Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen. (Limited)

Warning: 18+, 18 cộng, 18 plus. Fic không có tác dụng dạy học làm tình. Hai đứa con trai make love trên xe, trên ghế. Ai không thích click back. Ai hỏny xin mời vén rèm.

(Đọc từ đầu sẽ hiểu bối cảnh mình xây dựng nha, có liên quan tới nhau hết.)

"Draken hả? Mikey có bên chỗ mày không?"

"Không, hình như nó qua chỗ anh Shin rồi."

"Oke, cảm ơn nhé."

Draken cúp máy, chống nạnh nhìn sang thằng bạn đầu cột chỏm đang nằm vắt vưởng trên ghế sofa, lười biếng nhai bánh chóp chép.

Trông ngứa thật.

Draken nheo mắt: "Mày sang chỗ tao ăn chực uống chùa, éo phụ một tay, giờ còn trốn thằng Takemichi, lại gây lộn nữa à?"

Mikey tọng đầy bánh vào mồm, tặng cho Draken một trái bơ cực lớn.

"Tao về rồi đây. Khách này..." Inupee vừa mở cửa tiệm đã thấy một trận gà bay chó chạy đang xảy ra bên trong, cậu thấy Mikey đã tính vơ lấy món đồ gì đó, lập tức lao đến: "Ê cái này mắc lắm nhá!"

Draken tức điên, cũng bắt đầu với lấy một thứ trong tầm tay...

Inupee gào lên: "Mới xài được có hai lần thôi! Mày bỏ xuống cho taooo!"

Ba đứa bên này đang náo nhiệt, bên kia Takemichi đã ló mặt vào cửa tiệm xe của anh Shinichiro.

"Mikey ơi mày ở đây hả?"

"Ủa sao không thấy ai..."

"Takemichi, em cũng đến đây coi xe à?" Một người mở cửa bước vào trong.

Takemichi quay đầu lại, có hơi bất ngờ: "Senpai? Sao anh lại ở đây?"

"Anh tới mua xe. Em cũng thế à?"

"Dạ không... chủ cửa tiệm này là anh của bạn em."

"Ồ, cái cậu hay đón em khi tan học hả?"

Takemichi bất ngờ tập hai: "Sao anh biết?"

"Xe của cậu bạn đó khá ấn tượng." Senpai kia ngó nghiêng xung quanh: "Không có nhân viên à, vậy em lựa giúp anh một chiếc xem."

"Ây dà em có biết gì đâu..." Takemichi ngại ngùng, tính móc điện thoại ra gọi cho Mikey thì phía sau đã vang lên giọng nói của anh Shinichiro.

"Takemichi đến đấy à? Vào ngồi đi."

Thế là Takemichi ngồi ngoan ngoãn một bên, để hai ông anh kia trò chuyện tư vấn cho nhau.

Cậu nhắn cho Mikey mấy tin mà cậu ta không thèm trả lời, có chút quạu.

Cái thằng này lại ăn phải cái gì vậy?

Một tháng cứ chọc chuyện đôi ba ngày, có mệt mỏi không?

"Takemichi à, anh chở em đi một vòng nhé." Đàn anh kia quay về phía cậu cười hỏi.

"Đi... đi đâu ạ..." Takemichi chưa kịp load.

Shinichiro vỗ bành bạch lên con xe mới cứng: "Xe này nè, chạy thử một vòng, em đi cùng cậu ấy đi, anh phải trông cửa tiệm."

"À dạ... được thôi." Takemichi lật đật chạy tới.

Senpai của cậu thích một con xe khá hầm hố, quan trọng là chỗ ngồi phía trước thì thấp xuống, đuôi xe lại nhỏng cao, lúc Takemichi leo lên còn xém vấp té lăn kềnh ra đất. Ngồi yên vị rồi mới thấy vị trí đằng sau này có chút... chơi vơi, tuy là có thể nhìn thấy hết quang cảnh phía trước nhưng lại không có chỗ nào vịn tay.

Chuyện khó khăn chính là khi chạy chầm chậm thì Takemichi còn ngồi vững được, nhưng với con xe này ai lại chạy chậm?

Senpai rẽ vào con đường cao tốc, rồ ga phóng cái vèo, Takemichi ngồi phía sau la lên: "Anh ơi nhanh thế?"

"Em bám anh đi."

Takemichi nghe không rõ, senpai kia đột nhiên chạy chậm, sau lại lấy đà lao vụt đi. Takemichi ngồi sau theo quán tính đập mặt vào lưng người đằng trước, bị hù tới mức đưa tay ôm cứng eo đàn anh.

Một màn này may mắn rơi vào trong mắt Mikey.

Lúc senpai chở Takemichi về lại tiệm xe của anh Shin thì cậu đã như một con mực bị phơi khô, héo rũ èo uột ở đằng sau.

Senpai nhìn dáng vẻ của cậu chỉ biết lắc đầu, che miệng cười khẽ, còn có lòng tốt mà gỡ nón bảo hiểm giúp Takemichi.

Mikey đang ngồi khoanh tay bên bàn trà đợi người, vừa vặn thấy thêm một màn này nữa.

Takemichi lết xuống xe, thấy Mikey thì lảo đảo bước tới, bật người bổ nhào vào lòng Mikey.

Nhưng cậu ta né tránh đứng dậy, để mặc tấm thân của Takemichi bẹp dí trên ghế.

"Mày..." Takemichi ngẩng mặt dậy, đột nhiên bị ai bế thốc lên.

Lại là senpai kia.

Senpai làm ngơ ánh mắt giết người của Mikey, cứ vậy bế Takemichi ngồi thẳng, nói cậu điền cho mình tờ thông tin.

"Sao anh không điền?"

"Anh đọc em ghi, ban nãy anh rồ ga mạnh quá, tay tê hết trơn rồi nè... Em giúp anh nha~" Senpai thả quả mắt long lanh lại đây, Takemichi lòng tốt bao la bạt ngàn, lại gật đầu đồng ý.

"Em ghi anh ký đó nha."

"Ừ ừ."

Mikey im lặng nhìn hai người kia làm trò trước mặt mình, không nói câu nào.

Sau khi đã xong xuôi mọi việc, senpai còn muốn chở Takemichi về tận nhà nhưng cậu từ chối, chỉ sang Mikey vẫn đang ngồi một cục như pho tượng: "Em về với bạn."

Bạn?

Được lắm.

Mikey nhếch mép.

Takemichi mắng Mikey cả dọc đường.

"Tao nhắn tin mày không thèm trả lời! Còn seen?"

"Điện thoại không xài thì vứt đi."

"Hôm qua tao chỉ trễ hẹn có nửa tiếng thôi mà mày cay tới tận bây giờ? Quá đáng! Làm ơn cư xử người lớn giùm!!!"

Mikey mặc Takemichi già mồm sau lưng, rẽ vào một con đường.

Takemichi càng lúc càng thấy hướng đi lạ lùng, kéo áo Mikey đằng trước: "Đi đâu thế? Không về nhà à?"

Mikey dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, xách một bao to ra ngoài.

"Này..." Takemichi ngó nghiêng xung quanh, cậu chẳng biết đây là nơi nào, chỉ cảm giác nó không an toàn, bên đường còn có mấy thằng râu ria bặm trợn đứng phì phò với điếu thuốc lá, bọn nó mới liếc Takemichi một cái thôi mà cậu đã sợ xanh mặt.

"Ê mày đến cái khu gì nhìn ghê rợn thế này hả? Toàn phường bất minh..." Takemichi quên béng mất bạn trai mình cũng là một giang hồ thứ thiệt, lại còn làm trùm một bang.

Bây giờ Mikey mới lười biếng mở miệng: "Tao tính mở một cửa tiệm xe ở đây."

"Cái gì cơ?" Takemichi bất ngờ, chồm người tới đằng trước: "Tự mở á?"

"Ừ."

Takemichi tròn xoe mắt, chợt thấy Mikey quá xá ngầu, cậu ôm cứng bạn trai từ đằng sau hớn hở hỏi: "Mở gần đây à? Sao không nói tao biết?" Cậu ngó quanh quất: "Nhưng chỗ này ghê quá, ổn không?"

Mikey ngả ra sau để Takemichi ôm mình, nhếch mép ngang tàng nói: "Gần đây toàn mấy băng nhóm đua xe không đấy, tao không thích mở trong thành phố lắm, dù sao Draken và anh trai cũng làm rồi, tao đi con đường của tao."

Mikey liếc sang một đám choai choai năm sáu đứa túm tụm bên đường, híp mắt lại: "Còn mày nói ổn không? Mày dám hỏi tao câu đấy à Takemichi?"

Takemichi nhăn mặt, nghĩ thầm mày không dây vào mấy vụ đánh lộn là ngứa háng à...

"Vậy là mày thuê mặt bằng rồi?"

"Mặt bằng tao mua. Chở mày qua xem thử."

"Tiền éo đâu nhiều vậy? Mày hái lá me lá mít ngoài vườn à?"

Mikey quay đầu lại, cười khẽ: "Chồng mày mà."

Đù.

Takemichi đỏ bừng mặt, ngại ngùng dụi đầu vào lưng Mikey.

"Ồ, sơn hết luôn rồi? Còn có bàn ghế..." Takemichi chạy tót vào trong cửa tiệm mới ngó nghiêng: "Còn có cái phòng nhỏ làm gì vậy?"

Mikey đỗ xe một bên, đóng cửa, còn khoá chốt lại cái 'tạch', tiện trả lời Takemichi: "Phòng nghỉ ngơi thôi, ngủ lại cũng được."

"Đã ghê bay, nhưng mà chưa có giường... vờ lờ nhà tắm các thứ nữa chứ."

Mikey bấm nút kéo rèm che lại, bắt đầu lấy cái bịch đồ mới mua ban nãy ra, đổ đầy bàn làm việc ngoài sảnh.

"Ê! Ngon đó..." Takemichi lạch bạch chạy ra, nhìn thấy một đống màu sắc sặc sỡ trên bàn mới điếng hồn.

Gel bôi trơn, bao cao su.

Takemichi thẹn quá hoá giận: "Thứ đầu tiên mày mua để trưng ở đây là mấy cái quần què này hả? Mày quá lắm rồi đó!"

Mikey ném phăng chìa khoá ra bàn, ngồi phịch xuống cái ghế xoay một cách ngầu lòi, giạng chân ra hai bên, ngón tay ngoắc Takemichi sang: "Lại đây."

Takemichi ngập ngừng, níu quai cặp nhỏ đứng lỳ một cục: "Không qua." Chẳng hiểu sao cậu thấy Mikey hơi ghê ghê.

Mikey nhíu mày, gõ xuống bàn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tao không nói lần hai."

Takemichi lùi dần ra sau, đứng nép vào một góc: "Khum."

Mikey bật dậy bước qua.

"Ê! Tính làm gì hả?" Takemichi giật thót, vội chạy ra ngoài cửa.

Cửa khoá rồi.

Cậu há hốc mồm, bắt đầu luồn lách uốn éo như con lươn nước.

Mikey chỉ vài bước là bắt được cậu, túm cặp trên lưng Takemichi kéo về phía chiếc xe moto.

"Mikey... Á!"

Takemichi bị người kia đè úp xuống yên xe, cậu giãy đành đạch như con cá mắc cạn: "Mikey! Thả tao ra!!!"

Mikey tháo cặp Takemichi quăng mạnh xuống đất, từ đằng sau gằn giọng nói: "Thích ôm ấp trên xe phải không?"

"Cái gì?"

Mikey rủ mắt, tụt quần Takemichi xuống.

Mông Takemichi đột nhiên trơ trọi ngoài không khí, cậu đỏ bừng mặt quát: "Thằng kia! Mày bị điên à?"

Mikey dốc một đống gel bôi trơi lên mông Takemichi, chỉ một chốc mà nó đã ướt mịn bóng loáng. Mikey híp mắt, vỗ cái đét lên mông người kia, từng giọt gel bôi trơn cứ thế bắn lên đầy áo cậu.

Mikey buông Takemichi ra một lát, lột phăng cái áo đang mặc trên người, cởi khoá quần kéo xuống, móc cây gậy đã cứng ngắc từ nãy giờ ra ngoài.

Takemichi nhân cơ hội Mikey phân tâm vội vàng nhỏm dậy, tuy nhiên cái quần của cậu mới chỉ được kéo xuống giữa chừng, bó đầu gối Takemichi không thể cử động, cậu vô tình tạo tư thế quỳ gối trên yên xe, mông chĩa thẳng mặt Mikey.

Mikey liếm mép, trèo lên yên xe ngồi vững, nắm eo Takemichi, bắt đầu thọc một ngón tay vào cái lỗ nhỏ trước mặt.

"Ê!!!" Takemichi loay hoay, cúc hoa siết chặt ngón tay của Mikey đang không ngừng khều ngoáy bên trong.

"Ư." Takemichi gục đầu xuống xe, tiếng 'lép nhép' khuếch tán trong cửa hàng trống trải.

Takemichi vô tình đè tay lên còi xe, tiếng 'Pim' vang lên làm cậu giật thót, một lần nữa co thắt phía sau, giống như níu kéo ngón tay của Mikey.

Người đằng sau nhếch mép, chân chống lên xe, bắt đầu tăng nhanh động tác ra vào của ngón tay, liên tục cọ vào điểm sướng của Takemichi.

"A a a a a a... ha... Á!" Takemichi co giật trên xe, hơi thở dồn dập, cái lỗ phía sau bị chơi cho trào nước, ở dưới vừa trơn vừa nhớt, là thành quả của gel bôi trơn cùng dịch mà Takemichi tiết ra.

Mikey rút tay ra, nhìn chằm chằm vào cái lỗ màu đỏ đang mở ra khép lại kia, cánh mông theo đó rung lên nhẹ nhàng.

"Hức." Takemichi rên rỉ muốn ngồi dậy, chân cậu không có điểm tựa, hiện tại tê tới nhũn ra, vô tình cứ cọ vào chân của Mikey đang chống một bên.

Takemichi cọ trúng bắp đùi căng chặt của Mikey, cũng là lúc xác định số phận đêm nay tàn đời.

Mikey giúp Takemichi cởi hẳn cái quần ra, banh hai chân cậu ra hết cỡ, từ phía sau chồm tới đè lên Takemichi đang úp mặt trên đầu xe, thì thầm: "Senpai phóng xe ngầu quá nhỉ?"

Takemichi xoay mặt sang lườm Mikey, hai má cùng trán ửng hồng lên như bị sốt, cái mũi sưng đỏ không ngừng sụt sịt, khoé mắt đã rớm nước trông như bị bắt nạt, vậy mà vẫn mạnh miệng:

"Senpai liên quan gì? Mày... mày lại nổi điên vớ vẩn à?"

"Một câu senpai hai câu senpai. Hừm." Mikey cười khẽ, thổi phù vào mặt Takemichi khiến cho hàng mi run bần bật, một phát đâm tới.

"Áaaaaaaaa!!!" Takemichi gào lên, sau mông đột nhiên tiếp nhận một thứ vừa to vừa cứng, cậu đau tới khóc, tay với ra sau đánh Mikey: "Mày đi ra... đi ra... a a a hức a."

Mikey càng nghĩ càng tức, hình ảnh Takemichi bổ nhào vào ôm cứng cái tên kia vẫn còn lập loè trong đầu, cậu cắn răng lao đùng đùng tới: "Nói coi nào. Trên xe thì làm gì hả?"

"Á... Đừng... đừng tới nữa aaa~" Takemichi thốn tận óc, mắt cậu trợn ngược, tay không biết chống vào đâu, chỉ biết quơ tay nắm lấy bất kỳ thứ gì trước mặt, vô tình lại là cái gương xe.

Takemichi bị người phía sau đâm cho run lẩy bẩy, một chân rũ xuống, chân kia được Mikey đỡ lấy, thứ còn lại giữ cậu là cây búa của Mikey, không ngừng gõ vào cậu, như muốn đóng luôn Takemichi vào cái xe này.

Takemichi vô tình xoay mặt gương lại đây, dưới ánh đèn soi rõ tình cảnh của cậu và Mikey.

Mikey cười khẽ, thè lưỡi nhướn mày làm mặt hề với cái gương, cùng Takemichi say hello với chính mình, còn quá quắt hỏi: "Đẹp không?"

Mikey kéo eo Takemichi lên, để từ góc độ của cậu nhìn vào gương trông thấy lỗ nhỏ của mình bị Mikey chơi tới mức co giật như thế nào, Mikey còn liên tục hỏi cậu có nhìn thấy không, Takemichi trả lời là không thì Mikey sẽ tiếp tục điều chỉnh vị trí cho tới khi cậu thấy được mới thôi.

"Miêu tả tao nghe xem, mày thấy cái gì?"

Takemichi hết hơi, cậu nức nở úp mặt xuống xe.

Mikey hôm nay lạ quá, không còn dịu dàng nữa...

Takemichi tủi thân, bắt đầu mắng nhiếc Mikey: "Thằng chó! Đây... Á! Đây là cách mày hành xử à... a ha~"

Mikey banh mông Takemichi ra, quan sát con hàng của mình không ngừng đâm thọc vào cái lỗ tiết nước chèm nhẹp kia, cười khẽ: "Ban nãy ai nói tao cư xử người lớn? Hửm."

Mikey khều mép cúc hoa của Takemichi đang hút chặt mình, khiến cho em yêu nhột đến run lên, Mikey lại suồng sã cười: "Đủ người lớn chưa hả? Hả?"

Mikey thúc Takemichi trên con xe cứng cáp, chiếc xe nảy theo nhịp nấc của cậu khiến Takemichi còn tưởng mình đang chơi thú nhún không bằng.

Cậu cảm thấy mình không thể thở bằng mũi được nữa, chỉ biết há to miệng, cái lưỡi đỏ theo đó vươn ra rút vào, nước miếng chảy đầy bên mép, làm ướt đầu xe của Mikey.

Takemichi nằm úp sấp khiến bé ciu của cậu cọ xát với yên xe đến bén lửa, đầu khấc dường như đã rỉ ra dịch gì đó, làm chất xúc tác khiến cho bé ciu đùa nghịch càng lúc càng vui với yên xe bọc da, phía sau bị người chơi, phía trước tự cọ chơi, Takemichi sướng tới mức rên ư ử, cậu không chịu nổi mà bắn ra.

Mùi tinh dịch len lỏi trong không khí, như liều thuốc kích dục khiến cho thằng tóc dài kia điên cuồng hơn, cậu ta vừa đâm Takemichi vừa hỏi:

"Giờ nhắc tới xe thì Takemichi nghĩ ngay tới gì nào? Nghĩ tới mình ôm senpai, hay là bị tao chơi?"

Takemichi sụt sịt khóc không thành tiếng.

"Trả lời." Mikey đánh vào mông Takemichi như trừng phạt.

"Thằng ch... chó." Takemichi rặn ra một câu như thế.

Mikey cười cười, đột nhiên dừng lại, rút cây gậy của mình ra cái 'póc'. Cậu lật Takemichi xoay người lại nằm ngửa trên xe đối diện với mình, lại đâm tới.

