Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Snowman.

Fic được lấy cảm hứng từ Snowman do Sia trình bày. 

——

31/01/2022 | Snowman.

Em có nghe thấy không, tiếng tình đôi ta đó? 

Khai sinh ngày hạ đỏ 

Cháy thành tro 

Trên non ngàn 

Dưới ánh mặt trời, không nơi chôn cất.

——

"Cho đến chết, chúng ta vẫn sẽ vĩnh viễn bên nhau."

Sao anh còn chưa đến bên em?

Người tình của em ơi, đừng đau đớn như vậy.

Xin anh, đừng khóc, đừng khóc trước mặt em.

Đừng khóc, em vẫn ở đây, em đang chờ anh. Làm sao em nỡ ra đi mà chẳng hé lời chào.

Em thấy anh đến thăm em. Nước mắt anh chôn cùng xương cốt mục rửa, nhưng anh biết đó, nó chẳng thể chạm đến linh hồn em đâu. Chúng ta cách nhau đôi bờ sống chết, em ở bên này ngóng trông anh mỏi mòn, còn anh nơi đó, gào khàn giọng tên em.

Em về trong đêm lạnh mờ sương. Trông thấy anh ngồi co ro bên nấm mồ lạnh lẽo, mảng đất đã tắt nắng từ lâu, cớ gì anh vẫn hoài đau đớn.

Xin anh, đừng khóc. Anh đừng khóc trước mặt em.

Anh không ở đó, sao em có thể hôn lên khóe mắt đỏ hồng của anh được?

Em không ở đây, lúc vụn vỡ, ai sẽ ôm anh vào lòng, dịu dàng cho anh ngọt ngào chóp lưỡi?

Tử biệt, chắc anh cô đơn lắm.

Thế nên, đến đây đi, chúng mình cùng nhau đi thôi nào. Đi đến mảnh hồng hoang nơi mặt đất và bầu trời chẳng còn ly biệt.

Đừng rơi lệ hỡi người em yêu, đừng cáu xé bản thân mình, đừng để máu anh thấm vào lớp đất mộ phần em.

Đừng sợ hãi mặt trời, đừng oằn mình trong ác mộng, đừng lẩn khuất tìm em trong nhung nhớ.

Chừng nào ngọn gió kia còn chưa thổi tung mớ tro tàn dưới lớp mộ, thì làm sao có thể thấu được tâm can dậy trăm ngàn nhớ thương của em đây?

Giá mà em có thể ôm anh thêm một chút nữa.

Sao anh còn chưa đến bên em?

——

Em thương, có phải em đang gọi tôi đó không?

Nếu tiếng rên rỉ nhỏ bé hắt hiu ấy chẳng phải vang vọng về từ trong cõi hoang trường bỏng rát thì cớ sao lại có thể bén lửa thân xác mục rửa này.

Xa cách vạn phần, cầm chăng tiếng khóc em rỏ lên tròng mắt tôi nỗi bùi ngùi mong nhớ.

Có phải em đang gọi tôi đó không?

Sao em ra đi mà chẳng nỡ câu chào?

Hương rượu ru êm tấm thân tàn cực chẳng đã, những giấc mộng lặng câm níu kéo chút tình sâu chưa tròn.

Sương trắng trời, mắt đã mờ nhân ảnh. Người đi qua vực sâu, vạt áo lấm lem khói thành xưa cổ. Chẳng hề tiến thêm một bước, em ở đó, thăm thẳm niềm cô đơn tuyệt vọng tận cùng, cam chịu chốn địa ngục tang tóc kia lưu đầy em vĩnh cữu. Chúng phanh thây em giữa pháp trường, mổ rỉa đến tận cùng mảnh hồn em, nếu không sao tiếng em hãy còn âm vọng đêm đêm thương vay khóc mướn.

Em vẫn còn đợi tôi có phải không? Em vẫn còn ngóng trông đôi ta sánh bước sớm chiều, từ đây lưu lạc đến nghìn thu, phải không em?

Đông này lạnh và ẩm ướt quá. Vắng em, giấc ngủ chẳng tròn. Chừng nào hơi thở này còn đặng lưu luyến tôi, chừng ấy sống là nỗi xót xa khôn kể.

Là em đang đứng đó chờ tôi đến có phải không em?

"Em đừng đi mà..."

Xin em hãy đợi tôi với.

Em nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt em hấp háy muôn ngàn ánh sao.

Giọng em chẳng rõ xa xăm như gió trong chiều vắng lặng, dáng em hiu hắt trong mơ hồ, nhòa đi tựa bóng nước. Em vẫn cười, vẻ cười đượm nét ngây thơ và dịu dàng quá vãng.

Xin em, xin em đừng cười trước mặt tôi.

Xin em, đừng cười như thế nữa.

Đừng chỉ cười như thế...

Chực khi tia nắng đáng ghét kia ló dạng, như gai nhọn đâm đau đớn đôi mắt tôi. Em vỡ ra hệt đóa bồ công anh đầu hạ, gió cuốn lấy tấm thân em rồi tan ra tứ phía. Nước mắt dội lên vô vàn, còn bàn tay tôi chẳng thể chạm được tới em.

Đợi lâu quá, nên em giận tôi đúng không. Em đừng giận mà. Tôi cũng muốn thật mau thật mau chạy về phía em lắm, có lẽ huyết tủy tôi giờ chỉ đặc thứ rượu rẻ tiền cay đắng nên chúng run rẫy và chậm chạp như thể chúng cũng muốn tử hình trước lời xám hối méo mó này của tôi.

Vì nhớ em quá, nên tôi mượn rượu rót cho say nửa phần đời trắng bàn tay em. Em đừng giận. Tôi không uống nữa đâu. Được không em, tôi sẽ chẳng trầm kha trong thứ độc dược ấy nữa, chỉ cần em dắt tôi đi thôi, em nhé? Dù là nơi đâu cũng được. Chỉ cần là em. Tôi chỉ cần em thôi.

Hệt như số phận, mười bảy tầng trời xoay lối, tôi đạp vào hư không và tiếng em gọi rõ ràng hơn bao giờ hết. Những bông tuyết nhiễu nhương khẽ bồng mình tàn lụi. Màn trời hãy còn xanh biếc tựa buổi đầu đôi ta ngõ trao ánh nhìn. Chừng như tôi thấy mình đang lao về phía em, và bầu trời mỗi lúc một xa.

Tôi nhắm mắt lại. Và mỉm cười.

Sắc đỏ chập chồng, cuối cùng nhân gian cũng đã chịu buông mình cho loài hoa thê thiết kia nở rộ.

"Cho đến chết, chúng ta vẫn sẽ vĩnh viễn bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro