Tập 2
Mikey bây giờ không biết tại sao bản thân mình lại ở đây nữa, tiện thể là đang đi dạo quanh thì lại thấy cô con gái của mình đang làm việc trong tiệm siêu thị nhỏ thì không khỏi nhíu mày. Tính đến để hỏi lí do thì chợt nhớ ra thân phận của mình nên đi vô với tư cách là khách hàng, rồi ra chỗ ngồi để nhìn xem có tên nào tiếp cận Emma không.
Lúc Emma làm việc xong thì anh cũng đi theo cô, đang đi thì Emma đột nhiên biến mất, xoay qua thì thấy gương mặt con bé phóng đại lên khiến Mikey lùi về sau.
"Này! Cậu là ai mà cứ đi theo dõi tôi hoài vậy?"
Đột nhiên Emma lên gối khiến Mikey chưa kịp định hình thì ăn trưởng, ngồi ôm của quý của mình mà ngồi xuống, miệng cũng lắp bắp nói:
" Ba mới hỏi câu đó đấy! Con là học sinh tại sao lại thì làm thêm như vậy?"
"Này! Thứ nhất cậu không có tư cách gì ngăn cấm tôi cả! Thứ hai, đừng từ tiện gọi tôi là con khi cậu không phải là ba tôi!"
Emma bỏ đi vào nhà, Mikey bỗng chốc quên đi thân phận của mình nên cũng không biết làm sao. Đứng dậy nhìn con bé đi thẳng vào nhà, Mikey tự hỏi liệu mình quay về cơ thể cũ liệu mình có tư cách để hỏi trong khi những chuyện mình làm không thể nào tan thứ ?
Nghĩ đến đây ý chí vào trường học con bé cũng rạo rực lên. Vội xoay người về nhà Mitsuya, mở cửa ra hối Mitsuya làm lẹ giấy tờ hồ sơ nhập học thì liềm bị Mitsuya chửi cho một chập
"Bộ mày nghĩ hồ sơ dễ làm nhanh lắm à? Sai một li là đi một dặm đấy con ạ!"
"Thì làm lẹ đi!!!" Mikey hối thúc
"Từ từ bố đừng hối con!!!"
Mitsuya rủa thầm một tiếng, không biết ai là bố ai là con nữa chớ!!
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, Mikey cuối cùng cũng được nhập học với thân phận mới là Mitsuya Man Man. Với hào quang nam 9 đã thu hút được ánh nhìn của bạn học, Mitsuya đưa Mikey đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để xin vào lớp.
Hiệu trưởng cung cấp thông tin lớp của Mikey học sẽ cùng học với lớp của Emma thì khiến anh nở hoa trong lòng thì trong khi đó Mitsuya cực lực lắm mới xin được.
"Này ! Tao không biết mày định làm gì nhưng làm ơn đừng gây rắc rối cho tao nhé!" Mitsuya trước khi ra về cũng thông báo trước cho Mikey
"Biết rồi!!! Mày à không ba Mitsuya cứ tin ở con"
"Gớm" Mitsuya khinh bỉ
"Thôi vô học đây"
Mitsuya ra về, tâm trạng hiện tại nói buồn thì không đúng nói vui vẻ là càng sai, chỉ là thấy hơi khó chịu vì sợ Mikey gây rắc rối, nhớ hồi đó nhờ nó mà cả đám bị kiểm điểm rồi còn mời phụ huynh vì tội lấy làm bể kính hiệu trưởng.
Mitsuya thở dài mệt mỏi nghĩ rằng sau này mệt mỏi rồi đây
"Xin chào các em hôm nay lớp cúng ta sẽ có học sinh mới. Nào mời em vào"
"Xin chào mọi người mình là Mitsuya Man Man rất vui vì được gặp"
Cả lớp bất ngờ vì đột nhiên có học sinh mới chuyển vào lớp, nhưng người bất ngờ nhất không ai khác chính là Emma. Quá kích động cô đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Mikey hét lớn:
"Này! Lại là cậu à?? Đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Bị giáo viên cảnh cáo, cô tặc lưỡi ngồi xuống, con kinh hơn nửa là giáo viên chuyển thẳng cậu bạn học sinh mới ngồi xéo cô chứ! Thật đáng ghétttt.
Sau khi kết thúc buổi học, trước khi ăn trưa Emma cùng đám bạn của cô đứng trước mặt Mikey mà dằn mặt thằng cha cô
"Cậu! Nếu làm chuyện gì quá đáng tôi nhất định không để yên!"
Nói xong cô cùng đám bạn xảy mình rời đi trước sự khó hiểu của Mikey
Con bé này ăn chúng cái gì à?
Mikey không quá để tâm đến chuyện này, liền dọn dẹp bàn rồi xuống ăn cơm. Lúc đi xuống lấy đồ ăn thì bắt gặp cảnh đứa con trai mình bị một nhóm kia tới gây rối, Mikey chưa kịp đi tới thì bọn chúng rời đi. Anh sau khi đi lấy thức ăn thì tiến tới ngồi đối diện Chifuyu.
"Nè cậu làm gì vậy?" Chifuyu mở to mắt lên
"Thì đến ngồi ăn chứ sao?" Mikey nhàn nhạ đút miếng thịt vô miệng ăn
"Cậu mau ra chỗ khác ngồi đi! Nếu cậu cố làm thân với tôi bọn chúng sẽ không tha đâu!" Chifuyu lo lắng khuyên cậu bạn mới tới này ra chỗ khác.
"Bọn chúng mà cậu nói đến là bọn hồi nãy à?" Mikey dừng hành động đang ăn của mình mà ngước mặt lên nhìn Chifuyu.
"Đúng vậy..."
"Tôi là Sa- ý tôi là Mitsuya Man Man"
"Còn tôi là Sano Chifuyu! Sano Emma là chị gái của tôi, hai chúng tôi bằng tuổi nhau do chị ấy sinh trước nên làm chị." Mikey giả bộ bất ngờ cho Chifuyu tin
Không biết lí do tại sao Chifuyu lại kể ra hết với cậu bạn mới quen này từ chuyện cậu bị bắt nạt cho đến những chuyện hằng ngày của cậu. Dường như có sự tâm linh nào đó hối thúc Chifuyu nói ra toàn bộ sự thật với cậu bạn học sinh mới này.
Mikey châm chú lắng nghe không thiếu sót một chi tiết gì cả, đôi mắt đen láy dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường....
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên đi học, Mikey cứ nằm lỳ ở nhà Mitsuya dường như đang suy tính cái cái đó. Mitsuya lại không muốn sự âm u này ở nhà mình quá lâu nhanh chóng xua đi bằng cách đi nhậu chúc mừng Mikey nhập học thành công.
Mitsuya vưa nhâm nhi ly rựu mới rót vừa nói:"Oi oi nhậu mà sao mặt mày cứ ủ rủ thế Mikey?"
"Chỉ là tao suy nghĩ là từ lúc tao lên làm ba dường như tao đã quên việc học tập của con cái. Đến giờ tao mới biết rằng, Chifuyu thằng bé là nạn nhân của việc bạo lực học đường" Mikey uống ngụm rựu.
"Tao lần đầu làm ba nên cũng không biết sao để mấy đứa nhỏ mở lòng nữa" mái tóc vàng do không được cột nên nó rũ xuống khuôn mặt điển trai men một chút hương rựu.
Mitsuya nhìn Mikey rồi thở dài nói:"Mày lần đầu làm ba thì nó cũng lần đầu làm con, nhưng mày đã từng làm con nên cũng phải biết chút gì đó chứ?"
"Thôi đi mày ơi, hồi đó tao quậy như giặc ông già tao chẳng có bao giờ quan tâm tao đâu. Suốt ngày cứ Shinichiro rồi Shinichiro, nó nghe phát ngáy!" Mikey giễu cợt
"Mitsuya Takashi thời 18 tuổi từng nói tao rằng thà thành công trong giấc mơ của cha mẹ hơn thành công trong giấc mơ mình đó là lí do tại sao tao lại bỏ đi giấc mơ đua xe của tao mà chơi bóng rổ, nhưng lạ cái tao chơi bóng rổ như thường mà tao lại chả cao hơn haha"
Mitsuya vẫn im lặng nhìn Mikey, thú thật ngày xưa anh chẳng nghỉ gì nhiều đâu. Chỉ biết bản thân phải làm cho cha mẹ tự hào nên mới nói câu đó với Mikey
Nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai rồi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
"Nhưng mày cũng đâu bỏ việc đua xe hoàn toàn, mỗi lúc rảnh mày cũng rủ tao chạy đua, nhiều khi trong giờ học mày vẫn rủ tao trốn học để chạy đua thế thôi!"
"Thì tao vẫn chơi rồi vẫn chạy bình thường. Tao vẫn thích chạy đua hơn! Nhưng để vừa lòng ông già nên tao mới chơi bóng rổ! Vậy mà.."
Nói đến đây Mikey thở dài một tiếng
"Tao cũng chơi bóng rổ như thường nhưng ông già tao vẫn chả quan tâm, ổng luôn miệng khen Shinichiro, Shinichiro và Shinichiro."
"Đến lúc tao đứng trước quan tài ổng, tao thậm chí còn chả rơi giọt nước mắt nào haha"
Mitsuya bây giờ lại cảm thấy thương xót cho bạn mình, miệng thì nói không khóc mà giờ lại vừa ngồi uống rựu vừa khóc. Đúng là khi trong cơn say, người ta đều thật lòng với nhau...
Chấm dứt câu chuyện là khi Mikey đã rụt xuống mà ngủ, mắt còn động lại vài giọt. Mitsuya thở dài tính tiền rồi cõng cậu bạn mình về nhà. Trên đường về nhà thì vô tình gặp Takemichi đang trên đường về nhà.
"Xin chào Mitsuya...anh đang cõng ai vậy?" Takemichi chào Mitsuya xong định về thì con mắt màu xanh lại chú ý đến quả đầu màu vàng đang nằm trên lưng Mitsuya.
Mitsuya sợ bí mật bị bại lộ nên nói lắp ba lắp bắp:"Ừ thì này con tao, nó ngủ quên trong lúc đang ăn ấy mà ừ thì pai Takemichi nha"
Nói xong anh liền chạy vụt về. Takemichi khó hiểu nhìn Mitsuya chạy về. Định quay về bỗng Takemichi ngạc nhiên
"Mitsuya có con sao?"
Đưa quả đầu đầy nghi vấn về nhà, về nhà cô quyết định liên lạc với Hakkai mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro