Tập 1
Mitsuya pov
"Rồi mọi chuyện tóm lại là sao?"
Mikey đang ở nhà của thằng bạn thân chí cốt của nó là tôi đây. Tôi bây giờ nhìn Mikey với đôi mắt thâm quầng, thật ra là do hôm qua thức khuya soạn văn án để nộp lên cho cấp trên, nên hôm nay tôi dậy muộn. Nhưng hôm nay tôi thức dậy có gì đó lạ lắm, đột nhiên có tiếng chuông reo lên. Tôi cso dự cảm chẳng lành nhưng cũng đi ra ngoài mở cửa, đột nhiên tôi lại thấy gương mặt hồi trẻ trâu của thằng bạn mình...
"Nhóc là con của Mikey hả?"
Tôi bất ngờ thật đấy, đó giờ nghe nhà Sano có 2 đứa bây giờ lòi ra đứa giống y chang Mikey thời trẩu tre. Công nhận gen thằng này đỉnh vãi b*p, ê mà có gì đó lạ lắm, nhà Sano chỉ có 2 đứa không lẽ đứa này là con riêng của nó? Mà nếu là con riêng của nó thì liên quan đết gì đến mình???
"Là tao đây Mitsuya....Sano Manjiro bạn chí cốt của mày nè..."
Cái l*n má chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Nhóc giỡn vui tính thật đấy! Mikey giờ đã là ông chú tóc đen tuổi 37 rồi, không thể nào mà tóc vàng mà còn tuổi 18 nữa. Với lại cái chiều- à mà nó không khác gì xưa là bao."
Tôi đã nói hơi một dòng, tuy nhiên tên nhóc kia vẫn tự nhận mình là Mikey, tôi định gọi báo Takemichi thì tên nhóc này đã kêu tôi lại và nói thầm vô tai tôi về những bị mật mà chỉ có Mikey biết. Thế tôi đã biết thằng nhóc này chính là tên lùn đó.
Và giờ đây tôi ngồi nghe nó kể về cuộc tình éo le và sự tích nó quay trở về tuổi 18.
Mitsuya end pov
"Chuyện là vậy nè, hôm bữa tao cứu một cô bé mém bị xe tông, rồi cái tao nhập viện rồi cái tao tỉnh dậy thì thấy tao mang cơ thể hồi đẹp trai của taoooo."
Mitsuya khinh bỉ nhìn rồi đáp:"Rồi bây giờ mày tính sao?"
"Tao có ý này nhưng không biết mày có đồng ý không nữa..."
"Đâu nói thử xem"
"Là vậy nè..."
Mitsuya sau khi nghe kế hoạch xong, bất tỉnh khoảng chừng 5 phút.
"Mày đùa tao à? Mày bắt tao nói dối với Takemichi rằng mày đã được chuyển công tác ra nước ngoài, rồi còn bắt tao đóng giả thành ba mày để cho mày đi học lại? Mày đùa bố mày à?"
"Đi mà Mitsuyaaaaa, hông có mày tao hông biết tìm ai bết ớ"
Dưới sự cầu xin nằng nặc của Mikey khiến Mitsuya cũng đã mềm lòng nhưng cái anh không ngờ là điều này khiến cho tương lai anh gặp nhiều rắc rối.
"Thế bây giờ điều đầu tiên là phải lựa cho mày một cái tên..."
"Sano Man Man!"
"Mày điên hả Mitsuya mày đóng vai ba tao mà lấy họ Sano?"
"Thì bảo mày là con của vợ trước tao, tao mới đưa này về chưa kịp đổi họ là được chứ gì? Với lại trên thế giới này biết bao nhiêu họ Sano!?"
"Ờ ha"
"Khôn lên tí đi bạn tôi ơi!!!!!"
"Ê mà không được mày ơi, thế thì lại trùng họ của Emma và Chifuyu , rồi nghĩ là họ hàng xa của mấy đứa nó thì đết được mày ơi"
"Thế Mitsuya Man Man đi"
Thế là Mitsuya đã đi làm giả tệp hồ sơ cho Mikey, Mikey thì ngược lại với sự bận rộn của Mitsuya, anh rất thanh thản với việc ăn bánh uống trà và xem lại kỉ yếu từ hồi cấp 3. Mikey đang xem kỉ yếu vui vẻ thì lật đến mặt mà có bức ảnh những người bóng rổ đanh chụp hình với nhau.
Mitsuya trong khi chờ đợi tệp hồ sơ được làm ra thì đi đến chỗ Mikey. Đến thì thấy thằng bạn mình đang tập trung nhìn bức ảnh ấy. Vội xoa đầu nó rồi ngồi kế bên nói:
"Tao không hiểu rằng mày thường xuyên chơi bóng rổ mà chẳng cao được miếng nào đó Mikey!"
"Mày không nói được lời tử tế thì ngậm mồm vào đê" Mikey liếc nhìn
Không nói chuyện với thằng này nữa, Mitsuya lại tiếp tục công việc làm hồ sơ cho Mikey.
-Chuyển cảnh-
Sau khi hai đứa nhỏ đến trường thì bây giờ Takemichi cũng khá rảnh, hôm trước cô mới đi xin việc ở quán cà phê. Phỏng vấn đậu nên họ bảo với cô rằng ba ngày sau sẽ tới làm việc. Cô khá bực mình vì việc đang chuẩn bị ly hôn thì ông chồng cô đột ngột đi công tác nên việc này bị tạm hoãn.
(Ai không biết thì là do Mitsuya đã nhúng tay vào hết nha)
Cô nghĩ rằng cô có nên tha thứ cho anh ta hay không? Sau một hồi quyết định thì cô cũng cho anh ta một cơ hội, chưa kịp gọi điện thoại cho anh thì có số điện thoại lạ gọi đến.
<Alo ai vậy ạ?>
<...>
Thì ra là cuộc gọi của trường học, con bé Emma đánh bạn bầm giập yêu cầu Takemichi đến. Takemichi thở dài con bé này vẫn chứng nào tật đó!
Takemichi nhờ Akane trực ca chiều dùm mình, còn cô thì nhanh chóng đến trường.
"Có chuyện gì vậy cô giáo?"
Takemichi liếc mắt nhìn Emma qua một cái rồi đi tới chỗ giáo viên, kế bên là em học sinh bị đánh sưng mặt, còn phụ huynh của em đó nhìn chong rất khó chịu.
"Đấy cô xem nên giải quyết thế nào đi!"
Bà phụ huynh càm ràm giáo viên về việc con bả bị đánh. Takemichi đã nhìn và đã đánh giá.
"Cô xem lại con gái của mình đi! Thân làm mẹ mà chẳng biết dạy dỗ con cái, để nó vào trường nó đánh con gái tôi ra nông nỗi này!"
Emma thấy mẹ mình bị la vội lên tiếng:"Nè nha bà già kia, rõ ràng con gái của bà kiếm chuyện với tôi trước giờ lại đỗ lỗi do mẹ tôi là sao? Cái câu không biết dạy con là phải nói bà đó bà già!"
"Emma!"
Emma còn chưa chửi đã miệng thì bị mẹ cô la. Nhẫn nhịn ngồi xuống rồi ngậm mồm lại.
"Thứ người không biết dạy con cái, hèn chi con gái mình cũng y chang mình. Không biết xấu hổ hả?"
Bà ta vẫn tiếp tục càm ràm, còn con gái của ba ta đắc ý. Takemichi nhẫn nhịn một hồi dường như không thể nhịn được nửa, liền đứng dạy vội lấy tách trà phang thẳng vào mặt bà phụ huynh kia.
"Cô nói xong chưa? Đến tôi nhỉ?"
Emma ngồi chéo chân, gương mặt trở nên khinh bỉ hơn. Bà già kia đã đụng tới giới hạn của mẹ cô rồi... Mà thôi kệ đi ai biểu con gái bà ta phang ghế vào cô làm chi, hứ!
"Thứ nhất, con gái cô gây sự với con tôi trước không thèm xin lỗi còn lấy cái ghế phang vô người con gái tôi. Thứ hai, cô chẳng biết sự việc gì mà từ nãy giờ sỉ nhục mẹ con tôi, quấy phá giờ của giáo viên. Thứ ba, cô nghĩ cô là ai mà cô có quyền được đỗ hết tội vô đầu con gái tôi như vậy?"
Đừng tưởng thấy Takemichi nhỏ con dễ bị ăn hiếp mà làm tới, xin lỗi thời đi học cô từng khiến anh chàng hot boy của trường phải xách dép cho đó! Nhưng lại phải lòng cậu chàng trai bóng rổ.
"Nếu bây giờ con tôi và con gái cô hai đứa xin lỗi nhau thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra?"
Đối với sức ép của Takemichi, bà cô kia nhẫn nhịn ngậm ngùi đồng ý.
"Mẹ à con phải xin lỗi con đó hay sao? Nó là người đánh con trước đó!!"
"Hikari! Ngậm miệng lại và xin lỗi ngay cho mẹ!"
"Tch xin lỗi"
Emma thấy thế liền chỉ chỏ:"Ỏ không ngờ người kiêu ngạo như Hikari mà lại chịu xin lỗi sao? Thật đáng thương~"
Takemichi kế bên cho Emma ăn cái kí đầu:"Cả con nữa đấy!"
"Đau~, xin lỗi được chưa?"
Thế là mọi chuyện được giải quyết êm đềm, Takemichi mệt mỏi thở dài. Trước khi ra về cũng dặn dò Emma đủ điều .
"Về nhà khôn hồn thì giải thích"
Takemichi nhéo má Emma một cái, Emma cũng ầm ừ qua loa. Takemichi thật mệt mỏi với cô con gái của mình, con bé giống y chang tính của cha nó. Mà nhắc tới cha nó, không biết giờ anh ta đang ở đâu..?
Takemichi đi qua đường, bỗng nhiên cô lướt qua một bóng hình mà trong kí ức cô nhớ mãi không thể xóa được. Takemichi xoay người lại, bỗng chốc cô không thấy người kia đầu. Cô tự nhủ với mình chắc là do ảo giác nên đi tiếp.
Sau khi Takemichi có một bóng hình trong đám đông luôn dõi theo cô với một con mắt ôn nhu.
Câu hỏi:người đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro