Chương 4
Choco : Rất mongg mọi người bình chọn cho chiếc fic bé nhỏ này của tôiii
Vào ngày hôm đó, có hai đứa trẻ vui đùa trên bãi cỏ xanh cùng với những tiếng cười khúc khích vang vọng đất trời. Chơi chán xong lại nằm ra bãi cỏ, những giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá đem đến lưng hai đứa trẻ một cảm giác ê buốt.
- " Lớn lên Manjiro-kun sẽ cưới Michi làm chồng nhỏ "
- " Thật không đó ? Nghe khó tin quáaaa " - một đứa trẻ nói với vẻ mặt ngây thơ nhìn sang người kia
- " Thật mà, vào năm hai chúng ta đều lớn "
- " Vậy lúc đó Manjiro-kun sẽ là chồng lớn của Michi hảaa "
- " Đúng rồii, Tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâuu "
Rồi sau đó là một tràng tiếng cười vang lên.
Chợt quay về thực tại, cậu khẽ nhìn xa xăm, buộc miệng nói :
- " Manjiro-kun tớ nhớ cậu lắm , nhưng mà có lẽ bây giờ cậu đã quên tớ rồi nhỉ ? "
- " Không quên đâu , chỉ là thật khó để tha thứ thôi, lại có thể bắt con người ta đợi mình đến 5 năm không một bức thư hồi đáp..."
Cậu giật mình vì lời nói của bên cạnh, giọng nói người kia càng ngày càng nhỏ nhưng Takemichi có thể nghe rõ mồn một từng chữ. Tai cậu ù đi, mắt nhoè dần.
Bỗng có một thứ gì đó ôm cậu từ phía sau lưng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cậu khẽ thì thầm :
- " Đừng khóc Michi , Manjiro không biết dỗ đâu "
Anh vừa nói xong , cậu lại bỗng dưng khóc to hơn làm Mikey bối rối hết cả lên
- " Không phải tại anh chỉ là tự nhiên muốn khóc thôi "
Hai người ngồi đó đến tối muộn , cậu mới vội vàng dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi đạp về nhà. Thấy với tốc độ này của cậu thì về tới nhà thì đã là khuya rồi nên anh quyết định bế cậu bỏ sau xe mình , để chiếc xe đạp tội nghiệp vào một góc. Anh cố ý phóng nhanh rồi phanh lại gấp để cậu ôm mình sau đó mới thoả mãn bắt đầu về nhà.
Về tới nhà, chào hỏi ông bà Hanagaki xong anh mới cùng cậu lên phòng.
- " Mày quên tao luôn rồi à ? Bảo về sớm của mày đấy hửm? "- nói rồi anh luồn tay qua người Takemichi kéo cậu về phía mình
- " Do công việc chứ ai muốn đâu với anh ban đầu cũng tỏ ra khó chịu với tôi còn gì? "
- " Mày không nhận ra tao rồi còn nói à ? mày còn thân với thằng Chifuyu kia hơn nữa "
Tới nước này cậu không biết nói gì được , nhìn quanh phòng anh phát hiện ra một bình nhỏ chứa một chiếc nhẫn làm bằng hoa.
- " Mày còn giữ luôn à, coi bộ cũng giữ gìn phết "
Thấy người kia không đáp , anh quay qua kéo cậu vào một nụ hôn. Ban đầu , cậu phản kháng kịch liệt mà biết sao giờ Mikey quá mạnh ,một tay anh ấy mà có thể khống chế cả một Takemichi. Lưỡi anh dây dưa với lưỡi cậu , tham lam muốn hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Tiếng chụt chụt vang lên đầy ái muội may mà phòng cậu có cách âm đấy . Đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu.
- " Môi mày ngọt thật đấy Takemichi "- Mikey liếm môi nói
- " Lưu manh " - cậu ném lại một câu rồi ngại ngùng quấn chăn quanh người
Môi anh cười tạo nên một đường công hoàn hảo. Cậu hé mắt ra nhìn ' Ôi trời saoo cậu ta có thể đẹp trai đến vậy cơ chứ vậy mà lúc nàoo cũng khó chịu với mình ' .
- " Nhưng mà Anh và Draken cãi nhau là thật à... " - cậu nhỏ giọng bảo
- " Thật " - Giọng của người kia hạ tone có lẽ đã chạm đến nỗi buồn nào đó
- " Vậy tại sao anh không thử nghĩ đi Pa muốn đi tù chỉ vì cậu ấy muốn chịu trách nhiệm mà.Ạn nên tôn trọng cậu ấy đi đừng nên cứ làm theo ý của mày hoài vậy đâu... Tao chỉ muốn khuyên anh"
Mikey trầm ngâm nhìn xa xăm rồi như quyết định được gì đó đi ra khỏi phòng và để lại một câu
- " Cảm ơn mày , Takemichi "
Cậu mệt mỏi mà nằm lên giường, lười biếng thật đó chẳng muốn làm gì cả đâu. Nhìn lên đồng hồ ' Cái gì 11h rồi áaa hay là lười biếng xíu nhỉ ' nói rồi cậu ngủ một mạch đến sáng
......
Tiếng chuông báo thức reo lên liên tục cố gắng đánh thức con lười trên giường và nó đã thành công khi khiến con người kia phải rời khỏi chiếc giường mềm mại để đến tắt nó. Nhìn quanh phòng, cậu vừa ngái ngủ vừa đi đến phòng vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu ,bà Hanagaki đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng . Đây có thể được coi là bữa sáng chậm rãi nhất của cậu, đi tới trường trong tâm thế thoải mái cậu vừa tung tăng đi vừa hát không cẩn thận đâm vào một người
- " Tôi xin lỗi nhé tôi không cố ý " - Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi
- " Takemichi cậu đã quay lại rồi " - Người kia bất chợt ôm lấy cậu
Cậu bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn, cậu trai này cột tóc lên với một cặp kính trông rất quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro