Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

"Mày nhìn Shinichiro anh trai của mày mà học hỏi đi!"

Lại là Shinichiro.

Người đang la Mikey không ai khác chính là Sano Makoto người cha của anh. Mikey kì làm điểm kiểm tra do không đạt được điểm cha không muốn nên đã lấy Shinichiro ra so sánh với anh. Mikey ngồi cuối đầu nhẫn nhịn. Shinichiro đứng một góc không biết nên nói gì nữa.

"Mày tự đi mà kiểm điểm bản thân mày đi! Mày chẳng lúc nào làm tao tự hào cả Manjiro!"

Vừa nói xong Makoto quăn bài kiểm tra được điểm 80 vào đầu của Mikey. Tay siết chặt tờ bài kiểm tra lại, nực cười thật đấy...

"Manjiro, anh nghĩ ba cũng không có ý đó đâu-" Shinichiro tiến lại an ủi, tay định xoa đầu Mikey thì lại bị Mikey hất ra.

"Chắc anh đang vừa lòng đúng nhỉ? Cha lúc nào cũng Shinichiro Shinichiro, anh là niềm tự hào của cha đấy! Không hiểu sao cha lại so sánh em với anh nữa..." Mikey tự giễu cợt chính mình

"Rõ rằng em đã rất cố gắng rồi mà? Tại sao lúc nào cũng là anh vậy? Tại sao anh lại hoàn hảo như vậy Shinichiro? Cha muốn em chơi bóng rổ, em cũng đã chơi rồi mà? Cha muốn em làm này làm kia, em cũng đã nghe theo mà làm rồi mà?"

Mikey chưa bao giờ mà cực kì thấy hận Shinichiro như bây giờ. Khi một người được đối xử đặc biệt hơn những người khác, tự nhiên người được đối xử đặc biệt hơn người khác sẽ trở thành cái gai trong mắt người còn lại.

"Shinichiro.... Tại sao anh lại là anh của em chứ..?" nói xong Mikey chạy ra khỏi phòng, và rời khỏi nhà mà đến bệnh viện.

Shinichiro nhìn theo bóng lưng Mikey mà cũng không biết nên nói gì nữa. Thật sự ngay cả bản thân anh cũng không muốn mọi chuyện lại thành ra như thế này đâu.. Shinichiro nhìn qua bức ảnh gia đình hạnh phúc mỉm cười mà lòng không khỏi chua sót hiện tại.







Đến trước phòng bệnh viện, Mikey đứng một hồi lâu rồi cũng mở cửa bước vào.

"Manjiro lại tới thăm mẹ nữa sao?"

Trên giường bệnh, một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn cậu con trai của mình, không ai khác chính là Sano Sakurako-mẹ của anh.

Mikey không nói gì mà chạy tới nhào vào lòng mẹ. Sakurako dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mikey. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai nhỏ bé của mình.

"Hôm nay cha lại la con nữa sao?"

Sakurako nhẹ nhàng nói, mẹ của anh vẫn như vậy từ khi Mikey còn nhỏ mẹ anh luôn dịu dàng với anh. Ở trong lòng mẹ, Mikey cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết..

"Cha lại so sánh con với anh Shin... Rõ ràng con đã rất cố gắng rồi mà..? Tại sao vậy mẹ? Còn chưa đủ cố gắng hay sao...hức" nói đến đây bỗng nhiên nước mắt của Mikey chảy ào ra, dù là học sinh cấp hai thì Mikey cũng chỉ là một đứa trẻ trong lòng mẹ thôi.

"Tại sao vậy mẹ? Con không đủ cố gắng sao ạ? Hức con đã rất cố gắng rồi cơ mà? hức hức cha muốn con làm gì con đều làm mà mẹ.?"

Mikey vừa nức nở nói lên tiếng lòng đã không thể nói. Sakurako nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình lao đi giọt nước mắt của con trai mình.

"Manjiro không được khóc nè! Con trai của mẹ đã mạnh mẽ và lớn rồi nên không được khóc như thế chứ!" cô nhẹ nhàng ôm con trai mình vào lòng rồi vỗ vào lưng thằng bé.

"Manjiro nè, con không cần người khác nói gì về con, chỉ cần con chỉ tin vào bản thân mà thôi. Hãy luôn sống cho bản thân con vì không ai khóc thương bản thân con đâu. Nếu cha không tin con, không ai tin con thì đừng lo...có mẹ đây Manjiro!"

"Thật sai lầm khi con nghĩ rằng mình cô độc. Đó là một thứ suy nghĩ rất ngốc nghếch. Con sẽ không bao giờ cô độc đâu con trai, vì xung quanh con không chỉ có ba con, có rất rất nhiều người yêu thương con nữa, trong đó có mẹ!"

Sakurako mỉm cười thật tươi nhìn cậu con trai đang lớn của mình. Mikey không biết từ khi nào bản thân của anh lại mỉm cười, những giọt nước mắt bây giờ rơi xuống không còn là giọt nước mắt của sự đau khổ, bất lực, cam chịu nữa mà nó chính là giọt nước mắt của sự hạnh phúc!

Chúng ta có thể sống trong một môi trường tựa như địa ngục nhưng ta có thể lựa chọn cách sống giống như một thiên thần mạnh mẽ. Môi trường ảnh hưởng rất lớn nhưng ý chí và niềm tin mới là thứ quyết định nên tâm hồn của một con người. Đó là những điều người mẹ Sakurako đã dạy cho Mikey biết.

"Vậy con phải làm sao đây mẹ? Sống sao mới được yên ổn với cha? Con quá mệt mỏi vào việc bị so sánh rồi.." đôi mắt đượm buồn của Mikey nhìn mẹ

"Đừng từ bỏ con yêu, nếu đã chọn hoàn cảnh hay hoàn cảnh đã chọn con, mà con lại bỏ cuộc trên con đường ấy thì thực chất con đã thua rồi. Sau cơn mưa, trời lại sáng cũng như vết thương sớm muộn cũng sẽ lành. Đừng cố khiến bản thân con thành anh trai con Shinichiro, chỉ cần con không dừng lại thì việc tiến chậm không thành vấn đề. Nếu mệt thì đi chậm lại rồi tiếp tục chứ không dừng lại mà phải không nghĩ tới nó! Con chỉ cần là chính con thôi!"

Khi nghe mẹ anh nói xong, anh nhẹ nhàng chui vô lòng của mẹ và mỉm cười hạnh phúc. Đúng vậy, Mikey không một mình bởi vì còn có mẹ của anh luôn ở bên anh!

Sakurako lại dịu dàng vỗ về ru đứa trẻ này chìm vào giấc ngủ.

Giá như tất cả đều như vậy thì tốt quá!
















Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như...













"Do mày mà mẹ mày phải chết !!! Mày đúng là thứ đáng để nguyền rủa!!! Tao không có đứa con nào như mày cả Manjiro!!"

Makoto la mắng chửi rủa vào chính đứa con trai của ông, ông cứ nghỉ do ông mà người vợ ông yêu thương đã qua đời.

"Cha bình tĩnh lại đi..."Shinichiro bất lực ngăn cản

Mikey vẫn thẩn thờ nhìn ngôi mộ người mẹ đang nằm trong kia.

Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Giờ anh không còn ai để tin cậy nữa rồi...

Cũng như con người từ khi sinh ra sẽ có lúc chết đi , không có cái gì gọi là bất tử hay tình bất diệt , mất là hết , hết là end . Mikey biết điều đó, biết sớm muộn gì mẹ của anh cũng rời xa... Nhưng mà Mikey lại không thể nào chấp nhận được...

Dù sao đi nữa kì niệm thời gian ở bên mẹ đối với Mikey mà nói, không phải chuyện vui hay chuyện buồn mà là chuyện không thể nào quên được. Nó là thứ chỉ có thể nhìn lại chứ không thể quay lại. Dù cho 1 năm, 2 năm, hay 10 năm sau đi chăng nữa những kỉ niệm đã hằn sâu, thì dù là bao nhiêu năm vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Mikey ước gì giá như từ "giá như" có thật...

Mikey rời khỏi nơi này, đến một góc khuất nào đó. Tựa vào tường và ngã khụy xuống, từ lúc nào nước mắt của Mikey lại rơi như thế này..?

"Đ-đồ ngốc, đừng có mà xuất hiện c-chứ hức!"

"M-mẹ ơi hức m-mẹ ơi" Mikey ôm đầu khóc nức

Đây sẽ là lần cuối cùng Mikey khóc, Mikey tự hứa với lòng mình như vậy!




Mẹ ơi ba khóc rồi
Giọt lệ cứ thế rơi thôi
Rơi trong màn đêm tối
Xối ướt cả đệm chăn.

Mẹ ơi ba khóc rồi
Ba tìm đến con mà đánh
Anh hai lại đứng ngoài cửa
Lặng lẽ nhìn con,
Chẳng nói câu nào.

Mẹ ơi ba khóc rồi
Ba gào thét đòi mẹ về
Ba lẳng lặng nhìn tấm hình mẹ
Giọt lệ trên mắt lại tuôn rơi

Mẹ ơi ba khóc rồi
Ba hành hạ mình suốt đêm
Máu tuôn ra như suối
Ba chả thể dừng lại
Cái đau vẫn theo đó
Thật khó để bỏ cuộc
Thật khó để hết đau.

Mẹ ơi ba khóc rồi
Nay ba không đánh con
Mà chỉ nhìn con,
với ánh mắt đáng thương...



















Thơ làm không được hay lắm nên mong mọi người bỏ qua:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mitake