"Á!!!" Takemichi la lên, cậu không còn chỗ nào để bám, đành níu vai Mikey đu lên cổ như con gấu Koala.

"Mạnh miệng đúng không? Takemichi được chiều nên hư mất rồi." Mikey cúi xuống thì thầm vào bên tai nóng rực của Takemichi.

"Ư... ưm..." Takemichi co giật liên tục, lưỡi thè ra, bị Mikey kéo lấy.

"Cái miệng này láo lắm rồi, nếm gia vị nhiều quá rồi ngọt ngào với đứa bên ngoài, bỏ mặc người yêu mình đúng không?" Mikey cúi xuống, thè lưỡi ra liếm nhẹ một đường dọc lưỡi Takemichi.

"A... a..." Chẳng hiểu tại sao lưỡi Takemichi cũng trở thành một điểm nhạy cảm, cậu ngứa tới khóc ré lên, mắt long lanh nước, nức nở ôm cổ Mikey cầu xin:

"Ôn em i." (Hôn em đi.) Mikey vẫn kéo chặt lưỡi Takemichi, cậu chỉ có thể nói như bị ngọng, nước dãi lại tràn đầy bên mép.

"Trả lời câu hỏi ban nãy của anh đi đã." Mikey hôn chụt lên khoé mắt Takemichi, lại nhấp phành phạch xuống, âm thanh da thịt va chạm xen lẫn giọng nói trầm khàn nhuốm đầy dục tình của Mikey.

"Nhắc đến xe thì nhớ gì nào? Nhớ đang ôm cái thằng cùi bắp có mỗi việc lái xe mà còn tê tay, hay là nhớ em bị anh đâm cho mềm nhũn thành bãi nước hả?"

"Nhớ... nhớ anh... Hu hu hu."

"Hừm." Mikey cười khẽ, nắm chặt cằm Takemichi hôn siết lấy môi cậu, hai cái lưỡi quấn rịt vào nhau cùng trêu đùa, hiện tại toàn thân Takemichi đã không chỉ còn một chỗ vang lên âm thanh 'nhóp nhép' nữa.

Mikey không đeo bao, tinh dịch bắn đầy trong lỗ nhỏ của Takemichi, lúc rút ra còn kéo theo một dây sữa đặc chảy xuống, tô điểm cho lỗ nhỏ hồng hào không ngừng mở đóng kia.

Mikey 'vớt' Takemichi lên, bế cậu qua ngồi xoay lưng vào ngực mình trên cái ghế dựa bên bàn làm việc, đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của cậu ra phía sau, làm lộ một vùng trán trơn bóng ửng hồng.

Mikey xoa trán cậu: "Tỳ đỏ hết trơn."

Takemichi bắt đầu hồi sức, giận dỗi gạt tay Mikey ra.

Mikey híp mắt, kìm chặt eo Takemichi, từ phía sau đưa đầu tới đặt lên vai cậu: "Còn muốn chửi tao đúng không?"

"Đúng." Takemichi trả lời ngay lập tức, cổ họng vì rên la quá nhiều mà trở nên khô rát như vừa bị một cơn bão sa mạc quét ngang.

"Được thôi." Mikey cười toe toét, mắt cong thành hai nửa vòng tròn.

Takemichi cấu cánh tay Mikey đang ôm eo mình: "Bỏ bố ra."

"Tự thoát đi." Mikey dựa ra ghế, cuốn luôn Takemichi ngả người đè lên Mikey.

Người Takemichi mềm oặt như không xương, lười biếng đè nặng lên Mikey, còn cố chấp mà nhún ầm ầm xuống người kia, tốt nhất cho cậu ta tê chân luôn đi.

Mikey vỗ vỗ người trong lòng: "Đừng có mong đợi như thế, lát nữa cho mày nhún thoải mái."

Takemichi đứng hình, từ từ xoay mặt lại: "Mày! Còn! Muốn?"

Mikey cười cười: "Ừ, chứ sao? Mới có một lần thôi chứ mấy?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, đánh thùm thụp vào đùi Mikey: "Mày nhìn cái 'lần' của mày xem! Ụ á trên xe? Mày học đâu cái trò đó? Hả? Có biết mệt lắm không? Có biết tốn sức, đau eo mỏi cổ lắm không? Hả? Hả? Hả???" Cậu làm một tràng liên thanh, mắng Mikey như bão táp mưa sa, không để cho người kia có thời gian phản bác.

Mikey chống cằm bên tay vịn của ghế: "Tao thấy mày vẫn còn sung sức lắm, oang oang khiếp."

"Tao nói được chứ thân tao tàn tạ! Mày hiểu đếch gì?" Takemichi cọc đến văng tục.

Mikey im lìm, túm cái cặp của Takemichi tìm chai nước, chìa đến cậu: "Uống."

"Hứ!" Takemichi nghĩ rốt cuộc nhà là phải có nóc chứ! Thế đấy nhớ! Cậu gắt vài câu mà ngoan vậy là tốt, từ từ trị cái thằng này...

Takemichi tu nước ừng ực, trái cổ (yết hầu) theo đó nhích lên nhích xuống, Mikey nhìn một lúc rồi chợt lao tới cắn vào đó.

"Á... khụ khụ khụ." Takemichi giật mình ho sặc sụa, đẩy Mikey ra, nước bên miệng chảy xuống làm ướt hết mảng da ngực trơn bóng của Takemichi, thay vì mồ hôi đã khô thì đã có nước giúp nó trở lại cái vẻ nóng bỏng khi nào.

Mikey cầm chai nước đặt lên bàn, để Takemichi ngồi nghiêng sang một bên trên đùi mình, kéo hai tay của Takemichi ra sau lưng cố định lại, miệng đưa tới nhắm lấy hạt đậu đỏ hồng mời gọi kia.

Mikey cắn nó.

"Á á á. Đau! Đau! Cút ra!"

Mikey mút nó.

"Ưm... hức~" Takemichi rên rỉ, giật nhẹ trong lòng Mikey.

Ừ thì con chim hoạ mi lại muốn hót rồi.

"Khônggg!!!" Takemichi bị Mikey đặt trên người, từ dưới đâm xuyên lên, bởi vì với vừa quất nhau hiệp một nên cái lỗ của Takemichi vẫn còn trơn, Mikey đi vào êm ru.

Mikey xoay người Takemichi lại chơi cậu trực tiếp đối diện mặt, ngực Takemichi không ngừng bị Mikey liếm mút đến sưng đỏ, hiện tại hai hạt đậu đã trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cọ nhẹ một cái cũng khiến Takemichi sướng đến điên.

Mikey liếm mép cười cười: "Chồng tao dâm quá đi mà." Cậu chồm người tới thì thầm bên tai Takemichi: "Tao cũng dâm."

Mikey lại với lấy cái cặp của Takemichi, móc từ bên trong một cuốn tập đặt lên bàn, lại tìm một cây bút.

Takemichi nào để ý được điều gì, còn đang quay cuồng trong mơ màng thì bị Mikey vỗ mông: "Tay anh tê cả rồi, giờ em viết, anh đọc."

Takemichi: "..." Khoan đã!!!

Cái gì đó quen quen?

Mikey nhe hàm răng trắng ởn ra, gương mặt như từ địa ngục trồi lên nói: "Cầm bút đi, anh đọc đến đâu em viết đến đó."

Takemichi hiểu rồi, cậu đã đánh giá thấp cái sự ghen tuông điên khùng của tên này, nó tức mình vụ ban nãy điền giúp senpai tờ thông tin.

"Bắt đầu viết, tiêu đề, những dấu hiệu ngoại tình của Takemichi."

"..." Cậu mếu máo, làm đôi mắt long lanh với Mikey.

Mikey nâng Takemichi lên rồi dập mạnh xuống.

"Á á á!!! Hức."

Takemichi cắn răng, viết theo yêu cầu của Mikey, dòng chữ ngắn ngủn đáng lẽ viết phải nhanh, nhưng tại Mikey cứ liên tục thúc lên khiến cậu mềm nhũn, chỉ có thể nguệch ngoạc vài đường.

"Một, vì la cà với thằng cha senpai mà trễ hẹn với người bạn trai ngọt ngào Mikey."

Takemichi oà khóc lí lẽ: "Sắp thi rồi... tập thực hành chung moàaa..." Chính là hôm qua trễ hẹn nó nửa tiếng mà giờ nó làm mình làm mẩy...

Mikey gằn giọng: "Mắc gì tập hai đứa? Tao đến đón mày, thấy mày đang vui vẻ ĂN! CHUNG! MỘT! CÁI! BÁNH! VỚI! NÓ!" Nhắc lại Mikey lại sôi gan, mắt cậu long lên, giã Takemichi muốn sập ghế.

Takemichi không biết Mikey đã trông thấy cảnh đó, cậu cũng không biết Mikey vì vậy mà ghim mình, nước mắt giàn giụa viết lên tờ giấy.

"Hai, ôm senpai-chết-tiệt trên xe." Mikey gằn từng tiếng một, bóp eo Takemichi một cái khiến cúc hoa cậu siết chặt lại, bao lấy cây gậy của Mikey.

Takemichi rén không thôi, cái cảnh của nợ này Mikey cũng thấy sao... cậu chu môi cố gắng vớt vát: "Nhưng... cái xe đó bị nghiêng..."

"Ghi vào!" Mikey nhéo ngực Takemichi.

"Á á á." Takemichi không biết mình đã la thế này bao nhiêu lần trong đêm nay rồi.

"Thứ ba, gọi tao là bạn trước mặt nó."

Takemichi uất ức gào lên: "Chứ không thì nói là gì hảaa???" Hai đứa đã thống nhất với nhau rồi kia mà?

Mikey nghiến răng nghiến lợi: "Mày gọi nó một tiếng senpai hai tiếng senpai tôn kính như thế. Sao éo gọi tao là tổng trưởng hả?"

"Đã lâu rồi có gọi vậy nữa đâu?"

"Vậy thì bây giờ gọi cho nhớ!"

Takemichi ném phăng cây bút, xoay người nằm ngửa đè nặng lên Mikey giãy nảy: "Tao ghét mày! Đồ điên! Bỏ tao ra! Hu hu hu!"

"Mày..." Mikey còn chưa kịp nổi khùng, Takemichi lại quay ngoắt thái độ cái rụp.

Cậu quay lại ôm ghì cổ Mikey: "Manjirooo~ Em không dám nữa mà... Hu hu hu, tha cho em đi... Yêu anh nhất luôn á~" Takemichi không ngừng cọ quẹt lên người Mikey.

Vì thế tổng trưởng với con hàng hót hoài không mỏi như hoạ mi tiến hoá, vì một lời làm nũng của bạn trai mà bắn ra.

Chính thức kết thúc bữa tiệc chào mừng cửa tiệm mới của Mikey dành cho Takemichi.

Sau cái ngày định mệnh đó, Takemichi gặp Mikey là sợ, nhìn xe Mikey cũng sợ, Mikey rủ qua cửa tiệm mới cũng sợ...

Mikey đã phải dỗ dành người yêu rất lâu... và một ngày kia, cậu trông thấy thằng cha senpai kia đang xoa đầu Takemichi...





Rest Roo: Thực sự viết xong chương này mình cũng thấy nó quá bậy rồi :)) mà da mặt mình mỏng, nên chẳng biết có lúc nào mình sẽ xoá cái chương này đi không nữa :))) Bởi thế nó là hàng limited đó nhé :)))

Ai uy hiếp tui thì tui sẽ khum dám xoá... 🥺🥺🥺 Ngang ngược dị ó chịu thì chịu khum chịu puộc chịu 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro