xuống dưới người của Takemichi không chừa một tấc nào, cuối cùng trong không khí còn loé lên mùi sát khí nồng nặc.
Takemichi vừa mới đến trước mặt Mikey đã bị cậu ta kéo mạnh xuống ngồi hẳn lên đùi, bàn tay Takemichi vô thức chống trước ngực người kia, làn da nóng rẫy săn chắc xen lẫn đống trang sức vướng víu lại tạo nên một vẻ lôi cuốn nào đó.
Takemichi đỏ bừng mặt, cậu vội dí sát tai Mikey thì thầm: "Mày thấy rồi đấy, tao với mày mau tìm cách thoát ra khỏi đây đi."
Cả sảnh tiệc ai cũng tận mắt thấy cái tên nô lệ hèn kém kia dám dán sát mặt vào hoàng tử cao quý của bọn hắn, ai nấy đều hít sâu một hơi, nghĩ cuộc đời này khỏi cần thở ra nữa cho xong.
Ai dè Mikey lại không cho Takemichi một câu trả lời như ý, cậu ta vòng cánh tay qua eo của Takemichi, một phát kéo cái quần lụa kia lên tới nách cậu, hại Takemichi bị cọ với đũng quần tới đau, buột miệng rên khẽ một tiếng.
Bởi vì ai cũng im lặng nên đều nghe thấy tiếng rên của Takemichi, mọi người nhất trí cùng nhau hít sâu thêm phát nữa.
Và lần hít sâu này có cả Mikey - hoàng tử cao ngạo của bọn họ.
Ai mà ngờ được vị hoàng tử kia còn đang nghiến răng nghiến lợi uy hiếp người trong lòng mình rằng:
"Mày được lắm Takemichi, hôm nay mày chết với tao!"
"Tao làm gì?" Takemichi bắt đầu giận dỗi, cậu tủi thân như vậy, Mikey không an ủi cậu đã đành, lần nào xuyên cũng trúng mấy vai hỡi ôi.
"Mày ăn mặc rách nát như thế này cho ai xem hả?"
"Bà dì mập bắt tao mặc đó! Suýt nữa bả xỏ khuyên ngực cho tao luôn rồi."
Takemichi vừa mới dứt lời thì Mikey đã nhìn thẳng xuống ngực cậu, ánh nhìn như muốn cắn nát hai hạt đậu trên ngực cậu ra mới vừa.
Takemichi sợ hãi giơ hai tay che ngực lại, cậu hờn dỗi bặm môi với Mikey.
"Mày phô ra cho bọn kia nhìn mà tới tao lại che? Mày tính lật trời à Takemichi?"
"Mày không lo giải quyết chuyện quan trọng mà làm gì vậy chứ?"
"Làm gì là làm gì? Chuyện quan trọng chẳng phải là mấy ngày nay mày tỏ thái độ với tao sao? Nghĩ mà xem Takemichi, mày thấy mày trèo lên đầu tao ngồi mát lắm đúng không?"
Mikey căm tức nói, cậu ta kéo Takemichi xoay về phía mình để không ai khác dưới kia nhìn được cậu.
Takemichi tức giận: "Giờ mày còn nhắc chuyện đó nữa! Nó quan trọng sao?"
"Quan trọng!" Mikey gào vào mặt Takemichi.
Thế là Takemichi cũng nạt lại Mikey: "Đồ điên!"
Một số người ngồi dưới hít sâu quá nhiều, có người xém tắc thở, phải làm ngay một màn hô hấp nhân tạo.
Bầu không khí lại được khuấy động, mọi người nhao nhao bày trò nhảy múa ghẹo gái trêu trai, ai cũng cố gắng ngó lơ cảnh tượng hai người ngồi trên cao đang "hô hấp nhân tạo" cho nhau.
Mikey hôn ngấu nghiến làm Takemichi không thể thở nổi, cậu giơ hai tay lên đẩy vai Mikey ra nhưng không được, càng chống cự cậu ta càng làm tới, cái lưỡi đâm sâu vào khoang miệng Takemichi chọc ngoáy, cuốn lấy lưỡi cậu kéo ra rồi lại tiến công, hại Takemichi ngộp thở không kịp trở tay.
Mikey ôm chặt eo Takemichi ghì ép cậu vào người mình, để hai chân Takemichi kẹp lấy hông cậu ta, tiếp tục hôn mút.
Trước ngực bị sờ mó liên tục làm Takemichi run lẩy bẩy, cậu khó khăn nói đứt quãng giữa cái hôn dồn dập: "Nè... ê... ư... đừng... mày... mày đừng sờ..."
Còn chưa nói xong, Mikey đã miết hạt đậu nhỏ của cậu một cái, dòng điện từ đó truyền thẳng ra toàn thân khiến Takemichi xụi lơ trong lòng Mikey.
"Takemichi... mày có cảm nhận được không? Thân thể thật của tao với mày đó." Mikey thì thầm bên tai Takemichi.
"Ừ... nên là nguy hiểm lắm..." Takemichi tựa đầu lên vai Mikey, nghĩ rằng cậu ta hết lên cơn rồi, nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như vậy.
Mikey cười khẽ, đột nhiên cắn lên tai Takemichi một cái khiến cậu rùng mình.
"Mày không hiểu gì cả, chúng ta chơi tới bến thôi Takemichi."
Takemichi ngồi bật dậy kinh hãi nhìn Mikey: "Mày điên à? Giờ còn không lo tìm cách về nhà, chơi cái đầu mày!"
Bây giờ Takemichi chỉ muốn cầm cái cốc vàng đục bể đầu Mikey ra.
"Không được đâu, anh yêu của cưng cứng ngắc rồi, em ngó xuống mà xem, giờ anh mà đứng lên là nguyên cái đại bác chĩa vào mọi người đấy."
Mikey nở nụ cười cà chớn giữa đống trang sức chói loá chết tiệt, vậy mà Takemichi còn thấy Mikey thật là đẹp trai.
Takemichi thừa biết Mikey muốn gì nhưng cậu sưng mặt lên vặn: "Ai cho? Đang chiến tranh lạnh mà?"
"Lạnh nóng gì em ơi? Mông em chảy nước ra rồi kìa."
Takemichi há mồm, cậu không thể tin nổi nhìn Mikey: "Mày... bị ai nhập vậy?"
"Anh bị dính lời nguyền rồi đây... hừ." Mikey chợt hẩy lên một cái, cây gậy nóng rực to lớn cạ thẳng vào khe mông của Takemichi, mặc dù cách mấy lớp vải lụa cũng không thể làm giảm bớt áp lực.
Takemichi run lên, cậu chỉ có thể mắng: "Mày điên rồi."
"Cái xó chết tiệt này, Michi à, em xức cái gì vậy?" Mikey vùi mặt vào cổ của Takemichi hôn liếm: "Cái mùi gì đây? Em mới điên đấy."
"Tao... Tao không có xịt gì hết... Ê nhột quá! Tránh ra!" Takemichi hốt hoảng đẩy Mikey ra mà không được, người kia siết eo cậu chặt như muốn bẻ cậu gãy làm đôi.
Càng cọ càng ra lửa, Takemichi có cảm giác quần mình sắp bốc cháy tới nơi thì đột nhiên Mikey đứng dậy.
Cậu ta vẫn giữ cho đôi chân của Takemichi kẹp ngang hông mình, một tay bợ mông một tay ôm eo, Mikey cứ thế vác Takemichi vào trong, sử dụng cậu như một tấm màn che đi cái thứ đang hót vang ngay giữa háng cậu ta.
Takemichi giãy đành đạch trên người Mikey: "Mày thả tao xuống! Thả tao xuống!"
Mikey không thèm để tâm Takemichi, cậu ta cất tiếng gọi người: "Ê thằng kia lại đây!"
Takemichi nghe tiếng người chạy tới, cậu vội vàng ôm cổ Mikey rúc vào hõm vai cậu ta, không muốn để ai trông thấy mặt mình.
"Đi chuẩn bị một phòng cho ta, cấm ai làm phiền, tách biệt với những phòng khác, ta không muốn ồn ào."
"Thần đã chuẩn bị sẵn từ đầu thưa hoàng tử, xin ngài để thần dẫn đường."
Takemichi để mặc Mikey bế mình, cậu tựa đầu lên bờ vai của người kia, cảm nhận được cậu ta đang gồng hết cơ bắp lên.
Takemichi đỏ bừng mặt, cậu biết Mikey gồng không phải do bế cậu, mà là do thân dưới của cả hai cứ không ngừng cọ vào nhau.
Nếu nhìn gương mặt của Mikey bây giờ sẽ thấy cậu ta giấu rất kỹ, rõ ràng Mikey chỉ hơi nheo mắt như đang khó chịu chuyện gì đó thôi.
Takemichi có chút hả hê, cậu nổi hứng trêu đùa Mikey, giơ ngón trỏ bắt đầu vẽ vòng tròn sau gáy cậu ta.
Mikey hít sâu, bàn tay đang đỡ mông Takemichi tăng lực bóp cậu thật chặt, hại Takemichi xém nữa buột miệng kêu thành tiếng.
Takemichi tức tối liếc qua Mikey, thấy cậu ta hung dữ trừng lại mình thì xụ mặt.
Mẹ nó, tên điên này đẹp trai quá đi mất.
Có vẻ như Mikey không muốn nhìn gương mặt Takemichi, cậu ta giơ tay ép eo Takemichi ôm sát vào người, giữ chặt cho cậu không lộn xộn nữa, tránh làm cho súng bắn pằng pằng ngay giữa đường thì có mười đời Mikey cũng không rửa sạch hết tội lỗi.
Tội "bắn sớm".
Chậc, Takemichi chết tiệt.
Cậu ta dám ăn mặc như thế này, Mikey thề hôm nay không chơi Takemichi tới bến cho cậu liệt giường thì cậu ta không phải Manjiro Sano.
Thêm cái mặt đó nữa, Takemichi biết cách tỏ vẻ lẳng lơ rồi cơ.
Mẹ kiếp, người yêu của Mikey muốn làm đầu bếp, vậy mà cái mặt cứ thu ong hút bướm là thế nào? Lắm lúc Mikey chỉ muốn nhốt Takemichi ở nhà không cho cậu đi đâu.
Còn dám bặm môi trợn mắt nhìn cậu nữa?
Takemichi không biết mỗi khi làm cái mặt đấy Mikey đều muốn đục cho cậu ta kêu gào thảm thiết à?
Cậu ta biết đếch gì? Takemichi thật đáng ghét!
Mikey là đồ chết bầm!
Mẹ nó đeo nhiều trang sức vậy làm gì? Muốn đẹp trai đến điên à?
Đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là cái đống trang sức đó đang không ngừng cọ vào đầu ngực của Takemichi.
Ban nãy nó đã bị Mikey cầm chơi một lúc rồi, còn đang mẫn cảm chưa kịp xẹp xuống đã tiếp tục bị đống dây chuyền vòng vèo của Mikey cọ cho sưng lên một lần nữa.
Đã thế Mikey cứ không ngừng siết Takemichi vào người, hại cậu thốn muốn khóc.
Sau bao chông gai, cuối cùng người dẫn đường đằng trước cũng dừng bước, mở cửa một căn phòng ra, cung kính quỳ xuống dưới chân Mikey.
Mikey bước vào trong, lập tức có người đóng cửa giúp, cậu ta kĩ tính chốt then cài lại.
Sau đó hai bóng người đang dính vào nhau đứng im lặng một giây rồi...
Mikey lao đùng đùng về phía chiếc giường thấp nệm cao kia, cậu giơ tay hất tung đống rèm mỏng treo đầy xung quanh ra tạo lối đi cho mình, đồng thời ném Takemichi xuống.
Tấm nệm không biết được làm từ chất liệu gì, Takemichi vừa va chạm với nó là đã bị nảy lên vài lần... cuối cùng dừng lại ở một tư thế úp sấp xuống.
Tiếng trang sức kêu leng keng từ đằng sau, cạnh giường bày trí đèn dầu màu cam vàng và không khí có thứ mùi thơm gì đó cực kì dễ chịu, giống như thứ nến thơm mà Takemichi hay sử dụng ở thời hiện đại.
Mikey kéo lật người Takemichi lại đè nặng xuống, vừa hôn cắn vừa gằn giọng mắng cậu:
"Em thì hay rồi, dám chổng mông hả Takemichi? Hôm nay anh cho em biết thế nào là hậu quả khi dám trêu chọc anh."
Mikey thô lỗ kéo rách cái "áo" ngắn cũn chỉ đủ che xương quai xanh của Takemichi ra, cúi đầu cắn lên cổ cậu một cái.
"Á!"
"Mặc cái gì vậy? Mặc vậy sao không cởi trần luôn đi? Hả?"
"Chứ anh thì kín chắc? Anh nhìn lại mình xem?" Takemichi căm tức vỗ đen đét vào lồng ngực của Mikey, khiến nó in lên mấy dấu tay đỏ chót.
Da của Mikey rất trắng, một chốc đã hiện lên, bây giờ thì toàn thân cậu ta đều đỏ bừng.
"Anh thì sao? Em còn dám cãi hả? Ngực anh giống ngực em chắc?"
"Cùng là con trai thì khác nhau cái gì? Lúc trước anh đúp môn sinh học à?"
"Vâng tôi đây nào giỏi như em đâu? Em vừa học cao vừa ngon trai, chứ tôi thì chỉ được cái danh bất bại cùng cửa tiệm xe hèn mọn mà thôi."
Takemichi: "..."
"Như thế nào đây? Tính đào mỏ anh hả em? Đào đi này, anh là hoàng tử đấy, cưng theo anh không? Anh búng tay một cái là cưng có kẻ hầu người hạ, cầu xin anh xem nào?"
"Mikey!"
"Mi miếc cái gì? Michi, thay vì xịt một đống thứ chết tiệt lên người thì thử dùng cơ thể của cưng hầu hạ anh đi, có khi anh vui quá mà nâng cưng lên tận trời đấy."
"Mê đóng phim rồi hả?" Takemichi sưng mặt lên: "Đây xịt cái gì bao giờ? Anh hít con nào thằng nào rồi về đây tưởng lộn ra tôi? Hả? Á à anh thì ngon rồi! Anh ngồi trên cao dạng háng tỏ vẻ đẹp trai lai láng thế làm gì? Tính rủ rê đứa chết tiệt nào ngồi vào lòng mình hả?"
"Cái vòng chân của anh lớn như vậy, chỉ vừa đủ đỡ cho cái mông em ngồi vào thôi, còn muốn gì nữa?"
Theo sau câu nói, Mikey luồn tay xuống, một phát kéo quần Takemichi xuống tới ngang đầu gối, để lộ ra cái quần lót dây da bó sát vào mông, phần thịt bó căng nộn lên làm Mikey trực tiếp hoá thú.
Cậu ta tru lên như chó sói, xé tan tác cái quần lụa bên ngoài của Takemichi ra, trừng mắt nhìn chằm chằm vào quần lót của Takemichi.
Takemichi sợ tới run rẩy, cậu giơ hai tay xuống che chắn bên dưới của mình trong vô thức, lắp bắp nói: "Em mặc cọ ngứa thấy mồ, làm như quần lọt khe đấy, chẳng biết đây là cái xó tà ma dâm tặc nào."
Mikey hờ hững nhìn Takemichi dẻo miệng, cậu ta mở miệng nói một câu làm Takemichi suýt ngất xỉu:
"Dạng chân ra nào."
Mikey nghiêng đầu cười, giơ tay tháo phăng cái băng trán bằng vàng ném đi, mái tóc dài không được giữ lại mà xoã rũ xuống, cậu ta như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, giọng nói quyến rũ truyền tới:
"Tự gạt cái quần ra cho anh nhìn nào, anh biết chữa bệnh ngứa cho em đấy."
Takemichi: "..." Làm ơn đừng có đẹp trai mà nói chuyện kiểu đó được không?
Takemichi lùi ra trốn lên đầu giường thì bị Mikey nắm chân kéo lại, cậu ta tự tay kéo cái quần của Takemichi móc nó vào một bên mông của cậu, nơi cần nhìn hiện rõ trước mắt.
Mikey chồm tới đè Takemichi xuống, tay tách mông Takemichi ra, đưa một ngón cạ lên cái lỗ phía sau.
Takemichi run lên, bật khóc ngay lập tức.
"Sao mà khóc? Chưa gì đã sướng rồi phải không?"
Mikey thì thầm bên tai Takemichi, rồi lại không kìm được dí sát mặt vào tóc cậu mà hít hà.
"Em... chắc chắn là xức cái gì đó Michi à..." Giọng Mikey khàn đi trông thấy: "Trên người của em đó, cho anh liếm đi nào? Hửm?"
Mikey nhân cơ hội phía sau đang ướt át, thọc nhanh một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu.
"Ưmmm..." Takemichi rên lên, cúc hoa siết chặt ngón tay của Mikey níu cậu ta lại, eo cong vòng xuống mông nhỏng lên, Takemichi quay đầu lại thơm lên má Mikey một cái.
Mikey nhìn Takemichi, thấy đôi mắt cậu sũng nước mơ màng nhìn mình, miệng nhỏ kia bắt đầu nói: "Anh mới xức gì thì có... Em muốn..."
Mikey kéo Takemichi lại hôn, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của cậu trêu đùa, móc nó ra ngoài rồi đẩy ngược vào trong, làm nước miếng chảy nhiễu ra cằm.
Mikey dụ dỗ cậu: "Muốn gì?" Cậu ta xấu tính, lại thọc thêm một ngón tay nữa vào mông Takemichi.
"A... a... Hức..." Takemichi khóc nấc lên, cậu ôm ghì lấy cổ Mikey hôn lên cằm cậu ta, nước mắt nước mũi cầu xin:
"Đâm em đi mà... Thọc vào em đi... Nhớ anh lắm luôn... Nấc cho khỏi xuống giường được luôn..."
Suýt nữa thì Mikey đã tắc thở.
Cậu ta vội vàng cởi cái đai trên thắt lưng ném cái rầm xuống đất, vừa mới giải phóng cho cây hàng của mình là lập tức lật người Takemichi úp xuống, gạt mạnh mép cái quần lọt khe kia ra, một phát đâm tới.
Mọi thứ trơn tru tới mức không cần dùng cả mấy thứ đồ bôi trơn, người Takemichi giống như làm từ thạch, đâm sao cũng được, đã vậy còn chảy nước không ngừng, điều này khiến Mikey như phát điên lên.
"Em muốn chết hả? Dám nói với anh vậy?" Mikey lao đùng đùng tới, đóng phầm phập Takemichi xuống giường, cánh tay cậu ta chống bên cạnh người Takemichi, bị cậu nắm lấy.
"Đừng hòng làm nũng, anh cho em cả tuần không đi nổi!"
Takemichi rên la không ngừng, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp gương mặt, âm thanh rên rỉ xen kẽ tiếng thở nặng nề của Mikey, Takemichi nắm tay cậu ta kéo tới trước mặt mình, bắt đầu mút ngón tay của Mikey.
Mikey gầm lên một tiếng rồi bắn ra trong người Takemichi, người nằm dưới đã lên đỉnh từ lâu, bây giờ chỉ có thể chổng mông chịu đợt tinh dịch nóng hổi kia len lỏi trong người mình, lại sướng thêm nữa.
Mikey rút phăng cây gậy của mình ra, lật ngược Takemichi lại, ngón tay thọc sâu vào khoang miệng của cậu trêu đùa.
"Em điên rồi à?"
"Ưm..." Takemichi vừa liếm tay Mikey vừa giang hai tay về phía cậu ta, làm động tác muốn ôm.
Mikey đâm Takemichi một lần nữa, một phát tới nóc.
Mikey cúi xuống, một ngón tay banh miệng Takemichi ra để lưỡi cậu ta thô lỗ xộc vào trong, mọi hành động vừa bạo lực vừa dịu dàng một cách kì lạ.
Takemichi giơ hai cánh tay ôm ghì Mikey, chủ động rướn người cọ ngực lên đống trang sức vẫn đang đeo đầy cổ cậu ta.
Mikey càng hôn Takemichi sâu hơn nữa, ở trên thọc lưỡi ở dưới đâm cây, dường như muốn chơi Takemichi thêm một trăm hiệp nữa không bằng.
"A a a a... Hức... Nhẹ lại... được... được không?" Takemichi níu dây chuyền trước ngực Mikey, nói không rõ cả tiếng: "Hoàng tử ơi... nhẹ lại... được không?"
"Michi nói thật anh nghe nào... em xức cái đéo gì vậy em?" Mikey cộc cằn như thổ phỉ, mặt lại đẹp trai như hoàng tử thứ thiệt, làm Takemichi yêu chết luôn.
"Em... có xức gì đâu... hồi chiều có tắm..." Kể tới đây Takemichi lại khóc thút thít: "Hoàng tử ơi anh không biết đâu, cái chỗ tắm lộ thiên, ai cũng thấy người em..."
Vừa mới nói xong, cái thứ trong người Takemichi như to thêm một vòng, chật ních cả lỗ nhỏ của cậu.
"Em nói gì cơ?"
Giọng nói như mới bước ra từ địa ngục vang lên ngay bên tai, Takemichi rùng mình, cậu nhận ra dường như mình vừa khai ra một chuyện nguy hiểm...
Phải gọi là cực kì nguy hiểm...
"Aaaaaaaaa!!! A! Tha em! Ưmmm... hu hu hu em xạo đấy... á á á nhẹ lại đi mà... đừng mà... Anh điên à..."
Mikey kéo căng một chân Takemichi lên qua đầu cậu, khiến cho nguyên phần dưới nở bung trước đôi mắt của Mikey, cậu ta cong lưng không ngừng đâm rút, nguyên cảnh tượng dâm đãng đấy cả hai đều được chứng kiến.
Takemichi nhìn rõ cái lỗ của mình bị Mikey đâm tới chèm nhẹp nước như thế nào, thậm chí đống tinh dịch trắng còn sót lại dính cùng dịch trong, tất cả hợp thành một chất bôi trơn tuyệt hảo lại còn tạo hiệu hứng dâm loạn cùng cực, từng giọt chảy trên bờ mông Takemichi, dưới ánh đèn vàng, trông nó còn lấp lánh hơn đống dây chuyền đeo trên cổ của Mikey.
"Takemichi à tự xem em thế nào đi? Em dám cho bọn khác nhìn mình hả? Em muốn chọc anh điên lên à?"
Takemichi khóc cãi lại: "Ai đang chọc em chứ?"
"Chọc nè! Chọc nè!"
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Takemichi: "..."
Takemichi quyết định im lặng để bảo toàn mạng sống, thế nhưng Mikey lại không cho cậu được như ý.
"Gọi một tiếng nghe xem thử? Hửm? Không anh cắm cái cây này trong mông em từ giờ tới sáng mai xem thế nào?"
Takemichi đành kêu một tiếng yếu ớt: "Anh yêu..."
"Nãy mới gọi là gì? Đóng vai hoàng tử với nô lệ? Cũng kích thích đấy, thử cầu xin anh đi em. Anh xuôi tai thì sẽ tha cho."
"..." Điên khùng! Takemichi mặc xác Mikey, nằm rên còn chưa đủ mệt chắc?
"Anh nhìn ra em đang mắng anh đấy nhé." Mikey cười nhếch mép, cậu ta đột nhiên lật người, cả hai ngay lập tức đổi vị trí.
Mikey thoải mái nằm xuống giường, để Takemichi ngồi trên cây gậy của mình.
"Nhún đi."
Takemichi bặm môi phồng má: "Làm cho bấy bá rồi giờ kêu nhún! Khôn như anh quê tôi xích..."
Mikey trừng mắt hù Takemichi làm cậu mím môi im bặt, sau đó lại hờn dỗi chu miệng ra, tay đập chan chát lên cơ bụng của Mikey: "Anh khoẻ thì ngồi dậy mà làm."
Mikey còn quá đáng hơn nữa, cậu ta thoải mái kê hai tay ra sau đầu, im lặng nhìn chòng chọc Takemichi, dòng chữ 'Không nhún thì cứ ngồi đó' xoay rõ trên đầu cậu ta.
Takemichi quyết định giở trò làm nũng: "Bắt nạt em kìa..."
"Ừ." Mikey thoải mái đáp lời.
"..."
Thế là Takemichi èo uột rướn người lên, sau đó ngồi phịch xuống một cái. Cây hàng cứng ngắc kia cứ thế đâm trúng chỗ sâu nhất của Takemichi, chỉ mới một nhấp đã khiến cậu run rẩy không thể ngồi vững.
Tay của Takemichi chống lên cơ bụng của Mikey, cậu tức mình cấu nhéo người kia vài cái, vậy mà người Mikey cứng như đá, cấu thế nào cậu ta cũng không thèm phản ứng.
Sau đó Takemichi tự nhấp thêm vài cái nữa, nhấp tới khóc nhè.
Takemichi nằm úp xuống người Mikey giãy nảy: "Anh mà không làm là em kiếm cái cây tự thọc cho tới khi ra luôn!"
"Cây nào nữa?" Mikey hẩy một cái đâm Takemichi xụi lơ trên người mình.
"Dạo này láo thật, biết đủ trò gớm." Mikey vỗ chan chát vào mông Takemichi: "Ngồi dậy! Ai cho em lười biếng?"
"Anh đi mà làm!" Takemichi nằm lì không chịu dậy, bị Mikey đâm cho thì lại sướng tới mức thè lưỡi ra, ngón chân cong vòng lại.
Mikey kéo Takemichi lên, đồng thời bản thân cũng ngồi dậy, cậu ta để Takemichi ngồi trong lòng mình, hai cánh tay nâng Takemichi lên rồi đóng phập xuống.
Takemichi sướng tới mức ưỡn người ra, hai hạt đậu vô tình để trước mặt Mikey, mỡ dâng miệng mèo, tất nhiên bị ăn ngay lập tức.
Mikey mút cắn núm ti của Takemichi khiến nó sưng đỏ lên rồi lại nhả ra chơi bên còn lại, thay qua đổi lại, Takemichi có cảm giác đầu ti của cậu bị kéo nhọn lên luôn.
"Đừng... đừng cắn nữa mà..." Takemichi khóc lóc cầu xin.
Mỗi lần Mikey mút ngực Takemichi là cúc hoa của cậu co bóp lại, sướng muốn bay lên trời, nằm mơ mà buông tha cho cậu.
Hai người chơi hết hiệp rồi đi ngủ được một giấc, lúc dậy Takemichi lại bị Mikey kéo tới chơi tiếp, thế giới này dường như không có thời gian, Mikey sắp chơi Takemichi tới thăng thiên luôn mà vẫn chưa có ai tới gõ cửa phòng cản cậu ta lại.
-------------------------------
*** (warning trộn thủy tinh) ***
-----------------------
"Thưa hoàng tử, đã tới cung điện rồi ạ."
Tên đánh xe không dám ngó vào trong, chỉ bước xuống vén rèm cửa đứng nép một bên.
Một đôi chân đi giày mũi nhọn nhảy xuống xe, phía trên giày có thêu hoa văn nổi màu vàng cực kì cao quý, nhìn lên chút nữa sẽ thấy một bàn chân trần khác không mang giày đang vòng qua hông người kia, tuy vậy gót chân người này không hề bị dính chút bẩn nào, ấy là vì người này được một người cao quý khác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trong tay.
Takemichi lười biếng tựa đầu lên vai Mikey, sau khi trải qua quá nhiều chuyện thì cậu đã mặt dày hẳn lên với những người xung quanh.
Có hoàng tử công khai chiều chuộng, Takemichi cũng bớt ngại ngùng hơn.
Hiện tại ai cũng ví Takemichi như... cái gì mà... tai hoạ đấy...
Takemichi cũng mặc kệ nốt, nếu tất cả mà biết được người được gọi là hoàng tử đang đứng trước mặt mình đây vốn là người yêu ngang hàng của Takemichi ở một thế giới khác, chắc ai cũng hít sâu tới đầu thai luôn.
Takemichi nhịn cười run rẩy.
Mikey liếc cậu, biết chắc cậu lại nghĩ bậy bạ rồi, lén nhéo eo cậu một cái để cậu yên phận.
Mikey dẫn đầu bước vào cung điện rồi được người đưa dẫn về tận phòng riêng.
Vừa mới vào trong là Takemichi đã đẩy Mikey ra nhảy tót lên giường nằm phịch xuống, cậu không biết đây là nơi nào mà nệm êm ái như vậy, mỗi lần nằm xuống là như chìm hẳn vào trong.
Mikey bước ra ngoài bảo người làm cho cậu ta đôi dép xỏ ngón, sau đó còn đe doạ rằng nếu để cậu ta đi cái thứ giày bít chân này thêm một lúc nào nữa thì cậu ta sẽ tiễn hết mọi người xuống địa ngục luôn.
Mikey vừa mở cửa phòng ra đã thấy Takemichi đang nhìn mình với ánh mắt nghi vấn.
"Sao thế? Lại đây."
Mikey ném áo choàng đi, cậu ta hất giày ra, chân giẫm lên một tấm thảm sạch dưới đất ngồi xuống.
Thấy Takemichi không phản ứng gì vẫn nằm lì trên giường, Mikey lên tiếng: "Ta không nói lần hai đâu."
"Mikey nè..." Takemichi ngập ngừng: "Mày có thấy mày đang kì lạ không? Kiểu... ác lên ấy?"
"Không biết, và ngưng ngay cái kiểu ăn nói đấy đi, qua đây!" Mikey cau mày nhìn đống giấy tờ xếp đống trên cái bàn trước mặt, cậu ta giơ tay hất văng mọi thứ.
"Mikey!" Takemichi bước tới nắm vai Mikey: "Tỉnh lại đi, chắc chắn là tại nơi này! Chúng ta mau quay về..."
"Im lặng!" Mikey híp mắt nhìn Takemichi: "Nói nữa ta xẻo lưỡi ngươi ra."
Takemichi giận tím người, cậu chống nạnh lè lưỡi qua lại: "Nè xẻo đi! Mày ngon xẻo cho tao coi coi... Ưm..." Còn chưa khua môi múa mép xong đã bị Mikey bóp chặt cằm hôn ngạt thở, Takemichi đánh thùm thụp lên vai cậu ta.
Mikey kéo Takemichi nằm xuống tấm thảm, đè ép lên người cậu không ngừng hôn cắn.
"Đau! Đau! Thả tao ra! Mikey! Mày điên rồi!"
"Takemichi..." Mikey gục đầu bên vai cậu, mơ màng hỏi: "Người của em có mùi gì vậy..."
"Điên hả? Giờ không phải lúc giỡn chơi đâu! Mi-" Takemichi kéo đầu Mikey lên, chợt thấy đôi mắt cậu ta đỏ kè.
"Mikey?"
"Michi... Trên người của em có mùi gì vậy?"
Takemichi ngỡ ngàng, cậu cảm thấy Mikey rất khác lạ, đôi mắt cậu ta nhìn Takemichi như đang muốn giết chết cậu vậy.
"Em đâu có mùi gì chứ?" Takemichi dịu dọng, cậu giơ hai tay xoa má Mikey, nhẹ nhàng hỏi: "Anh bị sao vậy?"
Takemichi vừa nói vừa níu Mikey kéo xuống mình, sau đó dịu dàng hôn cậu ta một cái, cười khẽ hỏi: "Hoàng tử à, ngài bị làm sao vậy?"
Ngay lập tức, cả Mikey và Takemichi cùng trợn trừng mắt nhìn nhau, sau đó đột ngột đẩy nhau ra, chỉ tay vào đối phương hỏi: "Mày là ai?"
Mikey giơ tay bóp cổ Takemichi: "Này, khôn hồn thì cút ra khỏi xác Takemichi, không tao giết mày đấy!"
"Mikey... Khụ..." Takemichi đấm ngực Mikey thùm thụp: "Mấy hôm trước tụi mình cãi nhau về chuyện gì?"
Mikey ngỡ ngàng, cậu ta xụ mặt xuống đồng thời buông lỏng bàn tay ra: "Mày đi chim chuột với thằng senpai bỏ rơi tao."
Takemichi buột miệng mắng: "Đồ thù dai."
Mikey nghiến răng ken két: "Mày cứ chờ mà xem!"
"Hứ!"
Cả hai hằm hè với nhau được một lúc mới sực nhớ tới vấn đề trọng tâm, Takemichi nhíu mày nói: "Hình như thế giới trong cuốn sách này đang đi theo hướng nó muốn, chúng ta không thể thay đổi được."
Mikey nhướng mày: "Hoá ra đây là một cuốn sách à?"
Bấy giờ Takemichi mới sực nhớ ra mình chưa hỏi làm sao mà Mikey xuyên được đến đây, mấy ngày trôi qua cả hai chỉ lo lăn vào nhau.
"Tao đang ngủ thì bay thẳng đến đây, lúc mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong bữa tiệc rồi, sau đó gặp mày."
Takemichi vội kể ra chuyện của mình, Mikey nghe xong thì cau mày: "Bả chụp một cuốn sách lên đầu mày hả?"
"Ừa."
"Vậy chắc phải đọc hết sách thì chúng ta mới thoát ra được, nhớ có lần tao với mày xuyên vào một cuốn truyện không? Nói chung là phải tới điểm kết thúc."
"Vậy là tụi mình đâu cần làm gì đúng không?"
Mikey tỉnh bơ nói: "Có biết làm gì đâu mà làm?" Cậu ta xấu xa liếc Takemichi một cái: "Làm tình là ok."
"Hứ! Mày không biết thần dân đang mắng chửi mày hả? Ai cũng nói mày là cái đồ mê đắm trong tửu sắc đó."
"Mê sắc thôi chứ tửu đâu ra? Hửm?" Mikey lại dí đầu tới hôn hít lên mặt Takemichi.
"Á á bớ làng nước dâm tặc!"
"Lại đây mau lên! Ai cho chạy?"
"Leng keng!"
"Leng keng!"
"Keng!"
.
.
.
"Thích cái đó hả? Cho em đó."
Một ngày nọ Mikey và Takemichi có dịp ôm nhau hóng mát dưới mái hiên rộng lớn, xung quanh người hầu kẻ hạ, bên cạnh còn có nô tài giơ tay quạt giúp.
Mikey thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào một cái hộp thon dài với hoa văn kì lạ, nghĩ là cậu thích, bèn cầm lên đưa cho cậu.
"Thấy trong phòng của anh, chẳng dùng làm gì, cầm mà chơi."
"Ồ?" Takemichi nhận lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là một cây trâm vàng đính thêm đá quý, viên đá được mài nhẵn bóng màu xanh nhạt được đính trên đầu cây trâm, trông vừa cao sang vừa xinh đẹp.
Takemichi đóng nắp lại: "Có tóc đâu mà xài trâm chứ." Cậu liếc qua Mikey: "Tóc anh dài hơn rồi nè."
"Thì sao? Tối tắm chung với anh không?"
Takemichi đỏ mặt mắng: "Anh nói chuyện gì ngay chốn đông người vậy?"
"Ngại gì chứ? Tóc anh dài gội lâu lắm, em gội giúp đi, anh mỏi tay." Mikey cắn tai cậu một cái.
Hai người vờn qua vờn lại, hết một buổi chiều.
Tối hôm đó khi đang cùng nhau làm tình, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng Mikey.
Cậu ta mặc kệ, giờ trời có sập cũng không thể cản bước được Mikey và Takemichi vận động.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, thậm chí Takemichi còn nghe ra có người đang gào khóc ở bên ngoài.
"Hay là anh ra coi xem sao?" Mikey hỏi Takemichi nhưng vẫn không chịu rút cái thứ đang cắm trong người cậu ra, đã thế cậu ta lại vừa hỏi vừa nhấp.
"Thôi... đừng đi mà." Takemichi thở hổn hển, cậu vòng tay ôm cổ Mikey níu lại, mái tóc vàng của Mikey dài qua vai rũ xuống mặt Takemichi, cậu chủ động hôn lên môi Mikey.
"Michi à..." Mikey cụp mắt nhìn cậu. "Em có biết mọi người nói gì về anh và em không?"
"Biết." Takemichi ngả lưng xuống giường ưỡn ngực lên, để Mikey tự do thưởng thức hai hạt đậu nhỏ đã sớm cứng ngắc kia.
Chờ tới khi Mikey mút một cái, Takemichi sẽ rên lên thật dài.
Mikey chồm lên, một lần nữa nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng ấy:
"Em thấy thế nào? Họ nói tụi mình là thứ báng bổ thần thánh."
"Anh sợ đấy à? Hoàng tử?" Takemichi vén tóc của Mikey lên, dựa vào ánh đèn bên giường mà nhìn ngắm cậu ta.
"Thấy anh sao? Đẹp trai không?"
"Ừm."
Mikey cười đắc thắng: "Đấy là tất nhiên! Anh bất bại đấy, bất bại trong mọi lĩnh vực."
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Chẳng hiểu sao Mikey vừa mới dứt lời ngoài trời đã đổ cơn mưa, từng tia sét đánh vang dội, vừa xa vừa gần, ngỡ như sắp đánh lên đầu của hai người đang báng bổ thần thánh kia.
"Hoàng tử, em búi tóc lên cho anh nhé?"
"Tại sao?" Mikey thì thầm, không ngừng hôn mút môi Takemichi, một lần lại thêm một lần, dường như không muốn dừng lại.
"Đi mà, em muốn làm."
Takemichi xoắn lọn tóc Mikey vào ngón tay của mình, cậu nhẹ nhàng kéo nó, như cái cách kéo đống trang sức trước cổ Mikey ngày nào, hành động này không khác gì một lời làm nũng đáng yêu, và Mikey không thể từ chối nó.
Tuy nhiên cậu ta vẫn hỏi lại một lần nữa: "Tại sao? Em thích tóc của anh mà? Tại sao lại búi nó lên?"
Đôi mắt xanh của người nằm dưới trở nên mơ hồ, dường như nếu không được Mikey cho phép Takemichi sẽ gào khóc tại đây ngay lập tức.
"Thôi được rồi, nhất em, nhất em đấy." Mikey kéo Takemichi dậy, quấn áo choàng cho cả hai rồi ra ngồi trước gương.
Cậu ta chống cằm nhìn vào gương, mải mê ngắm gương mặt của người đang cầm chiếc lược xanh ngọc kia.
Takemichi cầm lược chải tóc cho Mikey:
"Một lần gặp gỡ."
"Ừm hửm?" Mikey mỉm cười.
"Một đời..." Takemichi khựng lại.
Mikey nhanh nhảu tiếp lời cậu: "Một đời bên nhau!"
Takemichi nở nụ cười, nước mắt trào ra trong vô thức, từng hạt một đánh xuống mu bàn tay của cậu.
"Michi, anh hỏi em một lần cuối cùng."
"Hỏi đi."
Takemichi mở chiếc hộp trên bàn ra, lấy cây trâm ngọc từ trong đó lên, ánh sáng từ đầu trâm loé lên trong màn đêm.
"Người của em có mùi gì vậy?" Ánh mắt của Mikey khẽ nháy với cậu qua tấm gương soi.
"Em đã bảo không có gì rồi mà!" Takemichi căm tức nói, trước mắt cậu nhoà đi, làm cách nào cũng không thể dùng trâm cố định tóc của Mikey lại được.
"Nhớ hồi nhỏ anh có quen một người bạn trong lần lén đi ra ngoài chơi, anh nhớ cậu ta cùng cha của mình bán táo bên đường."
"Im đi!"
"Ở người cậu ta toàn mùi mồ hôi, anh không thích, tuy nhiên táo cậu ta bán lại rất ngon, chỉ tiếc ăn vào bị đau bụng."
Takemichi im lặng.
"Hồi đó anh còn nhỏ nào hay biết gì, Michi à, anh đã lỡ kể chuyện đó cho cha của anh nghe, anh quên mất mình còn là một hoàng tử..."
Và cha anh là một vị vua.
Ông vì anh mà lấy mất sinh mạng của cha cậu bé kia...
Và cậu ta là...
"Ồ? Thế là giờ anh tính lật mặt với tôi à?" Takemichi cười khẩy, cậu quơ quơ cây trâm trước mặt cả hai: "Đúng đấy, tôi là thằng nhóc đó đây, trí nhớ cũng dai lắm, hay tôi phải nói anh là một tên biến thái nhớ mùi của một thằng nhóc mãi không quên đấy nhỉ?"
Mikey chống cằm nhìn vào Takemichi trong gương, cậu ta vẫn dịu dàng nở nụ cười dung túng như vậy.
"Ừm, sao cũng được mà." Mikey nắm bàn tay đang run rẩy của Takemichi. "Michi, em thấy anh đẹp trai không?"
"Đồ điên!" Takemichi muốn giằng tay ra khỏi Mikey nhưng không được, cậu ta càng siết càng chặt, cuối cùng kéo luôn Takemichi ngồi lên đùi mình.
"Tại sao em không giết anh ngay từ lần đầu gặp lại?"
"Ở đó có bao nhiêu người đang nhìn? Tôi giết anh thế nào hả?"
"Ừm, vậy sau đó khi vào phòng riêng sao không giết?"
"Anh nghĩ sẽ không có người canh gác phòng của anh sao?"
"Nhưng chẳng phải vẫn dễ hơn việc theo anh tới cung điện sao?"
Takemichi ngỡ ngàng, lời muốn nói bị nghẹn lại trong lồng ngực, dường như cậu đang phải tiếp thu một chuyện gì kinh khủng lắm.
Bỗng trong đầu Takemichi hiện lên những hình ảnh đứt quãng, cậu và Mikey cùng nắm tay nhau ngủ yên bình trên giường, cùng ăn sáng, cùng đi trên một thứ gì đó kì lạ, giống như một con ngựa sắt...
"Takemichi à, em cũng thấy mình điên rồi đúng không? Hay là... em yêu anh rồi?"
Takemichi hoảng hốt nhìn Mikey.
"Còn anh đã điên từ lúc gặp lại em rồi, nói xem nào, anh đẹp trai không?" Mikey dí sát mặt tới nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, ép cho cậu không còn đường lui.
Takemichi nhìn thấy đôi mắt của Mikey ngày một đỏ lên, theo sự im lặng của cậu mà tan vỡ, tơ đỏ trong mắt lan ra như vết nứt, từng chút như vang lên âm thanh "răng rắc".
Bỗng dưng trước mắt Takemichi tối sầm, là vì Mikey đã giơ tay che mắt cậu lại, sau đó trên môi chợt thấy ấm áp.
Mikey dịu dàng hôn Takemichi, càng lúc càng mạnh bạo, cuối cùng lại quay về như ban đầu, nhẹ nhàng dừng lại.
Takemichi nếm được vị mặn chát trong khoang miệng mình, trái tim nhói đau từng cơn.
"Anh thấy... hình như tụi mình có một thế giới khác... sống rất rất rất hạnh phúc."
"Em tin không? Hình như ở đó em cực kỳ cực kỳ thích anh luôn." Mikey kể chuyện với giọng nói hả hê, nhưng Takemichi vẫn biết được Mikey đang khóc.
"Ở đó... chúng ta yêu nhau từ thời mới chỉ là hai thằng nhóc loắt choắt, sau đó lớn lên vẫn còn bên nhau, Takemichi, anh đã tin... Anh thật sự đã tin."
Mikey gục đầu lên vai Takemichi, run rẩy tố cáo: "Anh đã tin là Takemichi lỡ yêu anh rồi."
"Anh tin thế giới đó có thật... Takemichi ở đâu cũng yêu Mikey hết, dù cho Mikey có là bất kỳ ai... có thân phận gì, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau..."
"Nhưng mà anh sai rồi." Mikey khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên Takemichi nghe thấy cậu ta khóc tới mức như vậy, vị hoàng tử cao ngạo thường ngày mắt hướng lên tận trời, bây giờ lại gục đầu xuống vai một thường dân khóc than kể khổ.
"Anh vốn nghĩ mình chỉ sai một lần thôi, với Takemichi... anh chỉ sai có một lần mà thôi... Anh không biết cách quay ngược thời gian... Anh không biết cách để gặp em trước khi mọi lỗi lầm xảy ra... Takemichi..."
"Anh không biết cách khiến em yêu anh."
"Mikey không được Takemichi yêu rồi, đúng không?"
Cổ họng Takemichi nghẹn ứ, có thứ gì đó như tảng đá chặn ngang cổ họng của cậu, khiến cậu như kẻ câm, không thể đáp lời người trước mặt.
Takemichi thầm nghiến răng.
Chịu đựng thêm một chút.
Chịu đựng chút thôi.
Chỉ một chút nữa...
"Anh không dám tin giấc mơ đó có thật, thế giới hạnh phúc đó... có lẽ vốn dĩ chỉ là một giấc mơ."
Mikey nắm lấy tay Takemichi vuốt ve, nhẹ nhàng rút cây trâm trong tay của cậu ra.
"Nhưng anh muốn mơ về nó mãi mãi."
"Takemichi, em hãy nhớ Mikey là một kẻ bất bại, không bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai, dù cho có là em đi chăng nữa." Mikey cười khẽ: "Nuông chiều quá là sẽ hư đấy."
"Anh yêu em, Takemichi."
Não của Takemichi như bị hỏng, tất cả dừng hoạt động, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại chữ "yêu" kia.
.
.
.
Yêu là gì?
"Yêu" của Mikey lại có nghĩa là gì?
.
.
.
"Phập!"
Bóng tối trên mắt tan đi, ánh đèn màu cam vàng quay trở lại, như ngọn nến thắp lên trong đêm đen.
Cái truyện này đúng là phi lí mà?
Ừ thế đấy, tại sao cái bọn đang gõ cửa kia không phá cửa ùa vào ngay lập tức đi chứ? Bọn chúng có biết là hoàng tử của chúng nó đã toi mạng rồi không?
Vô lí thế mới là truyện mà nhỉ? Ừ? Đây là truyện kia mà?
Giấc mơ kia có thật đấy chứ?
Rồi chúng ta vẫn yêu nhau từ thời đang còn là những đứa chíp bông, sau đó lớn lên vẫn bên nhau.
Và Takemichi vẫn cực kì cực kì yêu Mikey chết đi được.
Đúng không?
Tại sao vẫn chưa thoát ra khỏi cái truyện chết tiệt này đi chứ?
Takemichi kéo áo mình lên hít, lại vạch tay của cậu ra, đầu của Mikey theo động tác của Takemichi bị lệch sang một bên ngả xuống, cậu vội vàng giơ tay ôm chặt lấy.
"Đồ điên à? Em có xức cái gì đâu?"
"Anh chỉ muốn bày trò thôi!"
"Dậy nói cho em biết anh mơ cái giấc mơ chó chết nào? Có phải anh trốn qua đấy chim chuột với con nào thằng nào không? Lừa em hả?"
"Dậy mau lên!"
"Mikey! Anh là đồ điên! Một thằng điên đẹp trai! Khốn nạn! Em không yêu anh! Anh nằm mơ vớ vẩn, có phải là sự thật đâu? Tại sao có mình anh được đi mà em còn ngồi đây? Hả?" Takemichi gào lên.
Cậu ôm siết người Mikey lại, trước ngực đau nhói, hoá ra cây trâm kia đâm vào tim của Mikey rồi giữ lại trên đấy, đầu ngọc còn lại đang chọc vào ngực cậu.
Thứ đồ trang sức này dám cọ vào ngực cậu ư?
Mikey à, anh dậy mà xem, mấy cái dây chuyền của anh cọ em tới phát điên luôn...
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Nghe tiếng sét đánh ngoài cửa sổ, Takemichi giật mình như sợ bị trời đánh.
"Mikey Mikey! Em nghĩ ra rồi... Em mới là cái đồ báng bổ thần thánh đúng không?"
"Em..." Takemichi bật khóc, cậu lay lay Mikey nhưng người kia không chịu dậy, mái tóc vàng dài xoã rũ xuống che đi mất khuôn mặt cậu ta.
"Em... Em..."
Takemichi nhớ về cảnh tượng ngày gặp lại, Mikey ngồi trên cao hờ hững nhìn xuống cậu.
Một ngày khác, Mikey bế cậu đi lựa từng xấp vải ở trong cung điện, ai nấy đều nhìn Takemichi với ánh mắt ghét bỏ nhưng không dám thể hiện rõ ràng trước mặt Mikey.
Lại một ngày khác nữa, Mikey sờ sờ lên đỉnh nhọn của cây trâm, thì thầm nói với Takemichi: "Đợi tóc của anh dài rồi, em có chịu dùng nó cài cho anh không?"
Lúc đó Takemichi còn mắng Mikey là đồ điệu đà, đàn ông con trai cài trâm ngọc làm gì?
"Vậy thì được!" Mikey cười toe toét: "Em thích anh xoã tóc à? Đẹp trai lắm không? Mê anh chưa?"
Takemichi đỏ bừng mặt mắng: "Đồ điên!"
Mikey còn trêu cậu: "Ừ điên nhưng mà đẹp trai, đúng không?"
...
"Mikey... Mikey... Manjiro..." Takemichi lẩm bẩm, lại lắc lắc người đang gục trong lòng mình: "Anh tên là Manjiro, em nhớ rồi, Manjiro..."
"Táo này bán thế nào?"
"Cậu có tiền không đấy?"
"Tớ không có tiền nhưng có vàng thôi, cái vòng vàng này được không?"
"Đồ điên! Ba cái vòng đồ chơi mà khè tui hả? Đi chỗ khác nha!"
"Sao thế? Vàng thật mà, nè cắn thử đi."
"... Cậu lằng nhằng quá... Thôi được rồi, cho một trái đó, lấy rồi đi đi đừng có ghẹo tui."
"Cho à? Tốt thế, sao không cho hai trái?"
"Bớ làng nước..."
"Ấy ha ha ha được rồi, một thì một mà..."
"Tên là gì đấy?"
"Sao lại hỏi? Ừm ừm, táo này ngon ghê trời?"
"Thấy cậu... không giống người ở đây... da trắng thế? Phát sáng luôn kìa."
"Tớ là thần đấy, xuống đây du ngoạn."
"Đồ điên!"
"Không tin thì thôi!"
"... Chứ tên là gì? Thần gì?"
"Hừm... Thần mưa đi, nơi đây khô cằn quá rồi, nhỉ?"
"Cậu đang chọn lựa cái gì đấy? Vậy mà nổ cho to vào!"
"Vậy thì thần sét! Sét đánh thẳng đầu mấy đứa báng bổ thần thánh!"
"..."
"Sợ rồi hả?"
"Hứ!"
"Ấy tên gì thế?"
"Michi."
"Cái gì Michi?"
"Takemichi Hanagaki, thế được chưa?"
"Ồ? Tớ là Manjiro, rất vui được làm quen."
"Cái gì Manjiro?"
"... Nói ra sẽ giật mình xỉu mất đấy, thôi không nói."
"Nổ banh nhà nữa hả?"
"Nói nữa tớ xẻo lưỡi cậu đấy!"
"Nè! Ble ble xẻo đi xẻo đi..."
"ẦM! ẦM! ẦM!"
--------------- Xoẹt --------------
"Manjiro!!! Manjiro! MANJIRO!"
Takemichi bừng tỉnh giấc, một thứ gì đó trên mặt rơi xuống, cậu hoảng hốt giữ lấy nó, cứ sợ là xác của Mikey sẽ bị...
Takemichi chụp được một cuốn sách bìa vàng, tựa đề Si mê, tên tác giả là RestRoo.
Cậu đứng phắt dậy gào lên: "Manjiro! Mày có ở đây không?"
"Cậu ta ở nhà." Một cô gái từ trong bước ra, cô cầm một cây dù đỏ đưa cho Takemichi.
"Đi đi, cẩn thận sét đánh."
"Chị... thấy mà ghét!" Takemichi không thèm nhận lấy ô đỏ của ả ta, cậu lao ra khỏi cửa tiệm sách, màn mưa trên đầu không ngừng rơi xuống mặt Takemichi.
Roo đứng trước cửa khoanh tay thở dài: "Trách mấy cưng số khổ, ai bảo lọt vào mắt chị đây?"
***
Takemichi chạy trên đường, càng chạy càng đuối, tầm nhìn mơ hồ như lạc vào trong sương mù, mưa vừa nặng hạt vừa có giông bão, hại Takemichi đi một bước lại bị lùi hai bước.
"Pim! Pim! Pim!"
Một chiếc xe mô tô chạy ngược chiều Takemichi không ngừng nhấn chuông.
"Leng keng!"
"Leng keng!"
"Keng!"
Tiếng mưa rơi vào trong tai lại biến thành âm thanh trang sức va vào nhau ngày nào, cậu há miệng hét lớn: "Mikey! Anh ra đây! Mikeyyy!"
Một giọng nói vang lên, vừa xa lại vừa gần:
"Takemichi! Em dám nói không yêu anh hả? Hôm nay em chết với anh!"
"Mikey! Anh đứng đâu chửi vậy? Đồ điên!" Takemichi không nhìn thấy gì, cậu đứng trên vỉa hè giậm chân muốn nứt đường lở đất.
Mưa tạt vào hai đồ điên đứng trên đường, em bên góc này anh bên góc kia, cả hai không ngừng mắng chửi nhau.
"Á à em không yêu anh chẳng lẽ em yêu cái thằng senpai chết tiệt của em hả Takemichi ơi là Takemichi?"
"Em chỉ đi phụ nấu cho chị gái anh ta mà anh ghen đùng đùng lên! Anh có còn là đàn ông không?"
"Anh không cần biết! Em câm mồm cho anh!"
"..."
"Sao không nói gì? Em bị câm đấy à Takemichi? Em tính lật trời à?"
"Đồ điên! Đồ khùng!"
"Hết chữ để mắng à? Học cho nhiều rồi đi bán táo hả em? Làm nô lệ hả bé cưng?"
"Ờ chứ thằng cha nào lại chui tót vào cái ổ đấy để kiếm người chơi cho sướng con cúc cu nhỉ? Là thằng cha nào mà đường đường là hoàng tử đấy!"
"Chứ đứa nào mặc áo hở ngực câu dẫn anh đây hả? Có tin anh lột đồ em ngay giữa đường không?"
"Anh điên à mà nói chuyện này ngay giữa bàn dân thiên hạ?" Takemichi giậm chân mắng chửi: "Mikey chết tiệt! Em ghét anh!"
"Á à rõ mười mươi rồi nhé Takemichi, qua đây, để anh dạy lại em!"
Hai đứa tìm được nhau, thay vì hôn nhau chùn chụt bỏ qua hết mọi chuyện thì lại vật nhau ra giữa cơn bão táp mưa sa, bắt đầu vỗ nhau đen đét.
"Này nhìn mà xem cái mông của em ngày đó ngang nhiên cọ vào háng anh trước đấy nhé! Bớ làng nước ra mà xem thứ nô lệ láo toét!"
"Chứ là thằng cha nào "dựng ngược" lên ngay giữa buổi tiệc hả? Phải vội đi kiếm chỗ để hành sự?"
"Ê ê em sờ mó chỗ nào đó? Muốn chết hả?"
"Chết nè! Chết nè!" Takemichi cấu nhéo Mikey.
Hai đứa lại lăn một vòng, chửi thêm bảy bảy bốn chín hiệp rồi mới xách háng về nhà, thậm chí tới lúc trèo lên xe ngồi mà Roo vẫn còn nghe thấy tiếng la hét cãi nhau của hai đứa kia.
Roo: "..."
Khùng hả?
Cô quay đầu bước vào trong cửa tiệm sách cũ của mình, cầm cuốn sách kia lên, hiện tại nó vẫn đang được lật ra ở trang cuối.
Đoạn cuối cùng trên trang sách viết:
Takemichi đã yêu Manjiro, vì vậy thế giới chúng ta ngỡ là mơ lại thật sự tồn tại, hiện thực đau thương này mới chính là một giấc mơ.
Takemichi đã thật sự yêu Manjiro, thế nên chúng ta vẫn sẽ gặp nhau từ thời còn là những thằng nhóc trẻ trâu, yêu nhau khi mới chỉ là những cục chíp bông, và lớn lên vẫn còn bên cạnh nhau.
Trong đó, Takemichi sẽ cực kì cực kì yêu Manjiro luôn.
Và, Manjiro vẫn sẽ tiếp tục si mê Takemichi như cái cách mà cậu ta đã từng.
The End.
Si mê - RestRoo
----------------------------------
RestRoo: Đọc cảm giác có mùi của con Ướp không :))) he he.
Hai bộ này liên quan đến nhau, con Ướp là kể về thời chíp bông của MiTake Touman, còn con Rèm ghẻ này là kể khi tụi nó lớn lên xen lẫn mấy màn 18+ cho sướng người.
Vốn dĩ mình đã muốn con pỏn này chỉ là một chap răm mận như bao lần, thế nhưng hôm nay cảm xúc của mình khá tệ, và mình đã khiến nó trở thành như thế này đây.
Nhưng mình không quan tâm, mình thích chap này vcl, thích lắm luôn, yêu Rèm ghẻ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro