Tập 4
Mikey vội bật dậy khỏi giường, miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy rìa rịa làm. Đến khi bình tĩnh lại thì anh nhìn qua đồng hồ thì hiện lên mới 2 giờ sáng, Mikey thở dài rồi nằm xuống.
Anh không ngờ anh lại nhớ đến những giấc mơ đó , dù đã trải qua rất lau rồi.. Mikey thật sự rất nhớ mẹ của anh, Mikey đến bây giờ vẫn không hiểu rằng tại sao cha lại đối xử như vậy với mình. Nhưng nhìn những quá khứ từ khi còn nhỏ cha vẫn luôn dịu dàng với mình khiến cho trong lòng Mikey có nhiều điều khúc mắc. Nằm suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Hôm nay là ngày thứ hai mà Mikey được nhập học, anh đến trường với tâm trạng cực kì không ổn bởi vì hồi tối anh đã mơ thấy lại mẹ anh. Ngủ được một chút lại thức dậy, ngủ được một lúc rồi lại mơ thấy nụ cười của mẹ...
Nay có tiết âm nhạc nên lớp của Mikey được chuyển sang lớp âm nhạc, nghe bà cô giảng dạy cái gì mà hợp với chả âm khiến cho Mikey rất khó chịu. Trong thời gian nghĩ giải lao, Mikey ngồi thờ thẫn. Emma thấy cậu bạn hôm qua còn đang vui tươi giờ trở nên trầm tư thật khiến người ta ghét mà! Cô không quan tâm nữa mà chuyển qua nói chuyện với mấy đứa bạn mình.
Mikey bỗng lia được tới cây đàn được dựng ở góc kia, bèn đi tới lấy. Nhìn dây đàn qua, anh tự hỏi chính bản thân mình rằng đã bao lâu rồi mới đụng vào cây đàn nhỉ?
"Mikey, anh đánh cho em một bản nhạc được chứ?"
"Chiều ý em tất!"
Mikey đột nhiên nhớ đến gương mong chờ của Takemichi mà không khỏi mỉm cười. Anh quyết định đánh bản nhạc mà Takemichi thích nhất.
Scared to be lonely
Không chỉ về giai điệu hay mà sâu trong ẩn chưa của bài hát này là cả một cuộc tình. Bạn yêu người đó vì chính họ hay vì sợ cô đơn?
"Scared To Be Lonely" nói về một mối quan hệ tan hợp liên tục khiến người trong cuộc mệt mỏi. Họ bắt đầu chán nản, thậm chí tự hỏi rằng thực sự có yêu nhau không hay chỉ là sợ hãi cảm giác cô đơn và cần ai đó bên cạnh. Sự tự vấn, da diết, buông không được giữ không xong.
Emma lúc đầu chẳng quan tâm đâu, nhưng khi vừa nghe giai điệu cất lên, cô lại nhìn chăm chú chàng trai đang đàn một cách tự nhiên kia. Cô nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi liên tưởng đến người cha lâu ngày chưa gặp của cô.
Emma còn nhớ rằng, khi cô còn nhỏ cha của cô lúc nào cũng đánh bài hát này nhiều lần. Đánh đến phát ngán, nhưng có gì đó rất lạ. Đến bây giờ cô lại muốn được cha của mình cầm cây đàn và đánh bài hát này như cậu trai kia.
Emma nhìn cậu bạn đang đánh đàn thì lại nhớ đến những ngày tháng nhỏ bé ấy, Emma lẫn Chifuyu ngồi xoay quanh cha của bọn họ. Miệng cười tay chỉ kêu cha dạy mình tập đàn bài hát mà mẹ thích. Emma vội lắc đầu xóa tan đi kí ức kia, bây giờ dường như mọi thứ không thể trở về như trước được nữa...
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lại khiến gia đình rất hạnh phúc lại thành ra như thế này ?
Khi Emma còn đang ở trong tiềm thức mà không biết rằng có một người nọ trong lớp học đang quan sát cô.
Tan học, Emma cùng Senju đi về nhà. Hai cô nàng vừa đi cứ nói những chuyện trên trời dưới đất, rồi lại bàn chuyện đến học sinh mới chuyển tới.
"Này Emma-chan, cậu thích cậu bạn học sinh mới đúng không?" cô nàng có mái tóc ngắn màu hồng nhạt được cột lên, đôi mắt xanh lục và lông mi dày. Đang ăn cây kem socola bạc hà lên tiếng
"Cậu nói xàm gì vậy Senju-chan?"
"Bởi vì trong lúc tiết học vừa nãy, tớ để ý cậu cứ nãi nhìn cậu bạn tên Man Man đó mãi. Cậu nhìn cậu ấy với ánh mắt kiểu không phải kẻ thù như thường cậu hay nhìn!"
Emma ngẫm lại thì đúng thật
"Tớ chỉ nhìn bởi vì bản nhạc và phong cách cậu ta đánh rất giống với cha tớ nên tớ liên tưởng thế thôi!" Emma nhúng vai đáp
Senju định nói gì đó với Emma, trước khi cô kịp nói thì đã có một giọng nói lấn át giọng Senju
"Oi Senju!" một người con trai với tóc màu hồng được cột lên, có lông mi dày giống Senju.
"A Haru-nii!" Senju sáng mắt lên sau khi thấy anh mình, cô vội tạm biệt Emma mà chạy tới bên người anh của cô.
Emma nhìn người mà Senju chạy đến nếu không lầm thì là Sanzu Haruchiyo hay còn gọi là Akashi Haruchiyo, đây là người mà Senju thường xuyên nhắc tới. Theo cô được biết, anh ta bỏ nhà đi bụi từ rất lâu còn đổi họ thành Sanzu.
Emma thở dài sau đó cũng đi về, trên đường đi về cô có đi qua nơi đám tan. Cô dừng chân lại một chút, nhìn thấy người đàn ông đang dỗ dành người phụ nữ, còn người phụ nữ kia gào thét đòi đứa con của cô ấy trở về.
"Vợ mất chồng được gọi là goá phụ. Chồng mất vợ gọi là quan phu. Con mất cha mẹ gọi là cô nhi. Nhưng không có từ nào để gọi cha mẹ mất con. Có muốn biết tại sao không?" một thanh niên có hình xăm con rồng ở thái dương tiến tới kế bên Emma
"Draken-kun?" Emma trố mắt
Draken cười rồi nói tiếp:" Vì không có từ nào thể hiện được. Ngôn ngữ nào trên đời cũng không tả được nổi thống khổ đó. Không một từ nào..."
Nhìn qua cô nàng đang nhìn mình ngơ ngác thì phì cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Cười bản mặt ngơ ngác của cậu đấy!"
Ryuguji Ken còn có thể gọi là Draken là cậu bạn thanh mai trúc mã của Emma. Anh đã thầm thương trộn nhớ Emma nhưng mà EQ của cô đối với anh nó thấp quá. Nhưng mà tự nhiên nhớ đến cảnh Emma nhìn chăm chú tên học sinh mới Man Man đó khiến cho khuôn mặt của Draken tối xầm lại, đùng đùng bước đi mặc cho Emma không hiểu chuyện gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro