Nghỉ chơi.
Warning: Có cảnh BJ.
(Bối cảnh tưởng tượng: Angry, Smiley và Takemichi học cùng một trường đại học về nấu nướng :>)
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi nhưng người trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Reng! Reng! Reng! Reng!"
"Ứm!" Takemichi khó chịu, kéo chăn ra với lấy cái điện thoại trên nóc tủ, mắt díu lại nhìn vào màn hình, cậu bấm nút nghe.
"Takemichi, mày lại đúp đấy à? Hôm nay kiểm tra đấy!" Giọng Angry vang lên bên tai.
"Mày chép bài giúp tao với..." Takemichi lí nhí trả lời.
"Tao bảo là kiểm tra thì chép thế nào được? Giọng mày sao thế? Ốm à?"
"Kệ nó đấy, không đến thì thôi." Một giọng nói vui vẻ khác xen vào, đồng thời vui vẻ cúp luôn điện thoại.
Takemichi nằm rũ bên giường, cậu nhón mông lên, lại xìu xuống.
Mikey chết bầm! Mikey là cái đồ chết dẫm! Cậu ta... Á á á á á!!!
Nhớ lại ngày hôm qua hai đứa lao vào vật nhau, Takemichi đã đỏ mặt, cậu lại với lấy cái điện thoại gọi cho kẻ đầu sỏ:
"Gì thế? Dậy chưa?"
"Mày! Tao đã bảo hôm nay có bài kiểm tra! Giờ tao không thể đứng dậy! Tao mà rớt môn thì tất cả là tại mày hết."
"Vậy bây giờ tao chạy về chở mày qua?" Mikey liếc nhìn đống xe trước mặt, tính nhẩm trong đầu thời gian từ đây về nhà.
"Bố ứ cần! Tao tuyên bố cho mày biết! Từ bây giờ cấm gặp nhau một tuần!" Rụp.
"Cái gì?" Mikey gào lên, cậu cầm cái cờ lê to đùng ở trong tay, run run bấm điện thoại gọi lại, ai dè người kia đã chặn luôn số của mình.
Draken nhìn Mikey rồ ga rầm rầm phóng vèo đi, chỉ biết đứng chống nạnh thở dài.
Inui ngó sang, tỏ vẻ khó hiểu: "Nó bị cái gì đấy? Sáng thì phơi phới, giờ thì cứ như bị ai lấy mất sổ gạo."
"Kệ xừ nó đi."
Mikey phi về nhà mình, chạy vào phòng gào lên: "Takemichi! Mày ra đây!"
Để lại cho cậu là một cái giường chăn ga lộn xộn, người trên giường đã biến mất tăm.
Khung cảnh hỗn loạn trong phòng nhắc cậu nhớ lại cảnh tượng mình hùng hổ đè người kia đòi hỏi, mặt Mikey đỏ lên.
Nhưng nó bỏ trốn. Mặt cậu lại xanh lè.
Mikey vác cái mặt như cột đèn giao thông bước ra, tự trấn an bản thân chắc nó giận dỗi rồi thôi. Takemichi là như thế mà, sớm muộn gì...
Ba ngày trôi qua không chút tin tức, Mikey hùng hổ gọi điện thoại cho Angry: "Ê nó có đi học không vậy?"
"Bữa nó đi trễ, lại kiểm tra không tốt, ông thầy ụp hẳn tô mỳ của nó vào sọt rác, nó sốc mấy ngày có thấy mặt đâu."
Mikey gọi cho Chifuyu: "Này! Mày có gặp Takemichi không?"
"Không có... Đợi xíu tao hỏi Baji với Kazutora..."
Mikey lại nhận thêm một câu trả lời "Không" nữa cho mình.
Cậu hậm hực dựa vào ghế, lòng nghĩ không lẽ nó giận mình thật?
Má, chỉ là... Chỉ là nhiều hơn một lần... à không, hai lần thôi mà?
Tao mới đi xa về, mày không chiều tao thì thôi còn xụ mặt với tao?
Mikey bật dậy, lại phóng xe đi rầm rầm.
Inui thở dài: "Tổng trưởng vẫn thế nhỉ?"
"Nó thì lúc nào mà chẳng thế, qua đây ăn cơm nè, nãy Ema cầm đến mà thằng Mikey đi rồi, tao với mày chia nhau ăn!"
Inui: "..."
Takemichi đang làm thêm ở một quán trà sữa, cậu khuấy cái nồi tới thành thạo, múc trà sữa đổ vào từng ly cho nhân viên bê ra.
Một cô gái trạc tuổi cậu đứng bên cạnh khen: "Ui giồi, lên tay thật đấy! Không hổ là sinh viên trường ẩm thực."
Takemichi nhướng mày, có chút vui vẻ trả lời lại: "Đâu có đâu! Yun nói quá ghê!" Yun là con gái ông chủ quán trà sữa này, ngày trước Takemichi đã từng phụ việc ở đây lúc đang còn là học sinh.
Cậu thở dài: "Yun không biết đâu, cái trường ác quỷ đó toàn dạy mấy môn khó lắm, món Pháp, món Ý còn phải học đó, từ lựa chọn nguyên vật liệu đến phương pháp nấu ăn, cái gì cũng có thực hành và kiểm tra! Tớ sắp chết rồi."
"Được rồi, đừng bi quan quá. Cậu đem cái ly còn dư về uống đi, tý nữa dọn bếp xong thì cứ về trước nhe."
"Oke." Takemichi đổ phần trà sữa còn dư đủ một ly đặt sang bên cạnh. Bắt đầu chà rửa dụng cụ, nồi niêu, lau dọn sạch sẽ mới đóng cửa bếp lại, vẫy tay với Yun đi về.
Takemichi đạp xe về nhà, xe máy của cậu bị hư, để bên chỗ Draken với Inui nhờ sửa nhưng cậu chưa lấy, vì bên đó cũng có Mikey...
Cậu tức mình đạp phành phạch, mấy ngày nay cơn giận của cậu chỉ có tăng thêm chứ không thuyên giảm. Takemichi quyết định không làm lành với Mikey, thậm chí muốn nghỉ chơi một tháng.
Cái mông lao động miệt mài giờ phải gồng hết lên để đạp xe! Cậu ta có biết không?
Tô mỳ bị ụp vào sọt rác, bị đem ra sỉ nhục trước lớp! Cậu ta có biết không?
Đã bảo là hết bao thì đừng làm nữa! Cứ làm là sao? Cái này cậu ta chắc chắn biết! Là cậu ta cố tình! Má! Cậu sẽ không tha thứ cho Mikey! Không bao giờ!
Takemichi đạp xe về tới trước khu nhà trọ, cậu mò mẫm chìa khoá trong túi áo, lải nhải:
"Sao bảo sửa đèn mà mãi không sửa? Tối như này có biết nguy hiểm lắm không? Thân trai dặm đường khéo lại bị biến thái vồ lấy."
Như ước nguyện, Takemichi mới dắt xe vô sân đã bị vồ lấy từ phía sau, miệng bị bịt chặt, nghe thấy mùi hương cậu đã biết là ai rồi nhưng vẫn ré lên.
Dưới ánh trăng le lói, cậu nhìn thấy ánh mắt Mikey.
Còn chưa kịp nghĩ ngợi, người kia đã lôi cậu ra một góc khác, ép cậu vào tường hôn.
Lưỡi Mikey xộc vào trong khoang miệng của Takemichi, ép cậu há to miệng, cuốn lấy cái lưỡi của Takemichi trêu đùa.
Takemichi mới vừa uống trà sữa dọc đường, hiện tại bây giờ trong miệng toàn vị ngọt. Mikey như kẻ khát giữa sa mạc, không ngừng đòi hỏi Takemichi, khiến cậu trào nước ra lại cuốn lấy. Trong đêm khuya thanh vắng vang lên những tiếng động mờ ám.
"Chụt."
"Ưm."
Mikey sờ tới mông Takemichi, hùng hổ bóp một cái. Takemichi rúm người lại, đẩy người trước mặt ra: "A~"
Cậu mới quay mặt sang chưa kịp nói gì đã bị Mikey rướn người tới hôn lấy, hai tay Mikey cố định Takemichi ở trong lòng, một tay bóp mông, một tay siết eo.
"Ê, mày cứng rồi." Mikey thả Takemichi ra, kề vào tai cậu nói thì thầm, hơi thở ướt át phả vào tai Takemichi khiến tai cậu khẽ nhích.
Mikey cắn tai của cậu, liếm ở vành tai một đường, lại nói: "Mày bảo một tuần nhỉ? Giờ mày nhịn được không?"
Takemichi cắn môi, mắt đã rơm rớm, cậu nhìn vào Mikey: "Do mày trêu tao thôi! Giờ mày thả tao ra tao sẽ tự xong, còn mày thì có chịu được không?"
Takemichi giả bộ liếc nhìn xuống phía dưới, dù trời tối thui chẳng thấy gì hết nhưng cậu vẫn phối hợp cười khẩy một tiếng:
"Anh giai ơi anh lại căng như dây đàn phải không?"
Mikey không nhìn nổi vẻ mặt trêu chọc lúc này của Takemichi, trông nó quá gợi đòn, cậu lưu manh áp tới:
"Ừm đúng rồi em yêu à! Em thấy thì giúp anh nhé."
Takemichi: "..." Khoan đã! Đang chọc tức nhau mà sao mày lại chịu thua trước! Sai ở chỗ nào.
Mikey máu dồn lên não, thân dưới cọ nhiệt tình vào Takemichi, cọ tới bén ra lửa:
"Đáng ra anh tính theo em lên phòng rồi chúng ta kín đáo hành sự, nhưng em đã thích đốt nhà ở đây thì phải dập lửa chữa cháy đi chứ?"
Moá! Có một tên biến thái xuất hiện! Ai đó mau bắt hắn lại.
Takemichi thẹn đỏ mặt, khẽ gắt: "Ai làm cho mà làm! Tao bảo nghỉ chơi một tuần là một tuần! Giờ mới có ba ngày thôi! Tao quyết định tăng thêm thành nửa tháng!"
"Được! Vậy nửa tháng tao làm lưu manh chờ mày ở đây! Takemichi, tao chiều mày quá nên mày muốn lật trời phải không?" Mikey xáp tới, luồn tay vào trong áo Takemichi, sờ đến đỉnh núi của cậu.
Takemichi bị gảy núm, cậu khẽ co rút, theo phản xạ cúc hoa siết chặt lại.
Hai người cùng nhau thở dốc, nhiệt độ trong không khí tăng cao.
Takemichi chịu thua trước, cậu sợ Mikey đè mình ra đây, kéo lấy tay cậu ta:
"Lên phòng tao."
Ai dè Mikey giữ tay cậu lại, liếm mép: "Mày cho tao ra ở đây đã rồi tao theo mày lên."
"Mày điên à? Đây là đâu chứ?" Takemichi đỏ mặt, tay đấm thùm thụp vào vai Mikey. Trong mắt Mikey bấy giờ tinh trùng lên tới não chỉ thấy đây là cái hành động e thẹn, cậu ép tới hôn siết lấy môi của Takemichi, lại cầm tay cậu sờ vào thằng em của mình, dụ dỗ:
"Giúp tao đi. Mày biết làm thế nào tao dễ ra nhất mà phải không?" Mikey phả hơi vào mặt Takemichi, không có mùi rượu nhưng cậu lại có chút say.
Takemichi như bị thôi miên, cậu chủ động quỳ xuống, kéo khuy quần của Mikey, vạch cái quần bó căng xuống, con quỷ dữ xổng chuồng lao ra, đập nhẹ vào má Takemichi.
Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy, hai tay di chuyển mô phỏng theo hình dạng của súng ống nguy hiểm.
"Nhìn lên đây đi." Một giọng nói trầm khàn truyền tới từ đỉnh đầu, Takemichi liếc lên bằng khoé mắt, từ góc độ của Mikey thấy cậu như đang giở trò giận dỗi.
Mikey chịu không nổi, lại cứng lên.
Takemichi càng liếm càng thấy thứ trong tay nổi gân lên giựt giựt, cậu há mồm thụt ra thụt vào, nghĩ rằng người kia sắp ra rồi, nhưng miệng cậu đã tê rần mà cái thứ kia vẫn thù lù một đống sừng sững.
Takemichi vục mặt vào háng của Mikey thở dài: "Mày... Tính nhây tao ở đây có đúng không?"
Mikey nín cười run rẩy, xoa đầu của Takemichi: "Giúp anh đi mà em yêu! Anh sắp ra rồi đấy! Thật đấy!"
Cái "thật" của anh ta kéo dài 15 phút, Takemichi cảm thấy răng cậu sắp rụng ra như một ông lão móm mém. Mikey cõng cậu lên phòng, vừa đi vừa cười, Takemichi bực tức đánh vào vai Mikey:
"Cười cười! Cái đồ đáng ghét! "Sắp ra" của mày đấy! Mày... dở tệ! Tao không bao giờ tin lời mày nữa."
Mikey cười mắng: "Mày dám nói tao dở tệ à? Tý tao cho mày không xuống giường được bây giờ!"
Takemichi lo lắng cho cái mông của mình.
Mikey còn đòi tắm chung với Takemichi, nhưng vì khí thế hung dữ của cậu đã đẩy lùi được thế lực tà ác tránh xa nhà tắm.
Đùa, vào đây rồi còn làm cái gì nữa? Lúc đấy tắm không đơn giản chỉ là tắm...
Takemichi vừa vọt ra thì Mikey đã xông vào.
Chiều cao của hai đứa ngang nhau nên quần áo cũng cùng kích thước, khác cái người ta mặc quần áo thì trông thư sinh đạo mạo, cởi đồ ra thì cơ bắp gân guốc trồi lên.
Còn Takemichi cởi đồ...
Haiz, cậu nên tự chấp nhận số phận, bày chai lọ dụng cụ ra đầu giường, đóng chặt cửa sổ lại để tý nữa không truyền tạp âm ra bên ngoài ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi...
Takemichi nằm trên giường có chút chán, nhìn qua lọ bôi trơn ở bên cạnh.
Cậu nghĩ hay là mình bôi trước một xíu, lát thằng kia ra nó lại hùng hục, rồi chơi cái trò ú oà bao hay không bao thì mất dạy lắm!
Takemichi mở nắp, đổ một chút ra tay, không ngờ lại hơi lố, tay cậu nhơm nhớp, sợ nó chảy xuống giường, Takemichi vội vàng quay người nằm sấp, tụt quần chổng mông lên, tay đưa ra sau...
"Cạch." Mikey lau tóc bước ra, thầm nghĩ chắc hai đứa nên ôm nhau âu yếm trao tình thương một chút, nếu không nó lại giận dỗi mình tiếp...
Nhìn một màn trước mắt, Mikey...
Hoạ mi của cậu lại hót vang.
Mikey ném phăng cái khăn ra ghế nhào tới bên giường, Takemichi bối rối, không kịp phản ứng:
"Ớ! Ớ! Tao chuẩn bị trước thôi, mày đừng..."
"Hê, không ngờ mày gấp gáp vậy đó Michi." Mikey nhìn ngón tay của Takemichi đang đặt ở bên trong, liền giữ chặt lấy, tay cậu men theo luồn vào cùng, trong lỗ nhỏ siết chặt, bắt đầu phát ra tiếng nhóp nhép.
Mặt Takemichi đỏ bừng, cậu la lên: "Mày để tao rút tay ra!"
Mikey liếm môi, nước trên tóc chảy xuống nhỏ vào lưng Takemichi khiến cậu giật mình, vô thức co lại... Mikey hừ một tiếng, ép người xuống kề bên tai cậu thì thào: "Sao mày chặt thế? Nứng lắm rồi phải không?"
"Mày mới nứng! Lúc nào mày cũng nứng!" Takemichi thẹn đến cả người đỏ bừng như con tôm luộc, cậu úp mặt xuống gối.
Mikey thấy cậu như thế càng nổi hứng trêu đùa, tay vỗ một phát vào mông Takemichi, ngón tay bắt đầu ra vào nhịp nhàng.
"Á!" Takemichi bị đánh, cậu mẫn cảm rướn người, mông vô tình lại vểnh lên.
"Cục cưng lại hứng lên rồi." Mikey cười sỗ sàng, tay thò ra phía trước nắm lấy núm vú của Takemichi.
"Ưm. Đừng xoắn! Mày đừng xoắn."
Tay của Takemichi được tự do, cậu rút ra nắm lấy tay của Mikey đang làm loạn trước ngực mình.
Núm của Takemichi bỗng chốc ướt đẫm, nhớp nháp, nhuốm đầy mùi vị tình dục.
"Hừm!" Mikey rút mạnh tay ra, kéo quần xuống ném sang một bên, lại lật Takemichi lại, lột luôn cái quần đang vướng trên người cậu, vén cao áo lên xáp tới mút lấy một bên ngực của Takemichi.
"A... a~" Takemichi rên khẽ, lại vội bụm miệng mình lại.
Mikey ngẩng lên, mái tóc dài rũ xuống cũng không thể che đi ánh mắt như dã thú của cậu ta.
"Chụt."
"..."
"Chụt... pặc." Mikey mút mạnh đỉnh núi co cứng của Takemichi.
"Ứm~"
"Hì." Mikey bật cười, gục đầu xuống bên vai cậu run rẩy.
Takemichi đỏ mặt, cậu biết mình đang bị trêu đùa, đẩy Mikey ra: " Đáng ghét! Không làm thì tránh ra."
Mikey cắn môi Takemichi: "Xưng hô thân mật đâu? Hửm."
"Đếch có thân mật gì sất! Tao ghét mày." Takemichi đỏ mặt mắng.
"Tụi mình đã thoả thuận rồi mà." Mikey cuốn lấy đầu lưỡi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc, tay bóp eo của Takemichi: "Đứng bếp nhiều, cơ eo săn chắc nhỉ?"
Mikey nằm lỳ trên người Takemichi, đè cậu xém tắt thở: "Không gọi thì cứ nằm như thế này nha."
Takemichi căm hận.
Mikey đã cọ tới.
Takemichi cắn môi.
Mikey đã sờ tới mông cậu vỗ một cái.
Takemichi rưng rưng như sắp khóc.
Mikey hôn chụt bên khoé môi cậu cái chóc.
"Moá! Anh Manjiro ơi~ Được chưa? Ghét! Ghét!" Takemichi mếu máo, nước mắt trào ra trông rất tủi thân.
Mikey sướng gần chết, cậu xáp tới: "Anh đây~"
Hai người có một đêm hừng hực như lửa. Takemichi bị Mikey nấc đến mềm nhũn thành một bãi nước, lúc thì cậu quát mắng, lúc thì lại khóc lóc xin tha, nhưng đa số toàn là những tiếng rên rỉ ướt át.
"Ưm~ Nhẹ lại đi mà!"
"Đừng nắm em! Anh bỏ ra đi!"
"Manjiro!!! Anh kéo núm của em cho nó nhọn hoắt ra à? Mai em lại phải dán băng cá nhân vào lớp..."
"Hu hu hu! Em mệt lắm rồi, tha cho em đi."
Mikey nằm xuống, kéo Takemichi ngồi lên người mình nói: "Em nhún một lát cho anh xem nào."
Takemichi: "..." Tôi bảo mệt anh có nghe thấy không hả anh Manjiro Sano???
"Ngửa ra đằng sau một tý, cho anh nhìn."
"Người bóng loáng, ngon như quả đào tươi á~"
"Mặt dâm quá đó nha~"
"Em quay người lại đằng sau nhấp cho anh xem đi..."
Takemichi: "..."
Án mạng suýt xảy ra vào đêm đó vì có một chàng trai trẻ bị bóc lột sức lực quá nhiều.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo."
"Sao giọng mày nghe ghê thế? Hôm nay thầy rủ lòng thương cho ai điểm kém kiểm tra lại nè, mày mau qua đây." Angry nói bên kia điện thoại.
Takemichi: "..."
"Mikey! Tao sẽ nghỉ chơi với mày một tháng! À không! Ba tháng! Tao nợ môn rồi!!!"
Rest Roo: Tôi chỉ ra cái part r18 này trong một đêm vã OTP thôi đấy nhá :)))) Không đăng thường xuyên đâu nên đừng có mộng tưởng :))))
Đọc thêm cái fic ướp muối và đường của tui đi nhớ :>
Người tà dâm... luôn có quỷ theo sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro