?
occ
Category: bl.
...
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."
...
"Mẹ tao nói tao có thể làm bất cứ thứ gì tao muốn đấy." Takemichi vui vẻ kể chuyện của mình cho người bên cạnh nghe.
"Thế á?" Manjiro quan tâm hỏi lại "Vui thế mà, sao bây giờ mặt mày như cái bánh bao bị nhúng qua nước vậy?"
"Rõ ràng mẹ tao bảo tao có thể làm mọi thứ nhưng lại không cho tao theo đuổi mày." Takemichi phồng má, tựa đầu vào vai người bên cạnh "Người lớn khó hiểu quá, Manjiro nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi, người lớn khó hiểu nhất." Manjiro không nói gì, chăm chú giải bài tập hộ Takemichi.
"Tao và mày cứ mãi làm hai đứa trẻ con đi, thoải mái." Takemichi vui vẻ khi Manjiro có suy nghĩ giống em, em cứ ngồi bên cạnh líu ríu vào tai gã.
Dường như quyết tâm ra điều gì đó, Takemichi đập bàn hét lớn:
"Nhưng tao thực sự muốn theo đuổi mày mà, Manjiro."
Manjiro nhanh chóng bịt mồm Takemichi lại trước khi cả hai bị đuổi khỏi thư viện vì tội làm ồn. Gã cũng chả quan tâm ánh nhìn hiếu kì của những người bên cạnh, Takemichi thì không biết những người bên cạnh đang nhìn cả hai. Sau khi hất tay Manjiro ra khỏi miệng mình, Takemichi mới biết mình hơi to tiếng, lúc này em mới thì thầm vào tai gã:
"Tao to tiếng quá nên mọi người nhìn tao hả?"
"Không phải, do tao và mày đẹp trai quá đấy." Manjiro vờ lau lau tay vài cái rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
"Mọi người có thấy hai ta đẹp đôi không nhỉ?" Takemichi vui vẻ nhìn xung quanh như một đứa ngốc.
"Ngồi yên nào, Takemitchy." Lúc này, Manjiro mới ngẩng đầu lên, ép Takemichi ngồi xuống.
"Xong rồi hả?" Takemichi ngoan ngoãn ngồi yên xuống ghế, một tay em nắm thật chặt tay người bên cạnh.
"Ừ, giờ về nhà nhé." Manjiro dùng tay còn lại cất tất cả những món đồ trên bàn vào trong cặp sách, sau đó đeo hai cái cặp trên người và cùng Takemichi ra khỏi thư viện.
"Manjiro, về nhà mày nhé." Takemichi vừa đi vừa nói.
"Không được, mày phải về nhà mày. Hôm nay trong nhà tao không có ai đâu, đồ ăn cũng chả còn gì, toàn thức ăn nhanh thôi. Khi nào mày khỏi bệnh tao dẫn mày đi uống trà sữa." Manjiro thật sự lo cho sức khỏe của Takemichi.
"Mày hứa đi." Takemichi giơ ngón áp út trỏ, ý chỉ nếu Manjiro không ngoắc tay hứa em sẽ không về nhà.
Manjiro mà, gã luôn luôn hùa theo những trò đùa của Takemichi một cách vô điều kiện, lần này cũng vậy. Gã và Takemichi ngoắc tay với nhau, hai người nhìn nhau và cười thật tươi. Bỗng có tiếng chụp ảnh vang lên, Manjiro quay sang nhìn, tâm trạng gã đang vui vẻ bỗng trở nên tệ hại rồi. Có thằng chó nào đó dám chụp lén hai người họ.
Dường như người kia cũng nhận ra tâm trạng gã không tốt, nở nụ cười hối lỗi, hắn tiến đến gần hai người họ rồi nói:
"Xin chào, rất vui khi được gặp hai người. Tôi là một thợ chụp ảnh dạo, hôm nay tình cờ bắt gặp hai người vậy nên tôi đã mạo muội chụp một tấm hình. Hai người có muốn xem không?"
"Có, có." Takemichi hào hứng nói.
"Đây là tấm hình tôi vừa chụp, theo cá nhân tôi thì nó rất đẹp, ở trung quốc có một câu thành ngữ như này 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa', bức ảnh vừa xong rất đúng với câu nói đó. Bầu trời hoàng hôn ngả cam trầm lặng, xung quanh mọi người đi lại nhanh chóng, hai người các cậu nhìn nhau cười dịu dàng. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui mà." Người tự nhận là thợ chụp ảnh dạo đang ba hoa về tấm ảnh vừa rồi, chỉ có Takemichi là hào hứng lắng nghe, Manjiro thì không.
"Anh có thể gửi đến địa chỉ này cho hai người bọn tôi. Hiện tại bọn tôi đang có chút việc cần phải làm nên không thể đợi được." Gã nhìn người đối diện, lấy giấy, bút và ghi địa chỉ nhà mình lên đó.
"Ồ, vậy mai ngày kia tôi sẽ gửi cho hai người nhé." Người kia vui vẻ nhận lấy tấm hình.
"Cảm ơn..." Takemichi còn chưa nói xong đã bị Manjiro xách đi chỗ khác.
"Này, Manjiro lần sau đừng có xách tao đi như vậy." Takemichi hờn dỗi bĩu nói.
"Không thích."
Manjiro vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên của Takemichi, trông em đáng yêu quá đi mất. Đang cười đùa vui vẻ với Takemichi, bỗng điện thoại trong túi gã vang lên.
"Alo, dì ạ."
"Vâng ạ, con đang ở cùng với Takemichi đây."
"Hôm nay ạ? Thế mà nó không nói với con."
"Con sẽ mang nó đi mà, dì cứ yên tâm làm việc nhé."
"Con chào dì ạ."
Sau khi nghe điện thoại xong, Manjiro với vẻ mặt xám xịt xen lẫn chút tức giận quay lại nhìn Takemichi. Gã vừa áp sát em vừa nói:
"Sao mày không nói cho tao hôm nay là ngày mày phải đi tái khám?"
"Tao quên, tao quên ấy mà." Takemichi toát mồ hôi hột khi nghe Manjiro nói vậy.
"Nếu không phải dì gọi hỏi tao chắc tao cũng không biết được, mày định dấu cả tao?" Giọng Manjiro bây giờ rất nhẹ, dường như gã chỉ đang thủ thỉ nhưng Takemichi biết gã bây giờ đang rất tức giận.
"Tao xin lỗi, xin lỗi mà." Takemichi ngay lập tức chắp tay trước ngực, tạo bộ dáng xin lỗi chân thành nhất.
"Vì sao mày giấu tao?" Manjiro dần dần bình tĩnh lại.
"Vì bệnh của tao mãi chả tốt lên được. Tao không muốn mày thất vọng." Takemichi cúi đầu lí nhí nói.
Manjiro không nói gì cả, gã bỏ mặc em mà đi lên trước, kệ Takemichi đuổi theo sau. Đến bệnh viện Takemichi đang điều trị, gã cùng em tiến vào phòng bác sĩ, lần này gã không đi cùng em mà ngồi ở ghế chờ ngoài phòng bác sĩ. Takemichi có chút buồn, mọi lần Manjiro đều đưa em tới từng nơi một nhưng lần này thì không. Có vẻ Manjiro giận thật rồi.
Đến khi Takemichi quay lại, Manjiro vẫn ngồi im trên ghế, hình như tâm trạng gã càng ngày càng tệ hơn, đó là em đoán thế. Takemichi quay lại ngồi cạnh Manjiro, gã ngay lập tức đứng dậy, cầm theo kết quả khám của em đi vào phòng bác sĩ. Takemichi nhìn quanh, thấy hai chiếc cặp sách Manjiro để lại, em mở cặp sách của gã, lấy chiếc điện thoại mới mua đợt trước ra, kết nối tai nghe và nghe nhạc.
"Về thôi."
Đắm chìm vào âm nhạc nhẹ nhàng, Takemichi dựa vào ghế lim dim ngủ. Một tiếng động nhỏ vang lên bên tai em, hóa ra Manjiro quay lại rồi, gã nhẹ nhàng gỡ tai nghe khỏi tai em, để mặc em cầm điện thoại của gã. Như lúc đến, gã không bắt em phải đeo lại cặp sách, em chỉ cầm một chiếc điện thoại đi chậm rãi phía sau.
"Manjiro, bác sĩ bảo sao thế?" Takemichi vẫn đi phía dưới, hỏi với lên.
"Mày sẽ ổn thôi." Manjiro cũng không quay lại nhìn Takemichi, nếu em tiến lên trên một chút nữa, em sẽ thấy hai tay gã đang nắm chặt bên trong túi áo gió.
Về đến nhà Takemichi, gã lấy chìa khóa dưới chậu cây hàng thứ ba bên trái, tra chìa vào ổ. Gã đợi em vào, Takemichi theo thói quen vào nhà trước. Vừa vào nhà em đã chạy vào phòng khách, ý định nhảy thẳng lên sofa, chỉ còn cách một khoảng nữa thôi, em sẽ được nằm trên sofa mềm mại. Nhưng đâu có dễ thế Manjiro vòng tay kéo eo em lại. Lưng em đập vào ngực gã, em vừa xoa xoa tấm lưng đáng thương, mếu máo nói với Manjiro:
"May mà tao nuôi mày có chút thịt, không đập như này đau chết tao rồi."
"Ai nuôi ai cơ?" Manjiro cảm thấy buồn cười khi thấy bộ dáng kia của Takemichi. "Đừng có mà hành động quá khích."
Manjiro không nói gì cả, nhặt hai chiếc cặp sách bị gã ném dưới đất đặt bên cạnh ghế sofa. Xắn ống tay áo, Manjiro đi vào bếp, hôm nay dì đã mua kha khá thức ăn rồi, gã chỉ cần lấy ra chế biến thôi. Vì muốn Takemichi ăn nhanh chóng và kịp giờ đi ngủ, Manjiro chỉ định nấu món gì đó đơn giản. Ăn món tốt cho sức khỏe vậy, Manjiro hướng về phía phòng khách hét lớn:
"Takemichi, muốn ăn gì nào? Salad hoa quả hay salad rau?"
"Salad hoa quả đi."
Manjiro cầm dao gọt vỏ táo, lê và xắt dưa hấu, dâu tây, lê, nho thành những miếng nhỏ vừa ăn. Cắt xong gã đổ tất cả vào bát, thêm vào đó chút nước cốt chanh và mật ong. Đảo đều tất cả lên, trang trí thêm vỏ chanh bào nhỏ. Việc đầu tiên đã hoàn thành, gã lấy hộp ngũ cốc còn nguyên trong ngăn tủ ra, đổ một cốc sữa chua ra bát, thêm vào đó lượng ngũ cốc vừa đủ, thái lát chuối để vào bát. Lấy cốc sữa nóng mà gã vừa để vào lò vi sóng, đặt lên mặt bàn. Vậy là bữa ăn chiều đã xong.
"Takemichi ăn thôi."
"Vào ngay đây." Takemichi từ bên ngoài nói vọng vào.
Em chậm rãi đi vào, nhìn một bàn thức ăn chả có miếng thịt nào, Takemichi cảm thấy không vui.
"Ăn đi, mai tao nấu món có thịt cho mày." Manjiro cũng nhận ra điều đó, gã nhanh chóng hứa với em.
"Được đấy." Takemichi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Manjiro, em lấy thìa xúc một chút ngũ cốc ăn trước, ăn xong ngũ cốc, em tiếp tục ăn salad và cuối cùng uống sữa.
"No rồi, tao buồn ngủ quá." Takemichi đưa tay che miệng ngáp càm ràm.
"Ăn xong không được ngủ luôn, ngồi một chút cho thức ăn tiêu hóa đã rồi hãy ngủ." Manjiro cầm bát đặt vào trong bồn rửa, gã sẽ rửa bát sau khi Takemichi ngủ.
"Tao lên phòng đây, tạm biệt." Takemichi tranh thủ lúc Manjiro xoay ngoài trốn lên tầng.
"Cái thằng dở người này." Miệng thì nói vậy, thực ra Manjiro vẫn đi theo em lên tầng.
Nghe tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng phát ra từ phòng Takemichi, gã rất tự nhiên mở cửa đi vào. Nhìn Take đang lăn lộn trên giường, Manjiro khẽ quát:
"Nào, Takemitchy, đừng nghịch ngợm."
"Rồi rồi. Nghe mày hết được chưa." Takemichi ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
Manjiro ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy. Takemichi là người giơ tay đầu hàng trước tiên, em kéo chăn trùm qua đầu, vừa giữ chăn vừa nói:
"Mày đừng có nhìn tao như thế, mày làm tao hơi bị sợ đấy."
Manjiro cười cười, gã kéo chăn khỏi đầu em, kê thêm cái gối giúp em dựa đỡ đau lưng hơn. Gã đứng lên, đi đến trước giá sách rất to của Takemichi, hỏi:
"Muốn tao đọc truyện cho nghe không?"
"Có, có." Giọng Manjiro thật sự rất hay, Takemichi thường bảo gã đọc cho em một quyển truyện trước khi em ngủ.
"Hôm nay là ngày mười, chọn ngẫu nhiên vậy." Manjiro hôm nay có chút mệt, gã đưa tay lấy quyển sách màu xanh da trời, ở góc trong cùng bên phải của kệ, bìa ngoài cũng không có gì đặc sắc.
"1.
Khi còn bé, mọi người ai cũng hỏi em lớn lên muốn làm gì, lúc đó em còn hùng hồn bảo rằng muốn làm bất lương, ai cũng cười cười xoa đầu em và cho rằng đó là lời nói vớ vẩn của trẻ con.
Khi lớn lên, em đúng là đã đi theo con đường bất lương thật, nhưng em đã sớm từ bỏ nó, em theo học tại trường đại học mà ba mẹ muốn. Ba mẹ rất ngạc nhiên khi thấy em như vậy, trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì em cũng đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay và kiếm được một công việc làm ổn định. Vào cái ngày mà em nghĩ mình hạnh phúc nhất, là ngày em cưới được người con gái thương em, cả hai dắt tay nhau ra khỏi lễ đường thì từ đằng xa hơn hai mươi chiếc motor đang lao đến chỗ em. Rồi đến khi cách em một khoảng không quá xa, tất cả xe motor đều dừng lại.
2.
Em không hề quay ra nhìn những người này, vẫn nắm tay người con gái thương em bước lên xe.
"Take"
Đã rất lâu rồi em chưa nghe lại cái biệt danh này của mình, em vẫn kìm lòng không hề quay ra nhìn, chuẩn bị ngồi vào xe, có một bàn tay kéo, à không phải, là lôi một cách mạnh bạo làm em không đứng vững được và suýt thì ngã dập mông dưới đất. Hình như người này biết đã làm đau em nên không hề làm ra hành động gì tiếp theo, chỉ dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn em.
Em cũng không muốn cho người nhà của mình mất mặt với nhà thông gia liền quay lại nói một câu với người vừa kéo em rằng, sẽ gặp lại họ vào ngày mai. Rồi em bước đi không hề ngoảnh lại, họ đứng đó trơ mắt nhìn em và người gọi em là chồng lên xe.
3.
Hôm sau có một người tự xưng là cảnh sát đến nhà em nói có việc quan trọng cần thông báo với em. Em cũng không biết là có vụ gì. Người con trai kia tự nhận mình là Tachibana Naoto, đưa cho em một tệp hồ sơ,..."
Người đọc thì cứ đọc, người nghe thì vẫn nghe. Nghe được một chút, Takemichi buồn ngủ, em ngả lưng xuống giường. Giọng Manjiro như có ma thuật vậy, em càng nghe lại càng buồn ngủ. Đang mơ màng bỗng em không nghe thấy giọng Manjiro nữa, quay đầu sang bên cạnh nhìn, em khẽ nói:
"Sao đấy, đọc nữa đi."
"Ngủ đi." Manjiro chỉnh lại góc chăn cho em và có ý định ra ngoài.
"Sợ tao đau lòng à? Mày cứ đọc đi, những quyển sách ở đây ít nhất tao cũng đọc qua một lần rồi. Tao rất ấn tượng với tiêu đề của truyện này nên đã mua nó về, 'hóa ra ta từng hạnh phúc đến thế' nghe tên đã biết đây là câu chuyện buồn rồi. Và nó buồn thật." Takemichi quay người nhìn chằm chằm bóng lưng bất động của Manjiro.
"Tao rất thích quyển này, đây có lẽ là quyển đầu tiên tao đọc, mặc dù lời văn còn non, còn nhiều sạn nhưng không thể phủ nhận nó có cốt truyện hay. Một điều khác mà tao thích ở trong truyện, tên nhân vật chính cũng là Takemichi, ban đầu cậu ấy sống rất vui vẻ nhưng không phải kết thúc cậu ấy đau khổ như vậy à? Giống tao nhỉ?"
"Tao nghe tác giả từng nói, cô ấy sẽ viết thêm một happy ending cho cuốn sách nhưng hiện tại chưa thấy gì. Nếu sau này tao có chuyện gì, mày có thể mua cho tao quyển sách đó không? Tao thực sự rất mong chờ cái kết hạnh phúc của Takemichi kia đó." Takemichi cười nhẹ.
Manjiro quay mặt lại, đối diện với tầm mắt của Takemichi, gã bỏ quyển sách đã bị gã bóp nát lên trên mặt bàn. Manjiro đi đến cạnh giường, gã ngồi xuống đất, nắm bàn tay ngoài chăn của em. Gã nói:
"Đừng có nghĩ linh tinh, mày bảo rồi còn gì, tác giả sẽ viết một cái kết khác, Takemichi trong đó sẽ sống hạnh phúc bên người cậu ta thương và mày cũng vậy. Mày sẽ khỏi bệnh mà. Tao sẽ luôn bên mày."
"Nhưng mày không hiểu, sad ending là cái kết đã định sẵn, dù có bao nhiêu happy ending cũng không thể thay đổi được đâu." Takemichi rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Manjiro.
Gã không nói gì cả, dựa đầu vào bàn tay bé nhỏ của em, hai người cứ ngồi như vậy, Takemichi nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Manjiro, gã nắm chặt tay em, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, Takemichi thấy có chút nhột, em cười cười nói nhỏ:
"Nghịch ít thôi, biết hôn vào lòng bàn tay có ý nghĩa gì không?"
Manjiro không trả lời, gã chuyên tâm nghịch tay Takemichi. Takemichi đợi một lúc lâu vẫn không thấy gã nói gì, em thì ngày càng buồn ngủ. Cuối cùng, em chồm người dậy, thơm một cái chúc ngủ ngon lên trán của Manjiro, em nói khẽ:
"Tao buồn ngủ quá, tao đi ngủ trước đây."
Kết thúc.
Đôi lời muốn nói:
1. Quyển này viết theo cảm tính nên có chút khó hiểu, nếu mọi người không hiểu chỗ nào có thể comment mình sẽ giải đáp.
2. Cảm ơn Cherry, Aut, Ling đã đồng hành cùng mình trong vài ngày qua.
3. Đầu tiên mình đã định viết Se nhưng cuối cùng lại viết Oe.
Chút ít những chỗ khó hiểu trong truyện (theo mình là như vậy):
- Bệnh của Take: cứ cho là một ẩn số đi.
- Người được xưng hô dì là mẹ của Takemichi.
- Ý nghĩa của những nụ hôn:
+ Lòng bàn tay: sự van xin.
+ Trán: đơn thuần chỉ là hôn chúc ngủ ngon, sâu xa hơn chỉ sự bảo vệ.
Nếu đã đọc đến những chữ cuối cùng này của mình, mọi người có thể cho mình vài lời nhận xét về truyện được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro