Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Choco : Hãyy cmt đii luv u✨
Nhìn ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ , cậu cảm thấy mình như một chú chim đang bị nhốt trong lồng, bí bách, khó chịu. Hiện tại cậu rất muốn nhanh bình phục để thoát khỏi nơi này. Bỗng tiếng mở cửa vang lên.

Đằng sau cánh cửa hiện lên bóng dáng quen thuộc là Chifuyu. Cậu ta xách trên tay một bịch trái cây.

- " Chà ,tên nào đó thật đáng ghét đã đánh cậu ra nông nỗi này. Cậu có biết tên không tớ đi xử nó cho "

Giọng người thanh niên hùng hổ vang lên. Cậu khẽ lắc đầu nhẹ vì không muốn ai xen vào chuyện của cậu.

- " À nói mới nhớ, tự nhiên từ ngày cậu vào bệnh viện có một bạn nào đó cứ đến lớp hỏi cậu ấy "

- " Hả tìm tớ á? "Cậu có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của cậu bạn

- " Đúng rồi , cậu ta đeo một cái kính và đầu tóc khá giống Mikey ấy "

- " Không biết tìm tớ có chuyện gì nhỉ ? " -  cậu thoáng lo lắng nhẹ

- " Bác sĩ nói bao lâu nữa cậu được xuất viện vậy? "

- " Tầm ngày mai làm thủ tục xong rồi có thể xuất viện đóo "

Chifuyu gọt trái cây cho cậu rồi ngồi trò chuyện đến khi trời đã ngã trưa thì hai người đã tạm biệt nhau. Cậu cảm thấy chán và quyết định đi ngủ để ngày mai sẽ đến sớm hơn.

Sáng hôm sau , khi cậu vệ sinh cá nhân thì người nhà đã làm xong thủ  tục xuất viện. Bố mẹ cậu cầm đồ hổ cậu ra xe, trên đường về nhà cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn căn phòng đã cách xa 7 ngày bây giờ đã ở ngay trước mắt. Cậu nhảy lên giường ôm đống gấu bông của mình mà hít hà rồi ngủ lúc nào không hay.

Đến khi cậu tỉnh dậy trời đã tối, nhìn ra cửa sổ , Tokyo được thắp sáng bởi những ánh đèn lập loè trông sầm uất vô cùng. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa thì đập vào mắt là Chifuyu và Baji với một người nào đó với mái tóc tím.

- " Đi chơi không? " - Chifuyu lên tiếng

Không đợi cậu đồng ý, người kia đã kéo cậu đi. Takemichi một mặt ngơ ngác ngồi lên sau xe Chifuyu. Ngồi trên xe , cậu khẽ hỏi danh tính của người tóc tím kia. Được biết người đó tên là Mitsuya, đội trưởng phân đội 2.
Bốn người cậu rủ Draken, Mikey đi cùng .

Cậu không biết vì sao cậu được đi cùng nữa , Chifuyu chỉ bảo là đi dạo thôi nên càng đông càng vui. Lượn một vòng thành phố, cậu cũng đã làm quen được với 3 người kia. Tên Mikey kia hình như không thích cậu cho lắm. Suốt buổi chẳng bắt chuyện với Takemichi lần nào chỉ tỏ ra khó chịu với cậu.

Sau buổi đi chơi tối hôm đó, cậu làm quen và người kia cảm giác là cũng thân đó.
__________ngày 2 tháng 8___________

Vào buổi sáng , vẫn như thường lệ cậu đến trường với một ổ bên mì đang ăn dở trên miệng ,vẻ mặt gấp gáp có vẻ lại sắp trễ nữa rồi.

Tới trường , cậu vừa ngồi vào bàn thì thấy Chifuyu và Mikey chưa tới. Cậu thầm cảm thán " Thì ra vẫn có người đi trễ hơn mình ". Một lúc sau thì Chifuyu mới đi vào lớp với một bộ mặt không thể khó coi hơn.

Khi Chifuyu vào đến chỗ thì Takemichi khẽ huýt vai người kia để hỏi

- " Pachin có chuyện rồi "

A cậu nhận ra đây là đội trưởng phân đội ba.

- " Chuyện gì vậy? "

- " Pachin bị bắt rồi, Draken và sự Mikey cãi nhau to lắm Toman bây giờ phân ra 2 phe rồi , 1 phe theo Mikey muốn dùng tiền để Pa thoát tội còn 1 phe theo Draken thì tôn trọng quyết định của Pa, Toman bây giờ xong rồi " - nói xong Chifuyu khẽ thở dài

Cậu không nói gì nữa trầm ngâm suy nghĩ. Hai người đó thân nhau đến vậy mà còn có thể cãi nhau sao? Suốt tiết học đó, cậu không tài nào tập trung được , cậu cứ suy nghĩ loanh quanh.

Ra về cậu không về thẳng nhà phóng một mạch ra đến ngoại ô, ở đây khá vắng , không có mấy người qua lại nên đây trở thành chốn lí tưởng cho những người thích sự yêu bình. Sau khi tấp xe vào thì cậu đi đến một bãi cỏ xanh ngát ,nơi mà cậu và người kia đã lập lời thể non dại nhưng chứa đầy tính thần trách nhiệm với nhau.

Bỗng cậu thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ , khiến cậu vô thức mà lại gần, chạm khẽ lên bờ vai kia. Lúc này cậu chợt bừng tĩnh, thấy hành động của mình có phần vô duyên nên nhanh chóng giải thích

- " à không không tôi không cố ý chạm vào lưng anh đâu , tôi chỉ là thấy hơi giống một người thôi "- càng nói cậu càng nhỏ giọng

Người kia có vẻ cũng chẳng mấy để tâm đến hành động vừa rồi của cậu, mặc kệ cậu luyên thuyên giải thích. Thấy người kia như vậy cậu cũng lặng lẽ ngồi cách cậu ấy một khoảng khá xa. Nhìn qua, cậu bớt chợt rùng mình, đây chẳng phải là Mikey sao, có phải mình vừa làm gì cậu ta giận không?

Lấy hết can đảm cậu bắt chuyện

- " À chuyện của cậu với Draken-kun thế nào rồi? "

Đáp lại cậu chỉ là một cú đấm mạnh vào nền đất, có lẽ người ra tay muốn mặt đất này nẻ làm hai mới vừa lòng thì phải.

Không khí ngột ngạt khiến cậu khá khó chịu, lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Nó rất đẹp, những ánh nắng còn sót lại cố len lỏi ở đâu đó để để lại một dấu ấn riêng của mình. Nhìn thấy nó cậu lại nhớ đến một buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro